Chap 4
Ngày hôm sau
Trời hôm nay rất trong lành, có nắng sớm của mùa hè, vì đên hôm nay có 1 trận mưa lớn nên trời hôm nay mát mẻ làm ngta chỉ muốn ngủ thật lâu. Nhưng hôm nay là thứ 7 , ở một căn phòng, một con người cao lớn đag say giắc và một con người nhỏ bé từ toilet ra. Đi đến người kia, kéo chân người kia xuống đất và ...
Mông tiếp đất thành công
Anh cảm giác mik từ trên cao rời xuống, cảm thấy mông truyền đến cảm giác đau điếng, ê ẩm cả người, nhưng đây không phải là lần đầu tiên bị như vậy đã nhiều lần rồi.
Cậu thấy anh cứ ngồi đó xoa xoa mông lên tiếng kêu :
- Anh ngồi đó làm gì vệ sinh đi rồi đi học.
- Em không có cách nào nhẹ nhàng hơn à.
- Có thể nhưng nó không đối với anh, lêu lêu.
- Thằng này, đúng là đồ con nít.
Anh vẻ mặt trêu trọc cậu bị nói đúng cậu giậm chân bực bội, bước ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu.
- không nói với anh nữa, em đi kiếm Đông đây.
Anh chỉ nhìn cậu cười, rồi vô toilet vệ sinh sạch sẽ. Bình thường ngày đi học anh chỉ mặc áo sơmi cavat đen ,quần tây và 1 đôi Converse . Dáng người cao làm tôn lên vẻ đẹp mê người. Đi xuống nhà ăn sáng vừa xuống đã thấy cậu ngồi ăn hăng say nổi hứng muốn trêu trọc.
- Đông đâu rồi Khánh, sau toàn đồ ăn vậy. Ơ sao em ăn lắm thế hết phần anh luôn.
- Hứ hôm nay chê em, em sẽ nhịn ăn ốm nhom cho anh vừa lòng.
Cậu nói xong liền xách cặp ra chiếc xe Lamborghini phiên bản limited màu đen huyền bí có 1 người chờ cậu nãy giờ. Người đó là... Là... Là Quang Đông. Từ sáng bị anh trêu nhất định không đi với anh, nên đã điện Đông đến chở. Cậu bạn thân của cậu từ năm cấp 2 . Lúc cậu bị bắt nạt, không có anh ở bên Đông đã giúp cậu.
Leo lên xe, chiếc xe chạy nhanh, liền đi xa ngôi nhà, anh uống hết lý sữa. Liên vào Gara chọn một chiếc môtô BMW F1000RR màu đỏ đen. Phóng tốc độ địa ngục, ai thấy cũng phải tránh.
Vừa tới trường , tháo mũ bảo hiểm đã nghe những lời bàn ra nói lại về cậu máu sôi sùng sục quát lớn:
- NÓI ĐỦ CHƯA, IM HẾT CHO TÔI.
Tất cả nghe liền im phân phắc, bước vào lớp 10.A4 , từng bước từng bước một, lấy tay nới lỏng cavat, tháo bỏ hai cúc áo đầu để lộ ngực gắn chắc lắp ló sau áo.
Vừa đến lớp đã thấy cậu với vẻ, cười đùa, giỡn hớt với hắn. Anh tuyệt đối rất ghét ai đến gần cậu nhưng Đông thì không ghét lắm vì đã vì cậu vài lần suýt mất mạng. Nhưng không có nghĩa là quá gần gũi.
Đi đến chỗ cậu đã ngồi xuống năng nỉ cậu :
- Khánh à cho anh xl đi
- .....
- Khánh ơi đi mà em
- .....
- em muốn gì cũng đc miễn tha lỗi cho anh là đc rồi nha.
Anh hạ mik xl vì biết cậu rất dễ tha lỗi. Đổi lại là dẫn cậu đi chơi, đi ăn,mua gì đó mà cậu chưa có thôi.
- thiệt không?
-thiệt mà gì cũng đc
- gì cũng đc?
- Um
- vậy tha anh đổi lại là cho em đi chơi với Đông
- Không được
Anh mạnh tay đập xuống bàn.
- anh thất hứa, đồ hứa lèo.
- Đi với tôi mà anh lo gì. Đông lên tiếng
- um... Đc rồi nhớ về sớm, anh về lớp đây.
- Bye anh.
______________________________________
Hi có nhạt quá không m.n :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro