Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

:🫧🖇️❄️

Buổi học chiều kết thúc, từng nhóm sinh viên rời khỏi khu giảng đường, nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Riêng Atus, Nicky, và Cris phải đến quán làm thêm, vừa bước ra khỏi cổng trường đã vội vàng chia nhau lên xe

"Về nhà an toàn đấy nhé" – Cris không quên quay lại nhắc với Captain và Kiều trước khi rời đi

Còn lại trong nhà giờ chỉ có Negav, Phúc, Trung, Captain và Kiều. Không gian yên tĩnh đến lạ, ánh nắng nhạt của buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ, tạo nên một cảm giác vừa lười biếng vừa... thoải mái

Trung ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuộn len màu xanh dương, gương mặt có phần mệt mỏi sau giờ học. Cậu quay sang nhìn mọi người, rồi ngán ngẩm thở dài:

"Làm gì cho đỡ chán bây giờ nhỉ...."

Phúc vừa từ bếp bước ra, tay còn cầm một lon nước ngọt, nhún vai đáp lại:

"Hay đi xem phim đi? Hôm nay có phim mới ra đấy, nghe nói khá hay"

Ánh mắt Negav lập tức sáng lên như có điện, cậu đứng bật dậy:

"Ủa? Phim gì vậy? Mình đi liền luôn hả?"

Trung cũng hào hứng không kém, đặt cuộn len xuống bàn:

"Ủa hay á, đi đi! Mấy hôm nay học nhiều quá, xả stress tí cũng được"

Captain và Kiểu nhìn nhau, vẻ mặt vừa phấn khích vừa tiếc nuối. Captain liền nhanh miệng nói:

"Thôi tụi em chắc không đi được rồi... Hôm nay có buổi học thực hành chiều, không đi là trừ điểm liền"

"Ừa, còn phải thuyết trình nữa" Kiều thêm vào, mặt buồn thiu

Thấy vậy, Negav bước lại gần, khoác vai cả hai cậu em rồi vỗ nhẹ:

"Thế chiều anh đặt vé cho hai đứa, hôm sau hai đứa rảnh thì đi. Không để rớt lại đâu ha"

"Yêu anh Negav quá trời!" – Captain ôm chầm lấy Negav từ phía sau

"Chuẩn!" Kiều cũng không quên kéo Trung lại ôm chung

Cảnh tượng ôm nhau rối rít giữa phòng khách khiến Phúc chỉ biết cười cười, tay chống hông:

"Rồi rồi, thương nhau vừa thôi. Mau đi thay đồ đi, không trễ giờ học đấy"

Captain và Kiều cười khúc khích, rồi tung tăng chạy lên phòng thay đồ, không khí trong nhà dần trở nên tươi vui hơn sau những chuyện buồn của mấy hôm trước

Negav ngồi phịch xuống ghế sofa, quay sang nhìn Tr:

"Tớ tính rủ thêm Atus và Nicky, Cris quên mất ba đứa nó đi làm mất rồi... Hay rủ thêm ai nữa không?

Trung chống cằm suy nghĩ:

"Rủ ai ta? Mà cũng ngại ấy, tụi mình đi chơi xong rồi về nấu mì gói cũng được. Đơn giản thôi"

Phúc từ bếp vọng ra:

"Đơn giản nhưng đừng quên mua bắp rang nha, ai vô rạp mà thiếu bắp thì không vui nổi đâu"

Tiếng cười lại rộn lên lần nữa, như chưa từng có chuyện buồn nào vừa xảy ra. Dù Captain và Kiểu không đi cùng lần này, nhưng trong lòng cả nhóm vẫn âm thầm mong, sẽ có một dịp khác – trọn vẹn hơn.

Cả ba – Negav, Trung Phúc – sau khi chuẩn bị xong xuôi thì ra khỏi nhà, lên xe rồi chạy thẳng đến rạp chiếu phim. Mọi thứ với Negav đều mới mẻ, ánh mắt cậu cứ dán lên những tấm poster lớn dựng ở cổng rạp, mỗi tấm đều là hình ảnh của các bộ phim đang công chiếu

"Oa, nhìn hoành tráng ghê á!" – Negav reo lên, giọng như trẻ con lần đầu đi hội chợ

Trung thì đã quen rồi, tay kéo Negav Phúc vào quầy mua vé. Ba cậu bạn chọn một bộ phim tình cảm pha chút hài hước – nhẹ nhàng đúng kiểu xả stress sau những ngày mệt mỏi

Sau khi lấy vé, họ vào quầy bán đồ ăn. Negav hí hửng chọn combo bắp rang và nước ngọt, mắt sáng rỡ khi được tự tay lấy muỗng xúc từng vá bắp rang thơm phức vào hộp.l

"Bắp mặn hay bắp ngọt?" – Trung hỏi.

"Ngọt! Phải ngọt mới đúng gu tớ chứ!" – Negav đáp ngay, rồi nhìn Phúc và cười tinh nghịch.

Ba người sau đó bước vào phòng chiếu, đèn trong rạp đã mờ. Cảm giác mát lạnh của máy lạnh, tiếng xì xào nhỏ của những hàng ghế bên cạnh, tiếng nhạc nền vang lên nhẹ nhàng khiến Negav khẽ rùng mình, nhưng là rùng mình vì thích thú.

Bộ phim kéo dài gần 3 tiếng. Dù là phim hài nhưng có vài đoạn xúc động khiến Negav mắt rưng rưng, Trung thì thỉnh thoảng che miệng cười, còn Phúc thì... ngồi nghiêm túc ăn bắp rang, thỉnh thoảng gật đầu kiểu: "Được đấy!"

Khi đèn trong rạp bật sáng, cả ba thở phào, đồng loạt vươn vai như vừa hoàn thành một chuyến bay dài

"Aaaa, cuối cùng cũng được "thả rông" ra ngoài!" – Negav than, tay xoa xoa bụng. – "Mỏi chân ghê luôn ấy"

Phúc nhìn đồng hồ, thấy đã gần chiều, liền nói:

"Giờ tụi mình ghé quán của Atus, Cris, Nicky chơi nhé? Mua thêm gì cho tụi nó ăn chứ tội mấy người kia làm ca chiều tới tối luôn"

Trung gật đầu:

"Ừ, đi thôi. Mua đồ ăn luôn, không tí lại bị Atus càu nhàu là đến tay không"

Trên đường đến quán, cả ba ghé qua một tiệm ăn nhanh, mua vài phần gà rán, nước ép và thêm một hộp bắp rang nữa – "quà lưu niệm" cho Nicky cậu ấy mê bắp. Trung thì không quên chọn trà đào cho Cris, còn Negav thì ôm một phần bánh su kem cho Atus mê đồ ngọt

Khi đến nơi, quán café nơi ba người bạn đang làm ca chiều đã bắt đầu đông khách. Không khí thơm mùi cà phê rang, tiếng nhạc nhẹ vang lên, không quá ồn ào mà đầy thư giãn

Negav nhanh tay đẩy cửa, cả ba bước vào rồi ngồi xuống dãy ghế chờ cạnh cửa sổ. Nicky từ trong quầy ngẩng lên thấy cả nhóm liền mỉm cười, tay vẫn đang pha cà phê. Cris đang cầm khay bưng nước cho khách ở bàn trong góc, còn Atus thì đang đứng ở quầy thu ngân, ánh mắt lướt nhẹ qua nhóm bạn rồi khẽ gật đầu thay lời chào

"Quà đến đây rồi!" Phúc thì thầm với vẻ tinh nghịch, tay đưa túi đồ ăn lên cao

Trung bật cười, đặt từng phần quà lên bàn:

"Đợi mấy cậu ấy xong việc rồi tụi mình cùng về. Nay chơi vậy là đủ vui rồi nhỉ?"

Negav dựa vào ghế, gật gù:

"Ừm. Tự nhiên thấy nhẹ lòng hẳn"

Không ai nói ra, nhưng cả ba đều ngầm hiểu – sau những xáo trộn vài ngày gần đây, một buổi xem phim, một chút đồ ăn, vài tiếng cười... là đủ để xoa dịu tâm trạng.

Quân vừa trở về từ câu lạc bộ thể thao, trời đã sụp tối, trong nhà cũng chẳng có lấy một ánh đèn. Anh với tay bật công tắc, ánh sáng dịu lan khắp căn phòng nhưng không thấy ai cả. Đưa tay lau vệt mồ hôi còn sót lại trên trán, Quân thở ra một hơi dài rồi bước thẳng lên phòng tắm. Sau một ngày vận động cật lực, thứ anh cần nhất lúc này là nước mát và sự yên tĩnh

Trong khi đó, ở tầng dưới, Dương vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh vốn quen với việc dành thời gian nghỉ trưa để làm việc riêng hoặc xem tin tức. Tách cà phê đen sẫm trên tay vẫn còn bốc khói, Dương đặt nó lên bàn rồi bật TV, tiếng bản tin thời sự vang lên đều đều, hòa vào không gian tĩnh lặng của căn biệt thự sang trọng.

Lát sau, Quân từ trên lầu đi xuống, tóc vẫn còn hơi ướt. Anh thoáng bất ngờ khi thấy Dương đang ngồi thư thả, ánh mắt lười biếng dán vào màn hình TV.

"Về khi nào thế?" Quân hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

Dương không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ở nhà cả ngày, làm việc thôi"

Quân gật đầu như thể đã quen với kiểu sinh hoạt đó của anh trai. Không nói thêm lời nào, anh tiến lại ghế sofa đối diện, cầm lấy một tờ báo để đọc. Không khí giữa hai người yên lặng nhưng không khó chịu – đó là sự yên tĩnh quen thuộc của những người đã quá hiểu nhau

Dương liếc nhìn tách cà phê trong tay rồi hỏi bâng quơ:

"Uống không?"

Quân lập tức xua tay, vẻ mặt rút lui không dấu diếm:

"Thôi, cà phê của em đắng đến nỗi người nghiện như anh còn không chịu nổi"

Dương nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Anh vốn biết Quân không chịu được loại cà phê đặc biệt mà anh thích – không đường, không sữa, chỉ thuần vị đắng. Cả hai tiếp tục chìm vào khoảng lặng riêng, nhưng lại không hề xa cách – một kiểu thân thuộc rất

Isaac, Jsol, Hiếu và Erik  sau khi giải quyết xong việc riêng, cuối cùng cũng đã cùng nhau quay trở về. Trên xe, không khí không quá ồn ào – mỗi người đều đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Tuy nhiên, Hiếu – người từ nãy đến giờ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ – cuối cùng cũng cất tiếng, giọng có chút uể oải nhưng rõ ràng:

"Đói quá... gần đây có quán nào không?"

Erik đang ngồi ở ghế phụ, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại tìm kiếm, sau vài giây liền chỉ tay về phía trước:

"Có một quán nhỏ ngay gần đây. Ngồi yên đấy, để tôi vào mua"

Hiếu gật đầu không nói gì thêm. Erik mở cửa xe, đeo kính vào rồi bước vào quán

Không gian bên trong khá ấm cúng, hương thơm đồ ăn thoang thoảng trong không khí. Erik tiến đến quầy gọi món, giọng anh trầm thấp nhưng rất rõ ràng:

"Cho anh một suất cơm đặc biệt"

Người nhân viên đang đứng bên trong quay lưng lại, đang bận rộn gói hàng, thoáng nghe tiếng gọi thì chỉ trả lời một câu:

"Vâng, đợi em chút ạ!"

Phúc vẫn đang loay hoay nhắn tin với Captain về chuyện ở trường. Khi thấy đơn hàng vừa được nhập vào hệ thống, cậu vội vã chạy ra quầy, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau – trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại như kéo dài vô tận

Phúc sững người.

Người đứng trước mặt cô không ai khác ngoài Erik – trong bộ đồ đơn giản nhưng khí chất vẫn không thể giấu đi, nhất là khi anh đang đeo chiếc kính đen quen thuộc. Tay cậu khẽ run lên, ánh mắt thoáng bối rối, giọng lắp bắp:

"Tổng... tổng cộng là một trăm tám mươi ngàn ạ."

Erik hơi nhướn mày, đôi môi khẽ cong lên như phát hiện điều gì thú vị. Anh từ tốn lấy từ ví ra một chiếc thẻ đen – chiếc thẻ ngân hàng quyền lực mà không phải ai cũng có thể sở hữu

Phúc luống cuống nhận lấy, cảm giác lạnh buốt từ bề mặt chiếc thẻ khiến tay cậu càng run hơn. Lần đầu tiên cậu cầm trên tay một món đồ mà chỉ cần nhìn đã biết nó tượng trưng cho quyền lực và sự xa cách

Quẹt thẻ xong, cô lập tức đưa lại, đầu hơi cúi xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt Erik

Nhưng anh lại không có ý rời đi ngay

"Gặp tôi, em thích như thế à?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trêu chọc nhưng không quá đáng, giống như một câu nói bâng quơ nhưng lại đủ khiến trái tim ai đó đập loạn

Phúc ngẩng lên định nói gì đó, nhưng Erik đã quay lưng, bước đi trong dáng vẻ thong dong, tự nhiên như thể chưa từng có đoạn hồi ức nào giữa hai người.

Cậu đứng đó, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng thốt được lời nào.
____________
End chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro