Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mặt đối mặt

Khi tiết học cuối cùng kết thúc. Khiết Khiết vội vội vàng vàng thu dọn sách vở thật nhanh chóng. Tiểu Mẫn bên cạnh không khỏi thắc mắc:
- M làm gì mà hôm nay thấy tươi vậy?
- M quên rồi hả, hôm bay là ngày t đi làm thêm đó!
- À, ừ ha!! Tiểu Mẫn cực kì hưng phấn
- T tìm thấy công việc này mới hôm qua thôi, trên mạng đó!
Mẫn Nhi tò mò
- Nhưng mà m làm gì vậy? T lại quên rồi
- Pha chế trà! Con não cá vàng này
Khiết Khiết cười mỉm trông rất đáng yêu.
- Là quán trà gần trường mình sao?
- Ừm đúng rồi!
Nói đến thế thôi không muộn giờ làm mất. Ngày đầu mà đã đi muộn thì thiệt là ngại quá!
Cô phóng nhanh ra ngoài trường.
———————————————————————
Hiện tại, ngay trước mắt của Khiết Khiết là một quán trà theo phong cách vintage. Mới chỉ đẩy nhẹ cánh cửa thôi mà mùi thơm đã sộc thẳng vào mũi. Cái mùi của các loại trà, ngọt ngọt, thoang thoảng lan khắp quán.
- Em là Khiết Khiết, mọi người có thể gọi em là Tiểu Khiết được ạ! Hôm nay em tới đây để thực tập pha chế trà ạ!
Tiểu Khiết nói với chị nhân viên:
- Àhh! Chị chủ có nói với chị hôn nay có thực tập sinh đến học hỏi cách pha trà. Là em sao?
- Dạ đúng rồi ạ!
Cô nở nụ cười.
- Vậy chờ chị một chút nhé!
Nói rồi chị nhân viên đi, bỏ mặc Khiết Khiết ở một cái bàn trong góc khuất của quán.

Một lúc sau chị ấy mang ra nào là tạp dề, mũ... và hướng dẫn Tiểu Khiết một số điều phải làm và nguyên tắc riêng của quán. Tiểu Khiết nghe đến đâu tiếp thu đến nấy. Cá nhân cô không phải là người "thiểu năng" nên mấy vấn đề cỏn con này thì không đáng là gì.
Bắt đầu công việc cũng có chút khó khăn, bản thân Khiết Khiết cũng biết pha chế trà nhưng chỉ là một chút thôi!
- Khiết Khiết lại đây!
Chị nhân viên gọi cô:
- Em bưng cái khay này ra bàn số 2 nhé!
- Dạ vâng!
Cô nhanh nhẹn nhận lấy cái khay. Bàn số 2... ừmmm kia rồi!
- Đồ uống của quý khách đây!
Cô cúi đầu sắp đồ uống ra bàn, ngẩng mặt lên:
- Là anh!
Cô chỉ tay vào mặt vị khách đó. Đào Minh Viễn chưa kịp đưa trà lên miệng đã bị ai kia chỉ chỏ thẳng mặt:
- Cô là ai?
Khiết Khiết vội đưa tay xuống:
- Hôm trước anh va vào tôi đó, anh còn không thèm xin lỗi nữa chứ!
- Vậy sao?
Cái tên quái thai này còn hỏi lại mình nữa sao, bộ muốn chọc mình đến chết hả:
- Anh còn hỏi lại tôi nữa!
Đào Minh Viễn lần này đã có thể đưa trà lên miệng nhâm nhi:
- Tôi gặp biết bao nhiêu người một ngày, thử hỏi xem? Tôi còn thời giờ để nhớ cô sao?
Ánh mắt Minh Viễn nhìn thẳng vào Khiết Khiết làm cô giật mình lùi một bước.
- Umm
Cô ấp úng:
- Thì cứ coi như anh không nhớ nhưng cũng phải xin lỗi tôi chứ!
- Không nhớ nhưng lại bắt tôi xin lỗi?
Minh Viễn vừa hỏi vừa tiến sát vào người của Khiết Khiết, gần đến nỗi mặt hai người chắc chỉ cách nhau chừng một gang tay
Khiết Khiết đang ấp úng nhưng nhận ra là anh ta đang áp sát mặt vào mình bỗng trở tên tức giận. Cô lấy hết sức dùng hai tay đẩy anh ra :
_ Vậy tôi hỏi anh, anh uống rượu say rồi giết người ta, sáng hôm sau dậy anh nói anh không nhớ gì hết, vậy là anh được tha đó hả?
_ Thì ra là cô muốn tôi giết cô
_ Anh bị điên àh - Khiết Khiết sửng sốt
Minh Viễn lại một lần nữa mặt đối mặt với Khiết Khiết
_ Anh từ từ mà nhâm nhi cốc trà của anh đi- Tiểu Mẫn chỉ vào cốc nước
Minh Viễn không nói gì chỉ ngồi xuống uống nốt cốc trà của mình
Cô chỉ "Xì" một tiếng rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn anh ta một lần nữa
May là hai người đang đứng trong góc quán, cãi nhau cũng không to lắm nên cũng không gây sự chú ý, thiệt tình luôn
____________________________________
Sau khi qua nhà của đứa bạn ( Minh Viễn chẳng mấy khi về nhà, căn bản cũng tại bố của anh quản quá chặt, suốt ngày nói này nói nọ), Minh Viễn ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt lạnh tanh
_ Ui cha, mặt m như kiểu vừa mất sổ gạo vậy Đào thiếu gia- bạn anh vừa nói vừa cười
( Giới thiệu một chút :
- Hàn Tư Nhiên: bạn của Minh Viễn, nhà giàu, cũng thuộc loại ăn chơi, nhưng dù sao cũng khá tốt bụng, đẹp trai vần ai kéo dài nha mấy má, hoàn cảnh gia đình khá phức tạp )
_ M đừng có chọc t Nhiên àh!
_ Có chuyện gì kể t nghe
_Không có gì!
_ Nhìn mặt là biết còn chối! Kể t nhanh!
_ Hóng hớt! Hôm nay t qua chỗ quán trà nổi nổi ở gần trường mình đó, t gặp một con bé nhân viên. Dám thong thong thả thả đứng thẳng lưng nói chuyện lẽ phải với t chứ - Minh Viễn nhéch mép cười khinh bỉ
_ Ái chà, cô em này có bản lĩnh, t thích t thích - Tư Nhiên cười khoái chí
Minh Viễn nhìn Nhiên với ánh mắt hình " viên kẹo"
làm Tư Nhiên không dám ho he gì nữa
_ Thôi mà t đùa, t có cách này để dạy dỗ con bé đó đây!
_ Cách? - Minh Viễn có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm
_ Bây giờ m chỉ cần tán cho nó đổ lăn lóc rồi thẳng chân đạp bay nó là được, cho biết thế nào là đau khổ ( khốn nạn dễ sợ :)))) )
Minh Viễn đang ngả đầu trên sofa bỗng nhiên bật dậy, vỗ vào lưng Tư Nhiên một cái đốp
_ Đau - Tư Nhiên hét lên
_ Vậy m đi làm đi!
_ Sao lại là t?
_ Cái đồ não chó nhà m!
_ Yah yah Minh Viễn, Viễn Viễn
Nói rồi anh xách áo, ra khỏi nhà của Tư Nhiên
____________________________________
Hello, chap này kết thúc rồi
Mọi chi tiết mời đón đọc tiếp chap sau nha
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhiệt tình, moaz
Cho xin một voteeee nháaaa!!!!
Bích lò vé pho diuuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro