Chap 4:Sống chung
Tan học...
Cô cầm cặp sách, thẫn thờ bước đi dọc bờ hồ. Nơi này là nơi giữ kỉ niệm của anh và cô, cái kỉ niệm trẻ con mà sao đẹp đẽ quá vậy, hai hàng nước mắt của cô lại rơi xuống. "Not again..." cô đưa tay lên, lau những giọt nước mắt đáng ghét kia. Anh hẳn cũng đã có người con gái mình thích, chỉ vì cái hôn ước này mà anh không thể có được hạnh phúc của mình. Cô cũng chẳng thể dùng cái hôn ước này để dành lấy tình cảm của anh. Bỗng cô bước hụt, trượt chân...
- Làm cái gì thế hả? Tý thì rơi xuống cái hồ đó rồi đấy!- Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Là Vương Long sao?
- Tính tự tử hả, sao ngốc quá vậy? Đi đứng không nhìn gì à?- Anh vẫn đứng mắng cô như hát hay, hai bàn tay anh nắm chặt lấy hai cánh tay cô. Cô ngơ ngác nhìn anh, anh mắng cô sao? Sực nhớ ra, anh bỏ tay ra, quay người đi.
- Đừng đi mà...- Cô vươn tay ra túm lấy đuôi áo của anh.
- Có chuyện gì ?- Anh giữ thái độ lạnh lùng của mình.
- Em... nhớ...anh...- Cô nói, mặt đỏ như trái cà chua.
Anh không tin vào tai mình nữa rồi. Cô nói cô nhớ anh sao? "Lưu Khả Hân, em nói thật sao, hay anh nghe nhầm?"
- Vừa nói gì vậy, tôi nghe không rõ.- Anh ghé sát tai mình vào cô.
- Em nhớ anh.- Cô lấy hết dũng khí, nói to đủ cho anh nghe.
Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt trong veo của cô. Bị nhìn như vậy, mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Anh ôm chặt cô vào lòng. Cô nhớ anh, cô yêu anh. Tâm trạng anh đang đặt ở chế độ siêu cấp hạnh phúc.
- Vương Long... anh...- Cô ngơ ngác.
-Đừng nói gì cả, đừng làm loạn.- Anh chặn họng cô- Anh cũng nhớ em.
Tim cô như vỡ òa. Một không khí hường phấn bao chùm lấy hai người.( T/g: GATO quá đấy hai người ơi. Khả Hân: Kệ cô. T/g: Tôi cho cô yêu một anh nam phụ nhá! Vương Long: *rút súng, lên nòng* cô thử coi.)
Về đến nhà anh, cô không khỏi bàng hoàng. Thật sự rất....to, y chang lâu đài ớ. Mẹ anh chạy ra.
-Cháu chào cô ạ.- Khả Hân lễ phép chào.
-Sao lại gọi là cô?- Bà Vương thắc mắc.
- Ơ...
-Phải gọi là mẹ chứ, trước sau gì con chẳng lấy Long.- "Bả" nở một nụ cười thâm hiểm.
"Sao mà..." cô ngẩng đầu nhìn thì thấy cái khuôn mặt "gợi đòn" kia đang nhe răng ra cười. Quả nhiên là có ý đồ từ trước mà. (Từ hồi chị 5 tuổi ý)
Bà Vương dẫn cô lên trên phòng mình. Cả một căn phòng xa hoa lộng lẫy, thứ duy nhất mà cô để ý là chiếc giường trắng phau kia. Cô nhìn cái vai của mình được xếp gọn ở một góc.
-Phòng con đây nhé. Có gì khó chịu thì nói với Vương Long. Hai đứa vui vẻ nhé!- Bà Vương nói.
-Vâng.
Cô sắp đồ vào tủ rồi đi tắm. Cái nhà tắm gì mà to tổ chảng vậy. Tắm xong cô cũng hết hơi luôn. "Thôi chết, quên quần áo ở ngoài rồi!". Sau một hồi cân đong đo đếm, cô quyết định choàng khăn tắm ra ngoài. Nào ngờ... bóng dáng anh tuấn nào đó đang đứng ngay trước cửa nhà tắm.
-KYAAAAAAAAA....- Tiếng thét thất thanh vang lên, cô chạy và trong nhà tắm.-Anh làm cái gì trong phòng em thế hả?
-Anh gọi mãi em không nói gì nên anh lên xem tình hình thôi. -Anh vẫn giữ được cái thái độ bình tĩnh.
Sau một hồi tự chấn tĩnh bản thân, cô cũng lấy được quần áo để mặc, cho dù vẫn còn hoang mang. Vậy đấy, tưởng được an toàn thế nào, hóa ra anh mới là cái người nguy hiểm hiểm nhất.
Khả Hân bước xuống thì bắt gặp một cô gái đang ngồi hú hí với Vương Long. Trông rất ra dáng con nhà giàu, mùi nước hoa sặc sụa cũng đủ biết. Nhưng cái cảnh tượng trước mặt khiến cô sôi máu lên. Hai người này... dám thân mật với nhau ngay trước mặt cô. Anh ngồi ở dưới cũng bắt đầu thấy sát khí tỏa ra từ đâu đó.
(Ảnh chị Khả Hân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro