
Chươmg 18
🫧🖇️❄️
Sáng hôm đó, không khí trong căn nhà trọ vẫn yên tĩnh như thường lệ. Tuy nhiên, không giống mọi khi, hôm nay Atus và Nicky đã rời khỏi nhà từ sớm. Hai người có việc ở trường nên bữa sáng cũng đã được chuẩn bị từ tối hôm qua, để lại lời nhắn cho mọi người dậy hâm lại ăn
Cris bước xuống bếp đầu tiên, mái tóc vẫn còn rối do chưa được chải gọn, cậu ngáp dài rồi mở tủ lạnh kiểm tra
"Atus và Nicky đi sớm rồi, để lại đồ ăn sáng luôn. Coi bộ có chuyện gì đây..."
Negav cũng lững thững bước vào, vừa lau mặt vừa nói:
"Nghe Atus bảo hôm nay có buổi thuyết trình nhóm gì đó. Mà cũng lạ ha, hôm nay lại chủ động rời khỏi giường sớm như vậy"
Phúc từ phía sau vọng lại:
"Chắc có biến! Chứ bình thường kéo hai người đó dậy còn khó hơn dựng người chết"
Mọi người bật cười rôm rả. Một lúc sau, khi tất cả đã ăn xong, thay đồ chỉnh tề và rời khỏi nhà đến trường, không khí sôi nổi vẫn tiếp tục trên suốt đoạn đường đi
____
Vừa tới cổng trường, Negav đột nhiên nheo mắt nhìn về phía căn tin
"Ê ê nhìn kìa!"
Cris tò mò:
"Gì đó?"
"Là Atus với Nicky!" — Negav reo lên rồi lập tức kéo tay mọi người chạy tới
Đúng như cậu nói, Atus và Nicky đang đứng gần cửa căn tin, mỗi người cầm một túi đồ lớn, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy nhóm bạn chạy đến
Nicky vừa thấy đám bạn, liền đưa cho mỗi người một hộp sữa và túi bánh nhỏ
"Đây nè, tụi tớ mua cho mọi người nè, sợ mấy đứa ngủ quên không ăn gì rồi lăn ra xỉu"
Phúc vừa nhận bánh vừa sáng bừng mắt
"A trời ơi! Cái bánh này hot lắm á nha! Hai người cực kỳ hiểu khẩu vị tụi tôi luôn!"
Kiều và Phúc cùng lúc cầm lấy hộp sữa, đồng thanh:
"Chuẩn bài quá đi!"
Trung vừa bóc bánh vừa tò mò hỏi:
"Mà sao hai cậu lại tới trường sớm vậy? Có chuyện gì quan trọng à?"
Atus nhún vai:
"Chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm. Tụi tớ phụ giáo sư set lại phòng chiếu"
Phúc lập tức kêu lên, đưa tay lên chặn miệng Atus
"Thôi thôi đừng nhắc tới cái đó nữa! Mỗi lần nghe tới "thuyết trình" là não mình như bị hút sạch năng lượng á!"
Mọi người bật cười. Bầu không khí sôi nổi, vui vẻ bao quanh cả nhóm, ai cũng háo hức chuẩn bị cho ngày học mới
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi một tiếng la lớn phía sau. Đám đông nữ sinh bắt đầu xôn xao. Tiếng giày cao gót, mùi nước hoa đắt tiền và giọng hú hét đặc trưng khiến cả nhóm ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra
Negav nhún vai:
"Không cần quay lại cũng biết ai rồi ha"
Cả nhóm quay đầu nhìn... và đúng như dự đoán, F8 xuất hiện. Từ xa, tám chàng trai nổi bật giữa sân trường như những ngôi sao sáng chói. Sự xuất hiện của họ luôn khiến trường học như có lễ hội. Nữ sinh chen chúc, reo hò gọi tên từng người
Atus bất chợt bị đẩy nhẹ bởi dòng người đang chen lên phía trước, khiến quyển vở cậu cầm trên tay rơi xuống đất. Cúi người xuống nhặt, cậu vừa ngẩng mặt lên thì ánh mắt vô tình bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút của Dương
Ánh mắt ấy... như có lửa cháy ngầm.
Dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua cậu một giây rồi khẽ cười khẩy. Không một lời, anh lướt qua như chưa từng quen biết
Atus giật mình, cúi gằm mặt xuống, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu siết nhẹ quyển vở trong tay, như thể đang cố kìm nén một điều gì đó
Cris và Negav đứng phía sau thấy hết, cả hai bĩu môi đầy khó chịu
"Trời ơi, mỗi lần họ xuất hiện là y như có động đất. Cái gì mà hú hét như thần tượng quốc tế không bằng"
– Cris thở dài, khoanh tay trước ngực
Negav bực dọc:
"Có gì ghê gớm chứ. Đẹp trai cũng là người, ăn cũng phải nhai, ngủ cũng phải nằm. Làm như thần thánh không bằng"
Nicky cười nhẹ, tay đút túi áo khoác:
"Hôm nào cũng thế, mà vẫn hú hét như ngày đầu. Thấy hoài không chán sao trời"
Kiều nhăn mặt, khẽ nói nhỏ:
"Nhưng mà phải công nhận họ đẹp thật... nhìn phát là dính luôn á..."
Phúc khẽ gõ đầu Kiều
"Nhóc con, đừng có dễ dụ quá thế. Mắt nhìn người còn non lắm nha!"
Lên đến tầng lớp học, không khí lại trở nên rộn ràng. Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, kể về những chuyện vụn vặt trong ngày
Nhưng Atus cậu vẫn im lặng từ nãy đến giờ
Mọi người cười đùa xung quanh, nhưng cậu lại như người bị cuốn khỏi thế giới đó. Trái tim cô vẫn đập thình thịch, như dư âm từ ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của Dương vẫn chưa buông tha
Cậu mím môi, cúi đầu, tay siết chặt quyển vở. Dù đã cố gắng giấu đi cảm xúc, nhưng ánh mắt cô vẫn lơ đãng hướng ra cửa sổ lớp học
Một ngày mới bắt đầu, nhưng rõ ràng — trái tim ai đó đã không còn bình yên như trước nữa.
⸻
Giờ ra chơi, không khí ở căn tin đông đúc hơn thường lệ. Những hàng ghế gần như chật kín, tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp cả phòng ăn. Cả nhóm vừa bước vào, ai cũng cảm thấy hơi ngột ngạt
Negav đặt khay đồ ăn xuống bàn với vẻ mặt cau có:
"Trời ơi, sao hôm nay đông thế nhỉ? Mỗi lần đi học mà phải bon chen ở căn tin là y như bị hành xác!"
Trung lấy tạm cái bờm bờm lên cho đỡ nóng, đồng tình:
"Không hiểu nổi, hay có lớp nào bị cúp tiết xong đổ dồn hết về đây ta?"
Lúc đó, Kiều và Captain cũng vừa từ khu học khác khoá chạy tới, thở không ra hơi. Captian ôm bụng than:
"Mệt xỉu luôn á... chỉ đi trễ có hai phút mà cái gì cũng hết sạch. Bụng em đói sắp dán vào lưng rồi đây này!"
Kiều ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên lấy hộp sữa cùng bánh Nicky cho hồi sáng ra ăn:
"Ai bảo không thủ đồ ăn như mình? Đói gì mà đói. Ăn tạm cho qua cơn đi"
Negav quay qua nhìn Captain và Kiều, lắc đầu cười:
LHọc cùng trường mà như học hai thế giới khác nhau vậy. Đúng là học trái giờ nó có cái khổ riêng"
Captain liếc sang Atus, thấy cậu vẫn đang mân mê chiếc thìa trên tay, mắt nhìn vào khoảng không. Dĩa thức ăn trước mặt vẫn còn nguyên, chưa đụng đến
Captian hơi nghiêng người hỏi:
"Anh Tút, anh bị ốm à? Mặt anh đờ ra luôn kìa, không ăn gì hết là sao?"
Nghe vậy, Negav thêm vào:
"Anh cũng thấy vậy từ lúc ở trong lớp rồi đó. Cứ ngồi nhìn ra cửa sổ như đóng băng vậy. Không giống bình thường tí nào"
Nicky và Trung cùng lúc gật đầu, ánh mắt tò mò đầy tinh nghịch
"Ê ê... lạ nha. Hay là... trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không? Với anh nào trong hội F8 hả?"
Atus như bị kéo trở lại thực tại. Cậu khẽ giật mình, ánh mắt thoáng hoang mang rồi lập tức che giấu bằng một nụ cười nhạt:
"Không có gì đâu. Chắc tớ hơi mệt chút nên không thèm ăn thôi"
Rồi cô đẩy nhẹ dĩa đồ ăn sang cho Captain
"Nay, em ăn đi, anh không muốn phí"
Captain như được mùa, mắt sáng rực:
"Thiệt luôn á? Vậy em cảm ơn chị nha! Ôi trời cứu đói đúng lúc quá!"
Câu nói vừa dứt, Captain đã ôm Atus một cái thật chặt, không quên thêm vào:
"Chị Atus là thiên thần của em!
Phúc nhìn Atus một hồi rồi khẽ nghiêng người, chống cằm thì thầm, nhưng âm lượng đủ cả bàn nghe thấy:
"Mà... sáng nay công nhận á, cái lúc Atus cúi xuống nhặt sách xong ngẩng đầu lên á... trúng ngay ánh mắt của Dương luôn á trời! Tim mình đứng hình dùm cậu luôn ấy Tút!"
Cris chậc lưỡi mấy cái, như thể vẫn chưa hết bồi hồi
"Tớ mà là Atus á hả, tui xỉu tại chỗ luôn chớ đừng nói gì ngẩng mặt lên được!"
Atus nghe vậy thì lập tức đỏ mặt, nhưng bây giờ thì động tác có phần lúng túng. Cậu cười trừ, gương mặt không giấu nổi nét ngại ngùng:
"Gì đâu... bịa đặt quá trời..."
Nicky phản ứng đó thì lập tức nhướn mày, khoanh tay dựa lưng ra sau ghế như đang xem một bộ phim thú vị:
"Ồ? Cũng không phủ nhận là không có gì nha. Mặt đỏ như trái gấc kìa. Phản ứng này... đáng nghi lắm!"
Trung liền hùa theo, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra chuyện hay ho nhất ngày:
"Phải đó, phải đó! Nãy giờ còn tưởng Atus mệt, ai dè là "say nắng nhẹ" rồi hả ta?"
Negav nhìn Atus, cười nham hiểm:
"Tớ nói thật á, nếu có gì thì cứ khai luôn đi, đừng giấu, tụi này không bán đứng chị đâu... ít nhất là hôm nay!"
Captian còn đang ăn cũng tranh thủ hùa theo, miệng lúng búng mà vẫn ráng chen lời:
"Anh Tút mà với anh Dương là em ủng hộ hai tay hai chân luôn đó!"
Atus khẽ thở ra một hơi, hai tay che mặt rồi lắc đầu:
"Mấy người thôi đi... không có gì thật mà..."
Nhưng chẳng ai tin cả. Cả bàn đã bắt đầu cười rần rần, trêu ghẹo không dứt. Không khí bàn ăn náo nhiệt đến mức khiến mấy người bàn bên cạnh cũng phải liếc nhìn vì tò mò.
Phúc đột nhiên suy tư, rồi bật ra một câu khiến cả bàn chú ý:
"Mà... F8 như vậy, chắc được tỏ tình nhiều lắm ha? Họ quyền lực, đẹp trai, lạnh lùng kiểu đó mà... chắc có cả đống người theo đuổi nhỉ?"
Cris ngồi chống cằm, đôi mắt đầy ẩn ý:
"Phúc ơi... đó là câu hỏi thừa á. Không chỉ nhiều... mà là rất rất nhiều. Kiểu như mỗi ngày đều có thư tình và socola ấy!"
Negav rên rỉ, úp mặt xuống bàn
"Trời ơi... sau này tôi mà có đẹp thì cũng phải đẹp hơn họ. Không thì không chịu nổi cái cảm giác bị lu mờ đâu!"
Captian cả miệng đầy đồ ăn vẫn ráng chen vào:
"Đúng đó anh! Đẹp thì phải áp đảo người ta, chứ không thôi nhìn mấy anh đó là em thấy mình thành nhân vật nền rồi!"
Cả nhóm bật cười rôm rả, tiếng cười vang lên giữa căn tin đông đúc khiến không ít người quay lại nhìn. Bất chấp không khí ồn ào xung quanh, họ vẫn có thế giới riêng — đầy rực rỡ và tiếng cười
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Mọi người lục đục đứng dậy, thu dọn khay đĩa và mang ra khu để đồ đã quy định
Nicky quay lại nhắc nhẹ:
"Dọn nhanh lên, lát lên lớp lại trễ nữa là bị giáo sư lườm cho muốn khóc luôn á"
Atus vẫn im lặng, nhưng lần này là mỉm cười nhẹ nhàng hơn. Cảm giác bối rối từ sáng đến giờ dường như cũng dần tan biến, nhường chỗ cho cảm xúc dịu lại.
Nhưng trong lòng Atus ánh nhìn của Dương khi sáng vẫn cứ lởn vởn không buông.
_____________
Heluuu mấy bà lại là tác fiar đây, do tác giả bận quá lên nay mới ra chương mới cho mọi người được nè, chương này khá dài lên mọi người đọc cố gắng đọc hết cho tác giả nha. Đọc chuyện hợp gu thì cho tác giả xin một bình chọn với ạ. Tác giả cảm ơn mọi người nhiều. 💗💗💗💗
End chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro