Chap 5
Bây giờ là 20h30'
Cậu đang chuẩn bị đi chơi, cuối tuần mà anh trai cho phép ra đường thật là sướng còn đi chung với bạn thân . Đang vui vẻ hát vài câu, chợt nhận ra trong phòng không có anh , nãy vẫn ngồi ăn cơm với nhau mà giờ đã biến mất, cậu nhanh chống lấy một cái jacket mặc vào, bỏ điện thoại vào túi. Rồi đi kiếm anh, cậu đi kiếm hết phòng này tới phòng khác vẫn không thấy. À! Vẫn còn một nơi anh thường tới.
Cậu liền đi nhanh, quả thật không sai anh đang ngồi ngay cái ghế trên sân thượng. Tay cầm điếu thuốc phả từng làn khói lên không trung, trên bàn có một cái gạt tàn đầy tàn thuốc, bao thuốc cũng đã hết dần.
Trong thời tiết lạnh lạnh này từng cơn gió lướt qua cậu mới lên đây mà đã lạnh đến phát run. Mà anh nãy giờ ngồi ở đây chỉ mặc có chiếc áo phông. Anh không cảm thấy lạnh ư? Cả ngày hôm nay gần hết cả bao thuốc mà vẫn không đủ à?
Không nói gì cậu chạy ngay đến chỗ anh cầm điếu thuốc dập đi ngọn lửa, lớn tiếng la mắng nhưng vẫn quan tâm.
- Anh bị điên à trời lạnh thế này mà ngồi đây còn hút hết bao thuốc lỡ bệnh thì sao.
Anh không nói gì đốt thêm điếu thuốc mới.
- Phương Tuấn.
Anh trầm giọng nói :
- xuống đi ở đây lạnh lắm, anh muốn một mik.
Cậu không nói gì nghe theo anh vậy để anh một mik yên tĩnh chút, đi xuống nhà thì Đông đã Đậu xe ở đó, cậu leo lên xe đi chơi. Vẫn không ngừng nghĩ đến anh.
Anh bị gì vậy? Hôm nay lạ thế? Có chuyện gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro