
V
Sau một ngày vui chơi mệt lã người thì cả hai cũng quay trở về nhà, cũng đang là giờ cơm tối việc họ bắt gặp cảnh gã đàn ông kia ngồi ở bàn ăn miệng nhai nhòm nhèm là việc khó tránh khỏi. Gã uống vội cốc nước bên cạnh, rời khỏi vị trí mang theo chiếc laptop gần đó đi cùng.
" cậu về rồi sao ? Tôi định sẽ bàn bạc với cậu về vấn đề tiền nông khi tôi ở đây, chỉ sợ ai kia đang nghĩ tôi ăn nhờ ở đậu nhà họ thôi ."
Yoongi bước đến đứng đối diện với cậu, thái độ vẫn vậy vẫn không đặt ai vào mắt. Gã hơi cau mày khi đáp lại gã là ánh mắt khó coi của park jimin chứ không phải là bất kì lời nói nào.
" được rồi, cậu cứ đến phòng tôi sau khi dùng bữa, tôi và cậu sẽ thương lượng kĩ càng hơn ."
Gã nói rồi cũng trở về phòng. Theo như lời yoongi nói thì sau khi dùng bữa cậu đã đến phòng tìm gã. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không có hồi đáp, tay nắm cửa được vặng xuống. Cậu đã tự ý vào phòng của gã rồi, thật thất lễ nhưng jimin cũng không muốn bản thân đứng ngoài kia chờ đợi đâu.
Căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà nam tính, không quá nồng lại rất dễ chịu, nó thật tuyệt phải thí nhận rằng cậu thích nó. Cửa phòng tắm mở ra thành công thu hút sự tập trung của cậu .
Gã đàn ông này không thể xem thường được. Gương mặt hoàn hảo cùng với mái đầu ướt đang rỉ nước xuống cơ bụng săn chắc, thân dưới chỉ quấn muốn chiếc khăn tắm che đi một cách tạm bợ. Tuyệt sắc giai nhân à ?
" thật bất lịch sự đó park thiếu gia à ! Cậu là vào phòng tôi nhưng lại không gõ cửa sao ?"
" yahh ! Vốn là có nhưng ai kia mãi mê tắm gội lại không nghe, giờ đỗ lổi cho ai ?"
" haha được rồi mau ngồi đi ."
Gã cười đùa cợt ngồi xuống một trong hai cái sô pha đang đối diện nhau, cậu cau mày nhìn thẳng vào yoongi và tất nhiên đó là thái đội không mấy hài lòng của cậu về gã.
" anh có thể mặc đồ vào rồi nói không ?"
" vào vấn đề được rồi ! Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cậu 1 triệu won coi như tiền sinh hoạt đi, tôi vốn rất ít dùng bữa ở nhà 1 triệu là quá hời rồi."
" nếu anh đã quyết như vậy còn bàng bạc với tôi làm gì ? Cứ vậy đi tôi về phòng ."
Cậu đứng dậy rời khỏi vị trí và tiến đến cửa, dễ dàng rời khỏi vậy sao ? Gã đúng là nhanh thật, chặn cửa không để jimin rời đi. Gã muốn gì đây ? Cậu cũng để hắn tự quyết thì phải để cậu về phòng chứ ?
" yah mau tránh ra cái đồ khó ưa này !"
" chơi với tôi một chút không được sao ?"
" chơi một mình đi, đúng là khùng điên mà, còn không mau tránh ra tôi sẽ..., yahhhh min yoongi thả tôi ra..."
Gã nhào đến đẩy cậu ngã xuống giường, gã vốn có thế kiềm chế được nhưng cái mỏ đỏ chót của cậu cứ chu ra thu hút gã . Gã mạnh bạo gặm lấy đôi môi anh đào ngọt lịm, tham lam và đầy cơ hội càng quét mật ngọt bên trong.
Park jimin vùng vẩy đây kịch liệt, cậu vẫn còn tư tưởng ' đàn ông với nhau mà làm thế này thì thật kì quặc '. Yoongi rời khỏi đôi môi đnag sưng lên của cậu, kéo theo sợi dây trong suốt nhớt nhát.
Gã đàn ông này thật tham lam, gã lần mò đến hỏm cổ hít hà mùi hương hoa hồng dịu dàng của cậu, lần này đôi môi không bị kiềm hãm cậu đã có thể la hét chờ đợi sự buông tha.
" yahh mau thả ra tôi sẽ la lên đó đồ đáng ghét này !"
" cứ la đi park thiếu gia, cậu đừng nói với tôi rằng cậu không biết tất cả phòng trong chính căn nhà này của cậu đều được cách âm kĩ càng nhé, sẽ thật tệ đó !"
min yoongi phà hơi thở nóng hổi vào vành tai nhạy cảm của cậu, khẽ rùng mình sau hơi thở và lời nói đó. Tiếng gõ cửa kèm theo lời nói vang lên pha tang bầu không khí ám mụi.
" jimin à anh và anh ta nói gì mà lâu vậy ? Mau về ngủ thôi. "
Cảm nhận được cơ thể dần được người kia nới lỏng, gã đứng dậy cậu theo đó cũng ngồi dậy sau chỉnh lại phần áo ngir sộc sệt do gã trước mặt. Nếu ami không gõ cửa gọi cậu về ngủ thì cậu cũng không dám nghĩ đến hậu quả, sẽ thật đáng sợ chăng ?
Cậu rời khỏi phòng cùng em trở về phòng ngủ, bỏ lại gã đàn ông vẫn dùng khắm tắm tạm bợ quấn ngang hong che đi thân dưới. Gã khui nắp chai rượu, mùi thơm sọc lên mũi thật dễ chịu, một ít rượu từ trong bình theo thao tác của gã đã ngã nhào ra ly.
Đôi chân trần bước trên nền gạch lạnh lẽo, Gã đêm nay vẫn một mình, vẫn lạnh lùng, vẫn tẻ nhạt và đầy nhàm chán và tất nhiên vẫn chưa có được cậu. Vẫn khung cửa sổ ấy nhưng là vào tối muộn, nhìn vào khoảng không tối đen như mực, gã nhớ nụ hôn còn vấn vướn cùng em lúc nãy.
Park jimin thật tuyệt, gã chỉ chờ ngày có được cậu. Một bên khóe môi kéo lên một đường cong ranh mảnh, lại là nụ cười đầy toan tính, gã lại có nước đi mới cho quân cờ của mình ?
" park jimin ơi là park jimin, em thật ngây thơ khi tin vào lời người đàn bà kia nói, cũng thật ngu ngốc khi đã không nhận ra tôi trở về là vì yêu em ! "
Ly rượu rồi đến bình rượu chúng đều chẳng cò giọt nào, gã vẫn không say nhưng lại đi say đôi môi của kẻ mù quáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro