Chap 5:Ây da! Chưa gì đã có tình địch rồi...
-Anh, sao lại có đứa con gái trong nhà anh thế?- Nhỏ kia ngọt giọng hỏi anh rồi quay ra lườm cô.
Anh không nói gì, bước ra chỗ cô, vòng tay ôm eo cô.
-Sao em lại đứng đây thế, xuống ăn cơm đi, anh chuẩn bị xong hết rồi đó.- Anh nói với cô.
-Anh, ai thế kia?- Cô nhìn nhỏ kia.
-Em không cần biết.- Anh nói với cô, không thèm ngoảnh mặt nhìn nhỏ kia.
Cô đi xuống, nhìn nhỏ kia với vẻ mặt thách thức.
-Bạn là Hoàng Thiên My phải không?- Cô hỏi.
-Mày là con nhỏ Lưu Khả Hân à? Trông tướng mạo cũng tốt đấy, không biết nội dung thế nào thôi.-Thiên My nói bằng một cái giọng chói tai vô cùng.
-Cậu chỉ cần biết tôi hơn cậu thôi.- Cô mỉm cười.
-Ai hơn ai, đâu thể nói trước. Tao làm lộ chuyện mày ở cùng Long, mày nghĩ mày yên ổn được à?- Thiên My nói bằng cái giọng khinh bỉ.
-Vậy cậu nghĩ cậu sẽ được yêu quý khi để lộ chuyện này sao? Cậu nghĩ tôi là ai?- Cô vẫn giữ cái giọng bình tĩnh.
-Cho dù mày có là con gái của thủ tướng đi chăng nữa thì mày nghĩ tao sợ chắc? Mà mày là ai?
-Tôi là hôn thê của Vương Long.
Thiên My đứng hình. Nhỏ nhìn sang anh, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt của anh. Khả Hân nhìn nhỏ bằng ánh mắt thương hại. Cô tự hỏi không biết đã bao nhiêu cô gái đã từng mơ ước về anh, để rồi lại đau đớn khi bị anh cự tuyệt phũ phàng đến như vậy.
-Cậu về đi, hôm nay tôi không thể tiếp cậu được.- Anh nói một cách lạnh lùng.
-Long, cậu đuổi tớ chỉ vì con nhỏ nhãi nhép kia sao?- Thiên My hoảng hốt. Từ trước tới nay, ai trong trường cũng nói nhỏ và anh sẽ thành một cặp hoàn hảo, khiến cho nhỏ có những mơ tưởng thật đẹp.
-Cậu nói ai nhãi nhép?- Anh nói, đùng đùng sát khí.
-Sao cậu bênh cho...- Thiên My chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng.
-Cút.
-Sao cậu...- Thiên My nhìn anh, rồi nhìn sang cô. Nhỏ chạy ra ra khỏi cửa.
Khả Hân nhìn Vương Long. Trời ạ! Người đâu mà phũ thế không biết? Cái giống loài gì đây cơ chứ? Nhờ phước lành mà anh ban cho mà giờ những tháng ngày đẹp đẽ của cô đã biến mất trong một nốt nhạc.
- Ở nhà thì sói đói, đến trường thì tình địch, đời tôi chấm hết tại đây.- Cô than thân.
- Không nghe lời thì sẽ bị ăn sạch đến tận xương tủy.- Anh nói tiếp, nụ cười nham hiểm đã kịp hiện trên mặt.
Có người đang sắp chết tới nơi rồi. Hây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro