
Chương 14
:🫧🖇️❄️
Ở một góc khác, Isaac đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến lớp học vẽ. Khi thấy anh cầm theo đồ dùng vẽ, Quân chỉ liếc mắt nhìn qua rồi hỏi
"Anh đến phòng vẽ à?"
Isaac vừa chỉnh lại cổ áo vừa đáp gọn
"Ừ"
Quân bật cười, lắc đầu
"Không ngờ đấy, tưởng anh chỉ thích ở nhà thôi chứ"
Isaac nhướng mày nhìn Quân, chẳng buồn phản bác mà chỉ vẫy tay tạm biệt rồi rời đi
Lúc này, từ trên lầu, Jsol đi xuống với dáng vẻ nhàn nhã, hai tay vẫn đút túi quần. Nhìn thấy Quân đang chuẩn bị đồ tập thể thao, Jsol liền lên tiếng:
"Hôm nay anh nghỉ, em trông giúp anh câu lạc bộ đi"
Quân liếc mắt nhìn Jsol đầy khó hiểu:
"Sao lại nghỉ?"
Jsol nhún vai:
"Lâu lâu đổi gió"
Q nghe vậy thì không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đeo giày, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà để đến chỗ tập luyện
⸻
Nicky đã đến từ sớm và vẫn đang tập trung vào bài vẽ. Cậu không để tâm đến xung quanh, chỉ chăm chú vào từng nét vẽ trên giấy
Lớp học vốn dĩ đang yên tĩnh, nhưng bỗng nhiên không khí trở nên rộn ràng hẳn lên. Các nữ sinh bắt đầu xì xào, thậm chí có người còn nhón chân nhìn về phía cửa
Nicky hơi nhíu mày, nhưng vẫn không buồn ngẩng đầu lên
Chỉ khi một giọng nói trầm ấm vang lên gần đó, cậu mới nhận ra nguyên nhân khiến lớp học xôn xao đến vậy
Sự xuất hiện của anh như một cơn gió lạnh giữa ngày hè, khiến cả lớp phải chú ý. Một số nữ sinh lập tức chỉnh lại tóc tai, vài người khác thì đỏ mặt nhìn nhau, không giấu nổi sự phấn khích
Cậu vẫn chỉ chau mày, đưa tay sửa lại vài đường nét trên bức vẽ, cố gắng làm ngơ trước sự xuất hiện của anh
Isaac cũng chẳng mấy quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh. Anh điềm nhiên tìm một chỗ ngồi thích hợp, đặt đồ dùng vẽ xuống, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt đang hướng về mình
Giờ học kết thúc, mọi người dần thu dọn đồ đạc, nhưng không ai chịu về vì Isaac vẫn còn trong lớp
Nicky đứng dậy định rời đi, nhưng đúng lúc bước tới cửa thì lại vô tình va phải Jsol
Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu lùi lại một bước
Jsol liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên một chút suy tư
Nicky hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cúi xuống giả vờ nhặt một vật trên sàn, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cậu bình tĩnh đứng dậy rồi tiếp tục bước ra cửa
Jsol nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt có chút thay đổi
Từ đằng sau, Isaac bước tới, nhếch môi trêu chọc
"Nhìn gì mà chăm chú thế?"
Jsol không trả lời ngay, một lát sau mới hỏi:
"Hôm nay sao tự dưng lại đến đây?"
Isaac nhún vai đầy thản nhiên:
"Ở nhà mãi cũng chán, đến lúc thay đổi vài thứ rồi"
Jsol không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bắt đầu thu dọn đồ giúp Isaac. Nhưng ngay lập tức, anh bị một nhóm nữ sinh vây quanh
"Jsol, anh học ở đây sao?"
"Jsol, anh có thể chỉ cho bọn em vài mẹo vẽ được không?"
"Anh vẽ gì thế? Cho bọn em xem được không?"
Jsol nhìn quanh, vẻ mặt có chút bất lực. Anh quay sang Isaac, ánh mắt như muốn cầu cứu.
Nhưng Isaac chỉ nhún vai rồi nói:
"Xin lỗi nhé, bọn tôi có việc phải đi trước"
Nói xong, Isaac liền kéo Jsol ra khỏi đám đông rồi cả hai cùng rời đi
Trên đường ra bãi đậu xe, Jsol đột nhiên lên tiếng:
"Em ấy tên gì?"
Isaac liếc nhìn anh, bật cười
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ động hỏi về một người lạ đấy"
Jsol không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía trước
Thấy vậy, Isaac cũng không trêu chọc nữa, chỉ thản nhiên nói:
"Nicky"
Tên của cậu vang lên giữa buổi chiều mát lạnh, nhưng trong lòng Jsol, nó như một thứ gì đó không thể dễ dàng phớt lờ
⸻
Sau khi tan học, Nicky định đến quán cà phê nơi Atus làm việc để đợi cậu xong việc rồi cùng về. Nhưng xui xẻo là trên đường đi, cậu gặp phải một đoạn đường tắc nghẽn
Đợi một lúc lâu mà dòng xe vẫn không di chuyển được bao nhiêu, Nicky sốt ruột thở dài, tay gõ nhẹ lên vô lăng. Mãi đến hơn ba mươi phút sau, đường mới bắt đầu thông thoáng, cậu mới có thể tiếp tục đi
Khi đến nơi, Nicky bước vào quán, vừa đúng lúc thấy Atus đang chăm chỉ làm việc
Cậu đi đến, chống tay lên quầy trêu chọc:
"Người bạn chăm chỉ của chúng ta đây rồi. Làm việc chăm chỉ thế này có cần mình giúp gì không?"
Atus ngước lên nhìn Nicky, nhếch môi cười đầy tinh nghịch:
"Giúp hả? Được thôi."
Nói xong, Atus đột nhiên lấy một miếng bánh kem, nhanh tay quét một đường lên mặt Nicky.
Nicky sững người mất vài giây, rồi lập tức lườm Atus một cái sắc bén.
"Atus, cậu biết tay tớ!"
Atus bật cười thích thú, trong khi Nicky liền đưa tay lau mặt, rồi không nói không rằng đi vào trong thay đồ
Một lát sau, cậu quay lại, khoác lên người chiếc tạp dề rồi đứng vào quầy. Atsu nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên, nhưng Nicky chỉ nhún vai:
"Tớ giúp cậu một tay để được về sớm"
Atus nhìn Nicky đầy cảm kích, sau đó cả hai cùng làm việc, thỉnh thoảng lại chọc nhau vài câu, khiến không khí trong quán trở nên náo nhiệt hơn
Ngoài trời, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam dịu dàng.
___________
He luu mọi người! Chúc mọi người có bữa trưa ngon miệng nha, mọi người dạo này như nào rồi có khoẻ không? Giờ đang thay đổi thời tiết mọi người nhớ dữ gìn sức khoẻ đừng để bị bệnh nha. Yêu mọi người lắm. 💗💗💗
End chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro