Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii, red lips and rosy cheeks

summary: mèo vờn mèo.

---

recommended songs: that's so true – Gracie Abrams; wildest dreams – Taylor Swift;

---

Đồng Ánh Quỳnh cuối cùng cũng tìm thấy Tóc Tiên ở một góc tịch mịch hiếm hoi của phim trường. Khuất sau lối đi quanh co giữa các khối kiến trúc đa chức năng, tự dưng trổ ra một cái ngách mà nếu đang vội vàng thì khó mà trông thấy (nhưng ở một nơi có dòng chảy gấp rút như phim trường thì hầu như ai cũng vội), quá hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn một cuộc trốn chạy tạm thời.

Trên bờ tường rêu phủ và dọc theo chiều dài mái hiên, thường xuân cùng sử quân tử dường như tranh nhau từng tấc khoảng trống để mà leo dây, mát rượi cả một khoảng sân.

Tóc Tiên ngồi lặng lẽ trên một phiến ghế hoa cương, nắng xuyên qua kẽ lá, hoa nắng rơi lấm tấm trên tóc cô; khung cảnh êm như ru, thi vị đến mức chỉ cần chủ thể của bức tranh là Tóc Tiên đổi một thân áo dài và ôm guitar, trên môi nhấp một điếu ba số dài và thong thả thở ra đôi ba vòng khói trắng, thì Đồng Ánh Quỳnh sẽ tưởng là mình đang trông thấy Khánh Ly của Em và Trịnh.

Nhưng Tóc Tiên lại đang mặc một bộ bà ba trắng hồng, mái tóc chải ngược ra sau được tỉ mẩn chỉnh trang để vào nếp cẩn thận, dáng vẻ như thể chuẩn bị bước lên sân khấu hát Một vòng Việt Nam, trên tay lại cầm iPhone và Airpods đời mới nhất.

Ừ, nói gọn là không ăn nhập gì nhau cả.

Nghĩ đến đây, Đồng Ánh Quỳnh không kiềm được mà bật cười khúc khích.

Tóc Tiên ngẩng lên, vừa nhác thấy bóng người đến, cô ca sĩ liền giả vờ như đưa tay tháo tai nghe, nhưng Đồng Ánh Quỳnh đã biết Tóc Tiên đủ lâu để nhìn thấu được những giọt nước mắt mà cô kín đáo lau đi.

Chuyện lớn, chắc chắn là chuyện lớn. Chọc được cả Nguyễn Khoa Tóc Tiên đầu đội trời chân đạp đất phải tìm chỗ trốn mà khóc, đây nhất định phải là một chuyện – hoặc một ai đó – rất quan trọng.

Trong một thoáng, Đồng Ánh Quỳnh chợt nghĩ đến chiếc khăn tay xếp gọn trong túi áo vest mình, nhưng rồi cũng thôi, vì rõ là chị của cô lúc này đang cần ai đó bên cạnh hơn là một tấm lụa vô hồn.

"Tìm được chỗ này hay hor quá vậy chị yêu."

"Ừ, trong kia ngợp quá." Tóc Tiên gượng cười, dù nụ cười này rơi vào mắt của người đối diện thì trông còn thê lương hơn là khóc.

Tóc Tiên thật lòng biết ơn sự ăn ý không thành lời giữa hai chị em, khi Đồng Ánh Quỳnh im lặng ngồi xuống cạnh cô, cũng không truy hỏi vì sao cô trốn ra tận đây để khóc, chỉ đơn giản lấy ra một túi kẹo cam thảo – đúng loại Tóc Tiên yêu thích.

Không nói an ủi, nhưng mọi hành động đều là an ủi.

"Đúng là đứa em một tay tao nuôi lớn, trưởng thành rồi, biết nghĩ cho chị rồi. Cảm ơn nhiều nha."

Đồng Ánh Quỳnh cười khẽ trước câu đùa nhẹ tênh. Cũng định mở miệng ra trả lời, nhưng khi trông thấy mấy giọt lệ sóng sánh nơi khóe mi, cùng dáng vẻ ôm lấy túi kẹo như một kỷ vật mang ra từ hồi ức của người bên cạnh, câu giải thích đã dợm ra đến đầu lưỡi được Đồng Ánh Quỳnh quyết định giữ lại cho một lúc thích hợp hơn.

"Mà loại này không phải dễ kiếm nha, bình thường chị toàn phải nhờ người xách tay, mày tìm đâu ra hay vậy em?"

Gì nhạy vậy trời? Đồng Ánh Quỳnh chớp mắt sợ hãi, đúng là ăn ý quá cũng không phải chuyện tốt, vì Tóc Tiên ngay lập tức hỏi trúng cái chỗ mà Đồng Ánh Quỳnh chưa muốn trả lời nhất.

"Đừng ăn nhiều quá, tí chị còn hát nữa đó." Nói nhiều sai nhiều, Đồng Ánh Quỳnh quyết định lái sang chuyện khác luôn cho cẩn thận. "Lát nhớ bỏ phiếu cho em nha, chứ không ai bầu là em quê chết luôn á."

"Ừ biết rồi mà... Ủa khoan, từ từ. Điên hả nhỏ, tao cũng ứng cử mà, sao chị vote cho mày được?"

"Ủa vậy he, vậy hoi. Hông được thì hoi, ai dám nói gì đâu à. Mà em sợ không ai vote em thiệt á Tiên. Trời ơi, khúc đó chắc em đi thẳng ra cổng, leo lên xe về luôn cho đỡ quê á." Đồng Ánh Quỳnh nói liên tục, vừa nói vừa phá ra cười, nỗ lực dùng chuyện bài thi để làm người bên cạnh quên đi việc truy lùng nguồn gốc của mấy que kẹo nhập ngoại.

"Khùng quá à Quỳnh ơi. Tao thấy mày tập bài rồi, cái màu chơi bời cỡ đó thì kiểu gì cũng có người thích à. Tin chị đi, em làm được."

Nếu là tình huống khác, hẳn là Đồng Ánh Quỳnh sẽ cảm động kinh khủng với ba chữ chắc nịch mà Tóc Tiên vừa thốt ra. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc này thì cô diễn viên trẻ bận suy nghĩ nên đáp lời thế nào để cuộc đối thoại đừng quay trở lại vạch xuất phát.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả. Tin chị. Rồi trả lời cho chị nghe, em lấy đâu ra mớ kẹo này? Đừng tưởng nãy giờ chị không nhận ra mày đánh trống lảng. Tao đọc mày như đọc sách Quỳnh ơi."

Đấy, ăn ý quá, thấu suốt nhau quá cũng không phải chuyện gì tốt đẹp lắm đâu. Bị bắt thóp phát một. Đồng Ánh Quỳnh chớp mắt, cô cũng chẳng muốn giấu giếm gì Tóc Tiên mấy chuyện nhỏ xíu này, chẳng qua là cô thấy chưa đến lúc để ném viên đá của sự thật xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Giờ chị nói em nghe tại sao chị thích kẹo này đến vậy đi, đổi lại em sẽ chỉ chị chỗ lấy hàng ở Sài Gòn."

Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào khoảng sân có hoa nắng nhàn nhạt trước mắt mình, đôi mày tinh xảo nhăn lại, đến mức gần như dính vào nhau. Chuỗi ký ức của những ngày rất cũ đột ngột vụt ngang tâm trí cô ca sĩ, hệt như xem lại một quyển phim tài liệu. Những hình ảnh và thanh âm rời rạc; kẹo cam, hoa sơn chi, một bản độc tấu piano cổ điển, tuổi thơ của Tóc Tiên, và cuối cùng là cái tên bốn chữ – Lê Ngọc Minh Hằng.

Tóc Tiên tự ngắt kết nối với dòng hồi ức cuồn cuộn, cô chuyển điểm nhìn sang gương mặt có phần hồi hộp của nhỏ em thân thiết, trong tích tắc, mọi khớp nối, mọi ẩn ý lập tức quy về một hợp điểm duy nhất. Đáp án hiện ra mà không cần thêm bất cứ thông tin nào.

Và Tóc Tiên mỉm cười, nụ cười mà chỉ mỗi cô mới biết có bao nhiêu phần là chân thành thực cảm.

"Thay vì hỏi chị, sao em không kêu cái người đưa em gói kẹo này kể cho nghe đi?"

Đồng Ánh Quỳnh đơ người trước tốc độ suy luận của người đối diện. Nếu Đồng Ánh Quỳnh có một đồng xu cho mỗi lần bị Tóc Tiên bắt thóp thì số xu mà cô có sẽ là hai – một điều không quá kỳ lạ nhưng lại xảy ra liên tục trong vỏn vẹn hai phút.

Đã thế thì Đồng Ánh Quỳnh đành lật bài ngửa.

"Em với chị Hằng có thân nhau đâu, tự dưng em hỏi chỉ thì kỳ cục lắm trời. Mà chị Hằng cũng không thèm nói gì hết trơn, tự nhiên chỉ chạy lại đưa em, nhờ tui mang sang chỗ bà, còn dặn là nếu Tiên không hỏi thì đừng khai ra tên chỉ. Thì người lớn biểu sao tui làm vậy, nhưng ai mà có dè bà đoán ra lẹ vậy đâu."

"Ủa cũng biết không thân nữa hả? Không thân mà người ta nhờ đưa đồ là làm liền vậy đó hả?" Tóc Tiên trợn mắt, nhưng tông giọng và cả nét mặt đều không có vẻ gì là gay gắt. Chỉ thấy nụ cười sáng bừng, gò má phiếm hồng và đôi đồng tử màu trà lúng liếng nét vui mừng khó giấu.

Hóa ra Đồng Ánh Quỳnh đã nhầm. Trong lòng Tóc Tiên ban nãy không phải một mặt hồ phẳng lặng như cô diễn viên vẫn tưởng tượng, mà lại là một cơn bão bất định, và thứ duy nhất đánh tan được cơn bão ấy lại là một cái tên cùng một câu chuyện mà Đồng Ánh Quỳnh đã tò mò từ rất lâu. Và nỗi hiếu kỳ trong lòng cô diễn viên rộn rã đến mức bật ra thành tiếng.

"Ê nhưng mà em thật sự không hiểu gì hết á Tiên. Năn nỉ luôn á, kể em nghe chút coi. Đi mà Tiênnnnnnnn."

"Thôi để cảm ơn công sức giao hàng, chị sẽ kể mày nghe chút chuyện lúc nãy."

---

Phòng trang điểm số ba đã vãn người, vì hầu hết các chị makeup xong thì đều di chuyển ra sân khấu trước hoặc tìm chỗ đặt lưng nghỉ ngơi một lát, chỉ còn Dương Hoàng Yến và Gil Lê vẫn đang được nhân viên công tác chỉnh lại trang phục. Đồng Ánh Quỳnh đi tìm Tóc Tiên từ lúc mọi người còn bận rộn ê hề, đến lúc cả hai quay lại thì mọi việc gần như xong xuôi gần hết. Ai mà ngờ được chút chuyện của Tóc Tiên lại tốn thời gian đến thế đâu chứ.

Nhìn quanh một lượt, không tìm thấy đối tượng phù hợp để trêu, Đồng Ánh Quỳnh định gọi Tóc Tiên quay lại phòng số hai, nhưng người nọ đã kịp bắt lấy Ngọc Phước đang chập chờn ngủ.

"Ê nói nghe nè, kiếp trước phá chùa phá miễu á, kiếp này gặp Tóc Tiên." Ngọc Phước vừa cười vừa bất lực thốt lên sau khi cô nàng bị đánh thức khỏi giấc ngủ hiếm hoi, mà thủ phạm không ai khác chính là hai chị em Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh đang đứng cười ha hả.

"Hoi thương quá à, đi ngủ lại đi."

"Kêu người ta thức rồi kêu người ta ngủ lại. Grừ."

Dù đang bận đùa với Ngọc Phước, qua khóe mắt, Tóc Tiên vẫn kịp trông thấy Minh Hằng bước vào.

Hẳn là chị tìm Gil Lê, nhưng nếu là tìm mình thì sao?

Tóc Tiên tự buồn cười với ý nghĩ của chính mình, cô thật sự ước gì có thể ấn nút tắt âm cho mớ tiếng nói vô hình vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô từ sau cuộc gặp trên hành lang. Quá nhiều ý nghĩ đan xen, trùng điệp hệt như những cuộn len đa sắc, và điều mỉa mai nhất chính là mọi cuộn len ấy đều chập lại bên dưới móng vuốt của một ả mèo: Minh Hằng.

Tóc Tiên yêu mèo, cũng nuôi rất nhiều mèo, thành ra thi thoảng cô lại vô thức quan sát người khác dưới lăng kính của loài bốn chân biết kêu meo meo ấy. Và mặc cho cái biệt danh đi cùng tên tuổi Minh Hằng là bé Heo, Tóc Tiên vẫn chỉ nhìn thấy ở chị là hiện thân của một con mèo lắm trò.

Lê Ngọc Minh Hằng. Một ả mèo kiêu hãnh, xinh đẹp. Và đáng ghét.

Tóc Tiên híp mắt nhìn chăm chú ả mèo đáng ghét trong tưởng tượng của mình, một ý nghĩ ranh mãnh chợt lóe lên trong đầu.

"Ý chị Hằng kìa, chị Hằng cố lên nha."

Tông giọng của Tóc Tiên bình thường đã đủ nội lực, lại còn gọi đích danh người còn lại, thế nên Minh Hằng không thể không giật mình mà chuyển sự chú ý sang phía bên này. Đi cùng với câu động viên vừa rồi là động tác hay hor mà cô và Đồng Ánh Quỳnh vừa phát minh ra. Liền ngay sau đó, ánh nhìn của cô và Đồng Ánh Quỳnh chạm nhau, cô thoáng thấy vẻ bất ngờ trong đôi mắt đứa em mình.

Không mất một giây trì hoãn nào, Ngọc Phước và Đồng Ánh Quỳnh liền bắt nhịp tung hứng với Tóc Tiên.

"Nè đếm nha, một, hai, ba, chị - Hằng - cố - lên!!"

Hội bên này đồng thanh đồng thủ mượt như nhung, chỉ mỗi Minh Hằng là hóa đá. Ai mà ngờ được cái người mới mấy tiếng trước vừa nổi giận vô cớ với chị, mấy tiếng sau lại tự dưng quay ra chỉ mặt điểm tên mà đùa giỡn? Nhưng Minh Hằng cũng chẳng nghĩ được quá nhiều, bản năng làm nghề của chị bật lên vào đúng lúc chị cần nó nhất, và chị cũng chỉ mất tích tắc để bật cười ha hả, hòa nhịp với trò đùa bất thình lình mà Tóc Tiên mang đến.

Phần còn lại của cuộc hội thoại diễn ra không một vết xước, mọi mảng miếng mà Tóc Tiên quăng ra đã có Ngọc Phước vô tình đỡ giúp, phần việc của Minh Hằng chỉ là góp tiếng cười cho câu chuyện thêm phần thú vị, phục vụ cho công tác ghi hình tư liệu hậu trường.

Trong suốt quá trình ấy, tầm mắt của Minh Hằng chưa một giây nào rời khỏi gương mặt tinh xảo của Tóc Tiên, và ngược lại. Một thỏa thuận bất thành văn được âm thầm thiết lập, chỉ bằng trao đối ánh mắt. Và cả hai đối mặt nhau tự nhiên như thể chẳng có bất kỳ cuộc tranh cãi nào diễn ra không lâu trước đó. Vì nói cho cùng, hai người vẫn là những nghệ sĩ ở đẳng cấp cao nhất của lĩnh vực mà họ hoạt động.

Phải đến tận lúc Minh Hằng rời khỏi căn phòng đó, Đồng Ánh Quỳnh mới có cơ hội để rỉ tai Tóc Tiên.

"Nếu không biết bà đủ lâu thì em sẽ tin là bà bị đa nhân cách đó Tóc Tiên à. Mới phút trước còn mắng người ta, phút sau đã tương tác y như bạn bè lâu ngày không gặp."

"Sai rồi cưng, không phải bạn bè."

Tóc Tiên cười mỉm, vì cô biết Đồng Ánh Quỳnh không hiểu được. Loại ăn ý giữa cô và con bé, so với giữa cô và Minh Hằng, vốn dĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Một cái là bằng hữu, cái kia lại là hỗn hợp hoàn hảo của đồng nghiệp và tình nhân không chính thức.

---

Vào lúc hệ thống loa dọc trường quay vang lên thông báo bắt đầu ghi hình, Tóc Tiên đã nghĩ rằng mọi sự chú ý từ sáng đến giờ mà cô dành cho Minh Hằng đến đây là đã đủ, quãng thời gian còn lại chỉ nên tập trung cho sân khấu mở màn của chính mình và quan sát bài vở của các chị em còn lại. Vốn dĩ cô đến đây để đạp gió, không phải để dây dưa mập mờ với tình nhân không chính thức.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

Ở một khúc quanh không đèn ngắn ngủi trên quãng đường di chuyển từ phòng trang điểm ở hậu trường ra nơi ghi hình sân khấu, Minh Hằng vẫn kịp lướt đến bên cạnh Tóc Tiên để dúi vào tay cô một gói kẹo ngậm ho – cùng hãng với kẹo cam thảo lúc nãy. Lần chạm mặt riêng tư thứ hai, và cũng là túi kẹo thứ hai trong ngày mà Minh Hằng mang đến. Người nhỏ tuổi hơn nhìn Minh Hằng đầy sửng sốt, nhưng chị đã đặt một ngón tay lên môi cô, ra dấu im lặng.

"Suỵt, bé cầm đi, nãy chị thấy em ho rồi."

Ho thì có đôi chút, nhưng cũng không tới mức đó. Tóc Tiên nghĩ thầm, nhưng cô không có tâm trí nào mà phản bác người đối diện.

"Còn kẹo cam để khi nào diễn xong hẵng ăn. Ngoan, nghe chị, đừng cãi."

Nhiều năm lăn lộn trong địa hạt diễn xuất đã rèn cho Minh Hằng một kĩ năng tuyệt vời: đài từ. Chỉ cần chị muốn, mọi thanh âm mà chị phát ra đều mang vẻ gợi cảm rất mị hoặc, dịu dàng như lụa, óng ả như tơ, thong thả mà trói chặt lấy trái tim của người đối diện.

"Em không cần đâu." Tóc Tiên ngoài mặt nói cứng, nhưng thật ra trong lòng cô đã mềm nhũn cả rồi.

"Nhưng chị cứ thích đưa đấy." Minh Hằng nhếch môi, không có vẻ gì là phật ý với thái độ của người còn lại, vì chị biết bạn nhỏ của chị chỉ đang xù lông lên vì ngượng thôi, bằng chứng là vành tai và gò má hồng thấu kiều diễm của người đối diện. Tóc Tiên thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hằng một giây nào.

Ở mảnh môi đỏ mọng mà ngón tay của người kia chạm qua, Tóc Tiên tưởng như có cơn sốt nào vừa ghé thăm, làm cô không kiềm được mà run rẩy, nhất thời không nghĩ ra được gì để đáp trả. Quỷ tha ma bắt, làm gì có con mèo nào tà ác như này đâu chứ. Lại thêm bộ trang phục diễn với sắc đỏ cực kỳ gợi cảm kia nữa, Lê Ngọc Minh Hằng là hồ ly tinh đội lốt người!

Minh Hằng thật sự rất hài lòng. So với một Tóc Tiên hành sự khó đoán với chị ở những lúc đông người, Tóc Tiên hiện tại dễ nắm bắt và ngại ngùng hơn rất nhiều, hệt như một em mèo con – răng không sắc và móng vuốt cũng chẳng bén, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay chị.

Nhưng nói gì thì nói, trong mắt Minh Hằng thì Tóc Tiên thật sự là một bé mèo khẩu thị tâm phi. Buông ra thì mèo con cứ tỏ ra ghét chị lắm, nhưng thi thoảng lại bày trò tìm kiếm sự chú ý từ chị; rồi có khi một cái nhìn cũng chẳng thèm cho chị, nhưng sau lưng thì âm thầm gửi trợ lý mang sang chỗ chị nào thuốc đau bụng, nào túi chườm, nào bánh ngọt và cả trái cây.

"Chị nhận được thuốc và đồ em gửi rồi. Cảm ơn bé." Chị cười ranh mãnh.

Trong bóng tối lờ nhờ của góc lối đi vắng người, có một bàn tay khẽ níu lấy một bàn tay khác, và có một người hơi kiễng chân để hôn phớt lên vành tai đỏ lựng của người còn lại.

"Bé cố lên."

---

"Mặt đỏ dữ vậy chị Tiên? Mới đi xông hơi về hả?"

"Con Quỳnh nín dứt liền cho tao!"

---

Chạy trời không khỏi nắng là cụm từ phù hợp nhất để miêu tả Minh Hằng lúc này.

Thề có trời, chị không có chút chủ đích nào muốn làm đội trưởng, và sự tín nhiệm của mọi người cũng là điều chị không hề nghĩ bản thân sẽ nhận được, khi chị đã quá ít nói và hầu như không thể hiện chút gì trong khoảng thời gian ghi hình phòng hội ngộ. Thứ duy nhất chị chắc chắn là việc Tóc Tiên sẽ tự ứng cử đội trưởng, vì chị quá hiểu tính cách ưa phiêu lưu và chơi tới bến của cô. Không ngoài mong đợi, vị trí đó đã thuộc về cô. Và câu hỏi còn lại ở đây chính là liệu chị có muốn trở thành đội trưởng để đối đầu với Tóc Tiên hay không.

Minh Hằng nhìn thoáng sang Phạm Quỳnh Anh, người chị của chị đang cười rất tươi và khẽ gật đầu. Hai cử chỉ đơn giản, cũng không một lời nào nói ra, nhưng thế là đã đủ để Minh Hằng cảm nhận được sự động viên đến từ người thân của mình.

"Dạ em được quyền từ chối không anh?" Minh Hằng hướng người dẫn chương trình mà đùa, trước là để câu thêm thời gian cân nhắc cho chính mình, sau là để lựa chọn từ ngữ cẩn thận, đồng thời cũng không quên quan sát nét mặt của người đang ngồi ở phía tít xa bên kia.

Tóc Tiên biết rõ Minh Hằng đang nhìn mình. Không phải chính mình đưa ra lựa chọn, thế mà Tóc Tiên vẫn không ngăn được quả tim mình đập rộn vì hồi hộp theo chị. Bên cạnh đó, một chút thỏa mãn khó định danh dâng trên trong lòng cô ca sĩ, khi cô nhận ra rằng, vào những lúc quan trọng thế này thì người mà chị tìm kiếm vẫn là cô.

Và Tóc Tiên nháy mắt với Minh Hằng, kèm một nụ hôn gió rất khẽ. Đâu phải mỗi Minh Hằng biết cách làm cô mất tập trung, Tóc Tiên cũng rất hiểu rõ điểm yếu của người kia đấy chứ.

"Chơi thôi ạ."

---

Đêm đầu tiên ở ký túc xá, đúng hơn là rạng sáng của ngày ngay sau loạt sân khấu mở màn đầy vất vả, Minh Hằng không ngủ nổi. Dù cho từng thớ cơ trên người chị đều đang kêu gào để được nghỉ ngơi, mắt chị trái lại vẫn cứ mở thao láo, như thể sắp sửa xuyên thủng trần nhà của ký túc xá.

Minh Hằng cứ nghĩ mãi về mấy tiếng đồng hồ vừa rồi.

Không phải nỗi lo lắng về việc bất thình lình trở thành đội trưởng, càng không phải nghĩ ngợi chiến lược cho những gì sắp tới – vì hơn ai hết, chị hiểu rõ năng lực của bản thân và đủ tự tin vào chính mình để không chùn chân trước những thử thách đấy.

Dĩ nhiên rồi, Minh Hằng bận nghĩ về Tóc Tiên.

Tóc Tiên chào sân bằng một màn trình diễn quá hoàn hảo. Là ca sĩ nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo cùng dòng nhạc hiện đại, thế mà lại chọn thể hiện bốn ca khúc khắc họa trọn vẹn và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, Minh Hằng dám cá là tất cả thành viên còn lại của dàn cast đều không khỏi bất ngờ trước quyết định này của Tóc Tiên.

Song, hơn ai hết, Minh Hằng hiểu thấu thông điệp mà Tóc Tiên mang đến. Cô đã hoạch định rất rõ ràng con đường mà mình sẽ đi và những gì mà cô sẽ thể hiện ở trong chương trình này. Mọi thứ trải ra trước mắt và việc của Tóc Tiên chỉ là tự tin dấn bước.

Ba mươi như một ván cờ, hạ quân rồi tuyệt đối không hối hận.

Dù là với tư cách người thương hay đồng nghiệp, Minh Hằng đều chân thành ngả mũ trước cái đầu mẫn tuệ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Một tà áo trắng một bờ vai xinh tôi không quen. Câu hát của người kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị như một thứ ma chú. Bởi lẽ, khi Tóc Tiên cùng tà áo dài trắng ngần tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, Minh Hằng đã tưởng rằng chuyến tàu thời gian vừa đưa chị quay ngược về sân ga của đúng hai mươi năm trước, khi Tóc Tiên bước về phía chị trong khoảng sân rộng ngập gió dưới mái hiên của Lê Hồng Phong, khi mối quan hệ giữa hai người còn chưa được gọi tên, và cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ với rất nhiều ước mơ cùng hoài bão.

Bầu trời của tuổi mười bảy, sao trên ngân hà cũng không rực rỡ bằng mắt người thương.

Minh Hằng co người ngồi dậy. Những khi có cố cách mấy cũng không ngủ nổi, tốt nhất vẫn là đi loanh quanh đôi chút. Khi lướt ngang giường của người kia, ánh sáng lờ nhờ của màn hình điện thoại vẫn đủ để chị nhận ra Tóc Tiên không có trên giường.

Minh Hằng đẩy mở cánh cửa ngăn cách ký túc xá với khoảng sân bên ngoài, một bóng lưng quen thuộc chậm rãi xoay người.

"Cũng không ngủ được đấy à. Chị muốn đi dạo một lát không?"

Câu ngỏ lời đến từ Tóc Tiên, và Minh Hằng mỉm cười, bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của người đối diện.

"Đi chứ."

---

end notes: spirit animal của Nguyễn Khoa Tóc Mai nhất định phải là mèo, cụ thể hơn là mèo cam =))))) orange cat behavior quá rõ ràng, don't change my mind =)))))

btw, có nhiều chi tiết không đúng với thực tế, đơn cử chap này thì ngoài đời Tiên học chuyên Sinh của LHP còn chị Hằng thì không, nhưng mà tôi iu Phong Lê và tôi muốn cả hai học chung trường, thế thui =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro