Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Gặp Gỡ

Title:You Are Beautifull

Author:Hà NaNa

Status:Hãy mỉm cười với thế giới,bạn thật xinh đẹp

Nhân vật:Hàn Thy Thy ,Lâm Minh Trần,Nguyễn Cao Phong, Diệp Hà Vy

 Chương 1 GẶP GỠ

Đã hơn bảy năm rồi. Hàn Thy Thy đã rời xa nơi này đã bảy năm. Trở lại nơi có nắng trải dài,trở lại nơi anh từng đưa cô đi ngắm phố chiều,trở lại nơi anh từng đưa cô mua thật nhiều quần áo đẹp,Thy Thy đi thật chậm thật chậm. Nơi này Thy Thy đã cười thật nhiều,cũng là nơi khóc thật nhiều. Nơi này là nơi cô hanh phúc nhất,cũng là nơi cô muốn quên nhất. Thy Thy đã cố gắng quên nơi này suốt bảy năm,cố gắng quên ác mộng mà cô vẫn thường thấy Bảy năm trước,nắng cũng trải thật dài nơi này. Cô thích màu ánh nắng sáng những ngày cuối thu..Bảy năm trước,cô bé tên Thy Thy thật dễ thương,đôi mắt to tròn,mái tóc dài,mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cô sẽ là học sinh một năm này nữa. Thy Thy đam mê vẽ những bộ váy thật xinh đẹp. Đặt chân vào lớp,Nguyễn Cao Phong xuất hiện trong tiếng trầm trồ thán phục của lớp. Cậu mặc nhiên những tiếng đang bàn tán về cậu. Tiếng giới thiệu của cô giáo càng khiến lớp học ồn ào hơn. Cao Phong là một cậu học sinh được xuất hiện rất nhiều trên báo chí. Cậu giống như tên cậu,cao ngạo,một cơn gió cao ngạo. Cậu xuất sắc,các học sinh nữ sẽ gọi cậu là mĩ nam. Khối thời trang của trường học sinh vốn rất ít. Điểm cũng rất cao. Thy Thy cố gắng lắm mới có thể vào lớp này. Cao Phong vốn là người mẫu cho trường,đạt giải ông hoàng năm vừa qua. Cậu xuất hiện,mọi ánh nhìn đổ dồn cậu,trong đó có cả ánh mắt Thy Thy. Thy Thy nhìn cậu,khi Cao Phong nhìn thấy Thy Thy,cô cười thật tươi rồi ngay lập tức hướng mắt về tập thiết kế cô đang vẽ. Hành động kì quặc của Thy Thy là lần đầu Cao Phong thấy. Cậu nở một nụ cười khó hiểu rồi gật khẽ đầu chào cả lớp. Bàn Cao Phong ngồi là dưới bàn của Thy Thy một bàn. Cậu thường để ý những bức vẽ của Thy Thy. Thy Thy khi học chẳng khi nào nghe giảng,nếu Thy Thy nghe sẽ vẽ thử ngay. Thy Thy khi thấy cậu đều gật đầu chào anh thật tươi,là một học sinh nên cô cũng ngưỡng mộ Cao Phong,nhưng ngay sau đó cô lại bỏ đi ngay,giống như sợ ở gần cậu. Điều này khiến Cao Phong không dễ chịu mấy. Thy Thy vẽ rất đẹp. Không ít lần Cao Phong thử ghép chung đồ của cậu và của Thy Thy. Cao Phong là một hoàng tử,Thy Thy là một cô học sinh thôi,không ai để ý rằng Cao Phong hay nhìn Thy Thy. Cậu hay để ý Thy Thy hấp tấp chạy đến lớp học,cô đi học muộn. Khi đó tất ở chân cô tất cao tất thấp. Cậu hay để ý Thy Thy hấp tấp chạy về,có hôm cô va vào ghế,tập tễnh chân thấp chân cao,vẫn gắng cười chào cậu rồi chạy nhạnh. Cậu hay để ý rằng Thy Thy nói chuyện rất nhiều với cô nàng bạn thân,ngồi cùng cô. Cô hay trốn anh nhưng lại nói chuyện rất nhiều với bạn mình. Cậu tự cười mình,rõ ràng vì Thy Thy vốn đâu quen cậu,là cô ngưỡng mộ cậu thôi,cậu tự cười mình,sao lại muốn là người nghe Thy Thy nói chuyện. Tại sao cậu lại không thích Thy Thy thân thiện với người khác mà không thân thiện với mình. Thy Thy khi ấy rõ là nhát. Trời mưa thật to và cô chạy,cô chạy tới gần Cao Phong và cô đứng chững lại không dám chạy tới,cô định đợi Cao Phong đi rồi mới dám vào lớp. Cậu nhìn thấy Thy Thy cứ nấp nó,cậu bật cười,rồi cầm ô,tới bên cạnh Thy Thy rồi cùng đi rồi kéo cô cùng đi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô và Cao Phong. Thy Thy dễ thương,nhưng cô không phải công chúa. Cái tên Lọ Lem được mọi người gọi từ hôm đó. Cao Phong vẫn vậy,vẫn là một hoàng tử lạnh lùng,cả với cô Lọ Lem của cậu. Thy Thy hay nhìn trộm cậu. Cao Phong thực sự là một hoàng tử,cậu có làn da trắng,mái tóc ửng vàng,đôi môi hồng,sống mũi cậu cao cao. Cậu diện một sơ mi trắng,ghi lê xanh,đôi răng khểnh lấp lánh khi cậu khẽ cười. Một hoàng tử sẽ yêu một công chúa,hoàng tử có thể yêu búp bê không. Cậu cũng biết những cô nàng công chúa thường bắt nạt Thy Thy nhưng cậu không bảo vệ cô. Cậu hay tự nhiên xách cặp đến ngồi gần Thy Thy khi Lâm Văn,cô ban ngồi cạnh cô nghỉ học. Cậu hay giành tập vẽ của Thy Thy,giành phần ghế của Thy Thy. Cậu cứ nhìn theo mãi Thy Thy tập tễnh đạp xe cùng Lâm Văn đi về,cô cứ như vậy,sao cậu có thể yên tâm. Cô làm anh ngạc nhiên,làm anh thấy lo lắng. Bóng tối là điều khiến người ta sợ. Những đêm trình diễn của lớp khoa thiết kế thật rực rỡ. Thy Thy sợ bóng tối,nhưng ngành mà Thy Thy học là sẽ tỏa sáng khi bóng đêm đổ đến. “Là vẽ nên những vì sao khi trời đêm không có ánh trăng…” Cao Phong vẫn như hoàng tử,áo vet trắng,đôi tai cùng đôi khuyên lấp lánh. Bộ sưu tập của Cao Phong hôm nay ra mắt. Vì của hoàng tử nên mọi sự kiện tập trung vào đây. Thy Thy cũng tới. Thật kì lạ,khi nhìn thấy Thy Thy xuất hiện,Cao Phong thấy yên tâm. Trên môi Cao Phong khẽ nở nụ cười. Những nàng công chúa vây quanh cậu. Khi bộ sưu tập sắp bắt đầu diễn,Cao Phong lại hướng mắt tìm Thy Thy. Khi nhìn thấy Thy Thy,ánh mắt Cao Phong trở nên đáng sợ. Cậu đặt ly xuống bàn,rồi bước về phía Thy Thy. Khi cậu bước tới,không ai dám nhìn thẳng vào Cao Phong. Những cô tiểu thư đang quây quanh Thy Thy.

“Nhóc nhỏ,mau tránh xa Cao Phong ra…”

“Định làm Lọ Lem thật à,con nhỏ này mặt dày…”

“Mày trông mày kìa,mày chỉ có cái mặt giả vờ ngây thơ,giả vờ đáng thương để quyến rũ Cao Phong thôi,hạng con gái mạt hạng,không địa vị,hạng cỏ dại như mày chỉ chuyên làm mấy trò này thôi…”

Những bàn tay chỉ trỏ,xô đẩy,Thy Thy ngã xuống dưới sàn. Những tiếng vang lên thật ồn ào. Tất cả diễn ra trước mắt Cao Phong. Tất cả cũng kết thúc khi tiếng hét của Cao Phong vang lên. Cậu gạt tất cả,cậu bước tới bên Thy Thy. “Này,sao không đứng dậy giành chỗ của mình hả,kì này mình nhường cậu cho Lâm Văn,kì hai mình sẽ ngồi cạnh cậu”. Cậu kéo lấy Thy Thy tới bàn cậu. Cậu sẽ cùng Thy Thy ngắm bộ sưu tập của mình. Thy Thy cứ nhìn cậu chằm chặp,cậu thì ngồi cười cho Thy Thy ngắm,mắt hướng trên sân khấu. Bộ sưu tập của Cao Phong đã trình diễn thành công. Một buổi tối mà cả đời Cao Phong ghi nhớ không cách nào xóa được. Cao Phong chưa từng ra mắt bộ sưu tập cùng ai,kể cả với công chúa. Cao Phong cũng chưa từng xen vào các câu chuyện của các cô tiểu thư như hôm nay. Buổi ra mắt kết thúc. Những lời chúc mừng không ngớt. “Cô nhóc bé tí mà chạy nhanh thật”. Nếu mà thấy Thy Thy,cậu sẽ đưa Thy Thy đi ăn mì cay Thy Thy thích. “Có ai gọi mình hay sao thế nhỉ”. Cao Phong mỉm cười rồi lên xe.Là Thy Thy đang gọi cậu. Khi những lời chúc mừng dành cho Cao Phong khiến cậu bị vây kín,Thy Thy lóng ngóng loay hoay. Cô cũng muốn chúc mừng Cao Phong. Người cô muốn gửi lời chúc đang bị vây kín. Người cô gặp được là những cô tiểu thư mà cô gặp lúc đầu. Thy Thy cố gắng tránh những cô nàng đang vây quanh cô.

“Con nhỏ,vì mày mà hoàng tử xua đuổi bọn tao”

“Con nhỏ,mày là ai mà dám ngồi cạnh Cao Phong”

“Con nhỏ,mày trốn đi đâu hả…”

Thy Thy rất sợ những rắc rối. Cô muốn sống một cuộc sống bình yên. Những rắc rối tranh chấp,Thy Thy luôn cố gắng tránh. Lần này cũng vậy,khi những cô tiểu thư vây quanh,Thy Thy muốn bỏ trốn. Cô lùi dần,lùi dần.tới gần cửa,rồi Thy Thy bỏ ra ngoài. Những cô tiểu thư vẫn đuổi theo Thy Thy. Thy Thy chạy,cố gắng chạy,cầu thang hun hút,từng bậc,từng bâc. Cuối cùng  Thy Thy đã rơi,bóng tối và im lặng. Bóng tối kín mịt. Không còn tiếng chân đuổi theo cô,không còn tiếng nhạc buổi tiệc Thy Thy không biết mình đã ngủ bao lâu Khi tỉnh dậy,người Thy Thy đau. Những gì Thy Thy thấy chỉ có màn đêm kín mít,im lặng như không tồn tại âm thanh. Thy Thy thu mình ở một góc,bịt chặt tai. Trời tối,tối lắm,giống hệt tám năm trước. Mười năm trước,Thy Thy khi ấy mười hai tuổi,cô cùng mẹ rời khỏi nhà của ba. Khi ấy trời cũng tối như vậy. Đôi mắt Thy Thy khi ấy cũng tối như màn đêm. Thy Thy níu chặt lấy tay mẹ. Mẹ Thy Thy từng bước,từng bước dắt tay Thy Thy đi. Thy Thy đã sống tám năm với bóng tối. Thy Thy chưa từng được thấy mẹ mình,Thy Thy cũng chưa từng được ba ôm vào lòng,cũng chưa từng được bà nội cô đưa đi chơi. Ba luôn mua cho Thy Thy đồ chơi nhưng chưa từng chơi với Thy Thy. Bà nội cũng nấu toàn món ngon cho Thy Thy nhưng chưa từng ăn cùng cháu gái dễ thương. Mẹ là người yêu thương Thy Thy,mẹ mua cho Thy Thy thật nhiều bộ váy thật xinh. Mẹ luôn ôm chặt Thy Thy,kể cho cô nghe thật nhiều truyện để dỗ con gái ngủ. Mẹ luôn ngủ cùng Thy Thy mà không phải ba. Đâu  phải Thy Thy không muốn nhìn thấy ba,nhìn thấy bà. Thy Thy khi còn bé luôn vuốt tóc mẹ,vuốt mẹ. Mẹ Thy Thy thật đẹp,Thy Thy sẽ khỏi,sẽ thấy mẹ,sẽ vẽ mẹ. Mẹ sẽ thật xinh,mặc những bộ quần áo thật đẹp. Thy Thy sẽ may cho mẹ thật nhiều bộ quần áo đẹp,váy đẹp cho mẹ. Mẹ đưa Thy Thy rời khỏi nhà của ba. Mẹ đưa Thy Thy cùng đi chứ không bỏ Thy Thy ở trại trẻ mồ côi như bà nội và ba cô muốn. Chỉ có mẹ không bỏ rơi Thy Thy. Thy Thy cùng mẹ đi,không biết mẹ đưa cô đi đâu. Mẹ khóc,hôm nay khi mẹ ôm Thy Thy,tóc cô đã ướt đẫm nước mắt của mẹ. “mẹ đừng khóc, Thy Thy sẽ ngoan,sẽ nghe lời mẹ,sẽ ở bên mẹ mà”. Rồi mẹ cõng Thy Thy đi tiếp. Đứa con gái ngủ thật ngon trên lưng mẹ . Mẹ để Thy Thy ngồi trên ghế đá,đi mua bánh cho Thy Thy. Khi nghe thấy mẹ gọi,mắt Thy Thy như có đèn chiếu rọi. Rồi Thy Thy chỉ nghe thấy tiếng hét,tiếng ô tô,tiếng xe cấp cứu. Thy Thy được ngồi cạnh ba. Ba ôm Thy Thy,lần đầu ôm Thy Thy. Ba ngồi cạnh Thy Thy trước phòng cấp cứu. Thy Thy ngồi thật ngoan,không ôm ba,không khóc,không trả lời ba khi ba hỏi cô. Thy Thy nghe thấy ba cô nói chuyện với người đàn ông lạ.

“Xin lỗi ông,tôi đã cố gắng hết sức. Bà Hàn chỉ còn một tiếng nữa thôi…”

“Xin ông vào đây một lát,bà Hàn muốn tặng con gái ông đôi mắt của mình…”

Rồi Thy Thy trở về nhà với ba,với bà nội. Bà nội hàng ngày cùng ăn với Thy Thy,đút cơm cho Thy Thy. Ba luôn về sớm đưa Thy Thy đi chơi,luôn ôm chặt con gái mình. Thy Thy nhìn thấy bà nội,thấy ba,nhưng không ôm bà nội,không ôm ba,Thy Thy nghe lời bà nội,nghe lời ba,nhưng chưa bao giờ Thy Thy lại gần và nói chuyện với họ. Thy Thy luôn lễ phép chào bà,chào ba khi đi học,khi trở về,luôn trả lời ngoan ngoãn,nhưng Thy Thy chưa một lần cười,chưa một lần tự kể chuyện với họ. Đứa cháu gái xinh đẹp đã nhìn thấy,đôi mắt nó là đôi mắt cô con dâu hiền của bà. Bà rất muốn được Thy Thy gần gũi giống như với con dâu bà. Thy Thy học hành chăm chỉ,khi thấy cháu gái không ngồi trên bàn học,bà muốn cùng Thy Thy đi chơi nhưng cô bé chỉ ngồi mở tập vẽ và vẽ những bộ váy thật đẹp. Cứ như vậy,giờ ngành Thy Thy chọn là ngành thiết kế. Thy Thy sẽ vẽ thật nhiều bộ váy đẹp cho mẹ,sẽ là đứa con gái thật xinh đẹp của mẹ,sẽ có thật nhiều ánh sáng chiếu sáng bừng trong màn đêm. Khi ánh sáng không chiếu tới,tám năm với màu đêm,tiếng xe ô tô vun vút,những tiếng la hét vang tới tai cô,tiếng mẹ gọi cô,tất cả vọng bên tai Thy Thy rất rõ. Cứ mỗi khi không có ánh sáng,Thy Thy chỉ ngồi bịt tai,run bật,Thy Thy sợ nghe thấy tiếng hét của mẹ khi xe lao vào mẹ,Thy Thy sợ bóng tối tám năm mà cô đã sống,Thy Thy sợ tiếng người đàn ông lạ nói với ba cô,ông không cứu được mẹ cô. Mười năm sau,Thy Thy đang ngồi trong nơi bóng tối không chiếu được vào,Thy Thy cũng đang ngồi đây,bịt chặt tai,im lặng tới đáng sợ.”Me,mẹ ơi,mẹ ở đâu,mẹ ơi,con sợ một mình,mẹ ơi,mẹ ở với Thy Thy đi mà…” “Mẹ ơi,họ đuổi mẹ con mình,con sẽ đi theo mẹ,con sẽ nghe lời mẹ.Thy Thy sẽ ở bên mẹ mãi…” Thy Thy cứ ngồi như vậy,không biết tới bao giờ,chỉ biết ánh sáng chói mắt như ánh đèn ô tô lao vào mẹ cô rọi đến,Cao Phong chạy tới bên cô,tới gần cô,rồi bế Thy Thy trên tay mình. Trước mặt Cao Phong là một cô bé đang ngồi run bật,co rúm. “Cao Phong,tôi không quyến rũ anh ấy đâu…” “mẹ,mẹ ơi,cứu con với…”,”mẹ,mẹ ơi,đừng bỏ Thy Thy lại một mình,Thy Thy sẽ nghe lời mẹ…” Thy Thy không biết Cao Phong đưa cô đi đâu,cô thấy người đàn ông mặc áo trắng muốt,đặt cô vào chiếc giường trắng,đầy mùi thuốc. Tất cả những gì Thy Thy nhớ chỉ còn vậy. Cao Phong không hiểu sao không muốn rời khỏi buổi ra mắt. Khi trở về,cậu tìm Thy Thy mãi. Rồi nếu không phái tới tìm Thy Thy trả tập vẽ,thấy Lâm Văn đi tìm Thy Thy,cậu đã không gào hét,đi tìm Thy Thy mọi nơi. Những gì camera ghi lại đã chỉ đường cho Cao Phong thấy Thy Thy trong căn phòng kín mịt. Thy Thy à,đừng sợ,có mình ở đây đây rồi. Thy Thy,mình sẽ không bỏ cậu đâu. Thy Thy,mình sẽ không để cậu ở trong bóng tối,mình sẽ không để cậu sợ hãi,mình…sẽ bảo vệ cậu,được không Thy Thy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xinh#đẹp