Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You and me (Chương 4)

Chương này hơi bị giống ngôn tình nè! ^^

*****************************************************

"Nami!!" _ Sanji nhìn thấy cô, lập tức đuổi theo.

Cô chạy rất nhanh, nhảy qua lan can ra khỏi tàu. Đêm nay họ neo tàu ở một hòn đảo hoang đầy sỏi và những cây cổ thụ rậm rạp. Vừa đặt chân xuống mặt đất, cô lại cắm đầu chạy vào đảo, mặc kệ tiếng gọi của Sanji đang vang vọng ngày một gần.

Anh đã luyện tập chân thành thạo đến độ có thể đi bộ được cả trên trời, cô đương nhiên không phải là đối thủ của anh.

Rất nhanh, anh bắt được cô. Nami vùng vẫy, cố sức thoát khỏi cánh tay anh. Sanji lại cứng rắn nhất định không buông, ngay lập tức kéo cô ôm cứng vào lồng ngực.

Lúc lâu sau, Nami thôi không vùng vẫy nữa, úp mặt vào vai anh thở hổn hển.

Sanji dường như cũng xúc động, anh ôm cô rất chặt, như muốn chạm khắc cô vào trong cơ thể. Khi cảm thấy cô dịu lại, anh mới ý thức mà nới lỏng ra.

Ôm khuôn mặt cô ra khỏi ngực, anh nhìn cô chăm chú.

"Vì sao em lại chạy?" _ Đôi mắt anh nhìn thẳng vào con ngươi đang mở to của cô, giọng có chút khàn.

Cô không biết nói gì, bối rối nhìn ánh mắt phức tạp của anh, thì thào đáp lại: "Thế vì sao anh lại đuổi theo?"

"Nami..."

"..." _ Cô im lặng chờ anh nói.

"Hình như em đang hiểu lầm..."

"Em hiểu lầm cái gì?"

"Anh... Sain và Rosa, thực ra bọn anh..."

Nghe thấy cái tên khiến cô nhức nhối, cô như vụng trộm bị người ta phát giác, lập tức phát hoả, lại ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi anh.

"Sain và Rosa thì sao?!! Chẳng liên quan gì tới em!!! Anh đuổi theo em làm cái gì?! Chúng ta vốn không là cái gì hết, anh có vợ có con rồi còn bám theo phụ nữ à? Bỏ em ra!!!"

Nami vùng vẫy, ra sức đấm vào ngực anh, thì thấy đó là bức tường sắt, đấm vào chỉ đau tay, anh lại chẳng hề nhăn mày lấy một cái. Cô bỗng có cảm giác hai năm luyện tập của mình thật công cốc.

Vùng không thoát, vẫy không ra, cô bất lực đứng im trong vòng tay Sanji. Lúc lâu sau, cô nhận thấy vai anh run run, rồi tiếng anh cười khúc khích.

Nami khó chịu bĩu môi.

"Anh cười cái gì?!"

Sanji lần nữa đẩy đầu cô ra, nhìn cô bằng một ánh mắt si mê, khoé miệng vẫn đầy ý cười.

"Nami... anh có nên nghĩ là... em đang ghen không?"

"Cái gì?!"

Cô vì một từ "ghen" này của anh mà mặt đỏ bừng, trợn tròn mắt bối rối. Anh lại rất thích thú nhìn bộ dạng cô lúng túng, cười rộ lên.

Cô thẹn quá hoá giận, tính đấm anh, xong nghĩ thế nào lại thôi, cúi đầu xuống tìm cái lỗ để chui vào.

Sanji không buông tha cô. Anh áp mặt thật gần, thổi hơi vào tai cô, cô rùng mình, trợn mắt lên tức giận nhìn anh.

Anh lại cười.

"Nami... em đang ghen à?"

"Anh im đi!!!"

"Nami, nếu là em đang ghen..."

"Em không ghen!" _ Nami đỏ mặt tía tai kêu lên.

Sanji quay người, ép cô vào một gốc cây to. Nami mở to mắt, ánh trăng sáng hắt lên không đủ để cô nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng giọng anh thì đã hết ý cười đùa, vô cùng nghiêm túc. Cô nín thở nghe anh thì thào:

"Nami... nếu là em đang ghen, liệu anh có thể nghĩ rằng... em đã thích anh một chút rồi không?"

Trước sự chân thành của Sanji, cô không biết nói gì cho phải. Cô cúi đầu, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, chợt nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Sain, cô bỗng dưng cảm thấy mình thật là kẻ xấu.

"Nếu... nếu là thích thì sao?"

Vẫn cúi đầu nhìn mặt đất, Nami ngập ngừng lí nhí đáp lại.

.

.

.

.

"Vậy thì không được rồi...Nami, anh không thích em..."

.

.

.

Thời gian như ngừng lại, tim cô ngừng đập, lạnh buốt. Những hình ảnh anh bảo vệ, săn sóc, quan tâm, yêu chiều cô lướt vèo qua đầu.

Sanji... vừa từ chối cô phải không?

Thân thể mềm nhũn, vai cô rũ xuống.

Cô chợt thấy hối hận. Là cô luôn xua đuổi anh, né tránh anh. Gìơ phát hiện anh có người khác, còn có con rồi, lại có thể có ý đồ cố chen vào giữa như thế. Giờ thì hay rồi, bị từ chối luôn, từ giờ làm sao đối diện với anh nữa?

Nami im lặng, đưa tay tính đẩy anh ra.

"Sanji, bỏ em ra đi, em không sao..."

Cảm nhận vòng tay anh dần buông, trái tim cô cũng lạnh dần.

.

.

.

.

.

Nào ngờ, anh vừa nới lỏng vòng tay, giây sau đó liền lập tức nhào tới, dùng sức ôm lấy bờ vai cô, hôn xuống.

Nami không thể ngờ, trợn tròn mắt, ưm ưm kêu lên vài tiếng, rồi bất lực chìm vào trong nụ hôn mãnh liệt của anh.

Nụ hôn rất sâu. Sanji không để cô có một giây phản kháng, cuốn lấy cô đầy mạnh mẽ.

Quen nhau đã lâu, đây là lần đầu anh không kìm nén được mà tấn công cô như vậy. Cô không ngờ tới, chỉ biết ngượng ngùng làm theo anh, đáp lại anh từng chút.

Choáng váng, cảm thấy như linh hồn mình đang bị rút đi, cô hô hấp yếu ớt dần.

Ngay lúc cô nghĩ mình sẽ ngất, anh buông, trước khi rời ra còn liếm nhẹ một vòng lên cánh môi đã sưng lên của cô, một dòng điện chạy dọc sống lưng làm cô tê dại.

Cô thở dốc ngước nhìn anh. Đêm tối khiến cô không hình dung được anh có biểu cảm thế nào, nhưng lại nhìn rất rõ đôi mắt xanh sáng rực đang nhìn mình chằm chằm.

"Nami..." _ Anh thở ra khó nhọc, giọng khàn khàn. _ "Anh không thích em được nữa... vì anh... anh yêu em mất rồi...."

.

.

.

.

.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, Nami có chút không thể tin hoàn cảnh của mình hiện tại.

Trong một đêm thanh vắng, trăng sáng soi rọi cả khu rừng. Sanji ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ, gió thổi nhè nhẹ mái tóc anh. Còn cô, cô đang ngồi tựa lưng vào lồng ngực anh, đầu gác lên cần cổ anh, nghe anh thì thào kể chuyện.

Tư thế này... có phải là quá thân mật rồi không?!

"Năm đó, anh mười tám tuổi, là phụ bếp chính của nhà hàng. Baratie bấy giờ chưa nổi tiếng như bây giờ, cả hải tặc và hải quân đều có hiềm khích với bọn anh, nên mặc dù đông khách, nhưng cũng xảy ra nhiều biến cố..."

Anh dịch người, ôm cô sát lại, kéo chiếc áo vest anh đã cởi choàng lên người cô cao hơn chút nữa, tránh để cô bị lạnh.

Cô co người ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, im lặng, trong đầu tưởng tượng hình ảnh của anh năm đó.

Một chàng trai tóc vàng mười tám tuổi. Anh hẳn là rất đẹp trai, tính tình chắc là vẫn còn nóng nảy và khó ưa... cũng không biết hồi đó anh đã dở chứng mê gái hay chưa, nhưng chắc là bị ông già Zeff đánh đòn rất nhiều... Nghĩ đến đây, cô có chút buồn cười...

Sanji lại hoàn toàn không để tâm hình ảnh của mình đang biến dạng dần trong trí tưởng tượng của người nào đó, tiếp tục trầm giọng kể:

"Anh gặp Rosa trong một lần cô ấy đến ăn tại nhà hàng." _ Dừng lại giây lát, cúi xuống nhìn cô, anh tiếp_ "Cô ấy rất đẹp, nhưng lại đi một mình. Có một băng hải tặc có tiếng lúc đó cũng đang trong quán đến gần và trêu ghẹo, bắt cô ấy đi theo. Anh không chịu được, nên đánh nhau với chúng..., chúng hỏi anh là ai mà can thiệp vào chuyện của cô ấy, anh liền đáp lại, anh là chồng cô ấy..."

Nami thở dài. Bọn mạt hạng có ở khắp mọi nơi... trước kia cô làm miêu tặc, cũng không ít lần rơi vào chốn nguy hiểm vì bàn tay dơ bẩn của chúng...

"Hồi đó anh vẫn rất kém cỏi, không thể diệt trừ hết lũ khốn đó...

Sau này anh mới biết, cô ấy đã có chồng, cô ấy ngồi đó đợi chồng đến. Mà chồng cô ấy... lại khá là giống anh..."

"Hả? Giống anh sao?"

"Ừ, anh ấy cũng tóc vàng, mắt xanh, cũng để tóc che mất một mắt. Xem nào, hồi đó, anh ấy cao hơn anh một chút, cũng béo hơn một chút, và là một thương nhân. Lúc anh ấy đến nhà hàng, bọn kia đã bỏ trốn hết. Anh ấy liền cảm ơn rối rít với anh, còn tài trợ cho nhà hàng một khoản kinh phí lớn..."

"Anh ấy có vẻ rất yêu thương Rosa, hai vợ chồng họ thường xuyên đến nhà hàng dùng bữa, một thời gian liền trở thành bạn tâm giao với anh. Nhưng..."_ Giọng anh mơ hồ như lạc vào thế giới khác _ "Hình như khoảng thời gian hạnh phúc chẳng bao giờ được lâu bền..."

Nami im lặng sờ lên bàn tay anh, những ngón tay giờ đã lạnh buốt. Cô ôm lấy nó, nhẹ vỗ về, muốn cho anh một chút an ủi, vì cô cảm thấy, có lẽ đây là quá khứ anh không muốn nhắc tới.

"Nếu anh không muốn kể tiếp thì cũng không sao đâu Sanji..."

Anh vuốt mái tóc cô, nhẹ lắc đầu.

"Lúc cô ấy mang bầu được tám tháng, họ còn đến nhà hàng, sáng hôm đó còn cười nói rất vui vẻ, nói sẽ đặt tên con là Sain, vì muốn cảm ơn anh đã cứu Rosa... thực ra... anh chẳng cứu được ai cả..."

Nami ôm lấy anh, thân thể anh đã cứng nhắc.

"Đêm hôm đó, vì đã muộn, họ trú lại nhà hàng, anh có việc cùng Zeff ra ngoài. Lũ hải tặc trước đó đến gây sự, và tưởng nhầm anh ấy là anh... Lúc anh nhận được tin chạy về tới nơi, anh ấy đã bị giết..."

Nami vỗ vỗ lưng anh, cô rõ ràng cảm nhận giọng anh nghẹn ngào, vai anh cũng có chút run run.

Im lặng một hồi, giọng khàn khàn của anh lại vang lên:

"Rosa quá sốc nên sinh non, thân thể cô ấy vốn đã yếu ớt, nên suýt nữa cũng đi theo chồng, may mà giữ được mạng, Sain cũng may mắn ra đời. Zeff cho họ chú lại tầng trên của Nhà Hàng một thời gian. Sau đó, cô ấy cũng dần hồi phục, muốn chuyển về quê sinh sống, là một hòn đảo trên Đại Hải Trình để nuôi dưỡng đứa nhỏ. Tính tình cô ấy cứng rắn, ai nói gì cũng không chịu nghe. Cuối cùng, anh phải thuyết phục cô ấy chờ Sain lớn hơn hãy đi, cô ấy mới chấp nhận ở lại biển Đông."

"Thời gian sau đó, anh rất ít gặp cô ấy, thỉnh thoảng anh cũng nhận được thư, đều nói vẫn khỏe, Sain lớn lên khoẻ mạnh... Có một hôm, anh nhận được thư cô ấy. Cô ấy khá buồn khi kể Sain bị bạn bè bắt nạt là không có cha, lại không muốn tàn nhẫn nói cho con trẻ biết sự thật. Anh liền gửi cho cô ấy một bức ảnh của mình, và nhận làm cha nó..."

"Một thời gian sau, Baratie chuyển đến một địa điểm mới, cô ấy và anh liền không liên lạc... Khoảng hai năm sau, anh gặp mọi người, rời đi, tiến vào Đại Hải Trình. Chuyện sau đó, em đều biết cả rồi đấy."

Nami im lặng siết chặt vòng tay. Cô cảm nhận được, mọi chuyện không chỉ như anh kể.

Đau lòng, xót xa, tự trách, dằn vặt... Năm đó, có lẽ anh còn nhiều hơn thế.

Cô mơ hồ xót xa. Đây là Sanji của quá khứ, một Sanji mà cô không quen. Chuyện của anh, xảy ra như một vết thương sâu, có thể đã lành, nhưng lại không bao giờ mờ vết sẹo. Hèn gì anh không muốn kể... Vậy mà anh lại kể với cô...

Hai người cứ vậy tĩnh lặng một lúc lâu.


"Nami..."

"Hum..."

"Anh biết em muốn an ủi anh, nhưng không sao đâu, đều là những chuyện đã qua từ rất lâu... hơn nữa..." _ Anh nhìn lên trời, chất giọng khàn khàn đặc trưng lúc này có chút ngập ngừng _ "Em cứ thế này... anh sẽ không nhịn được đâu!"

.

.

.

"Nhịn được... hả?"

Lúc Nami kịp tiêu hoá dược lời anh nói, cô liền nhận thức được tư thế quá đỗi thân mật của hai người hiện tại, xấu hổ muốn đẩy anh ra. Nhưng anh bắt được cô, tiếp tục kéo cô vào trong lồng ngực ôm chặt lấy. Cô uốn éo thân thể muốn thoát ra ngoài, lại nghe chất giọng khản đặc của người nào đó khiến cô khựng lại.

"Nami, đừng cựa quậy!..."

Cô thức thời ngồi im, căng thẳng lén nhìn anh.

Anh không nói gì một lúc lâu. Sau cùng, anh ôm lấy cô, đầu tựa lên vai cô, trút một tiếng thở dài.
.

.

.

.

.

.

Lúc sau, họ về tới Sunny.

Trước cửa bếp, Robin đang đứng cạnh thanh vịn, tay ôm Sain nói gì đó. Khi phát hiện ra họ đã tới gần, Robin quay ra nhìn hai người bằng một nụ cười mà theo Nami thấy là rất mờ ám.

Sain vừa nhìn thấy họ, lập tức nhảy ra khỏi tay Robin, chạy tót tới ôm lấy chân Sanji.

"A Papa! Papa đi đâu thế? Papa sẽ không đi mất bỏ Sain lại một mình nữa chứ?!"

Sanji đau lòng nhìn đứa trẻ đang bám lấy chân anh. Anh cúi người bế nó lên, nhẹ nhàng vỗ về:

"Sao có thể thế chứ? Papa chỉ đi một lúc thôi, chẳng phải đã về rồi hay sao? Sain cũng đang chơi với cô Robin mà, sao thế?"

Bé con bốn tuổi trong ngực nghe đến tên Robin như nhớ ra điều gì, cúi đầu suy nghĩ một chút liền tụt xuống.

"Sao thế? Không muốn papa bế nữa?!" _ Sanji bất ngờ, mấy ngày vừa rồi Sain luôn bám rịt lấy anh, sợ anh đi mất, dỗ thế nào cũng không buông, giờ thế nào lại không thế nữa rồi?!

Nào ngờ bé con tóc vàng kia rất nghiêm túc, đứng trang nghiêm nhìn anh: "Sain không cần bế! Sain đã bốn tuổi rồi! Không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa. Sain là một người đàn ông, Sain sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ Rosa! Không cần bế!!!"

Nami phì cười. Chất giọng ngượng nghịu líu lo của cậu bé nói được những câu như thế, thật sự nhìn đáng yêu chết đi.

Lại còn "đàn ông" với chả "mạnh mẽ", cái này, cô liếc nhìn Sanji, anh đang ngạc nhiên nhìn thằng bé, đấy đấy nhìn đi, đúng là "con trai" anh có khác, nói chuyện cũng giống nhau như đúc.

Bất chợt, Sain quay ra nhìn cô chằm chằm.

"Sao thế? Bé Sain? Muốn nói gì với cô sao?"_ Nami ngồi xổm xuống hỏi thằng bé.

Thằng bé chăm chú nhìn cô, chân mày nhăn lại, như có cái gì rất nghiêm trọng. Nami còn đang nghĩ thằng bé thấy mình đi cùng Sanji chắc là ghét cô rồi, thì nó tự nhiên ôm lấy cổ cô, giọng rất mềm:

"Sain cũng sẽ bảo vệ cả mẹ Nami nữa!"

"Hả?!" _ Nami ngạc nhiên, thằng bé vừa gọi cô là cái gì cơ?

"Mẹ Nami! Bé Sain sẽ ngoan, mẹ Nami đừng giận Papa nữa nha~"

Sain buông cô ra, lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm trang ban nãy, rất nghiêm túc kiên định dùng đôi mắt xanh biếc nhìn cô.

Nami bất ngờ, tự nhiên rất cảm động, lần nữa ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của thằng bé.

Cô quay ra nhìn Sanji, anh lại nở nụ cười rất thoả mãn xoa xoa đầu Sain. Đây là cái gì đây? Hai cha con nhà này thi nhau làm nũng đấy à?

Nami đang không biết làm gì với thằng bé, thì trong bếp, những cậu trai ồn ào của Sunny lại phá cửa xông ra, tranh nhau lao đến chỗ họ.

"Sain! Cả ta nữa, gọi "cha Ussop" đi con~"_ Ussop vô cùng hưng phấn kêu lên.

"Không không, gọi cha Luffy đi, à không, gọi cha Vua Hải Tặc đi!!!" _ Luffy cũng không kém phần.

"Hãy gọi ta là "FRANKY SUPPER DADDY"!!!"

"Yohoho, tôi sẽ chơi những khúc nhạc để xoa dịu tâm hồn ngây thơ của bé, hát lên nào, bài số 1 "CHA BROOK!"

BINH! BINH! BỐP! BỐP! BINH!

"IM ĐI!!! MẤY TÊN NGỐC!!!" _ Nami một tay ôm Sain, một tay cho mấy tên đần kia vài đấm u đầu.

Sau cùng, bé Sain gọi Luffy là "chú Luf", gọi Ussop là "chú mũi dài". Franky và Brook là "chú người máy" và "ông xương", Chopper là "chú tuần lộc", Robin vẫn là "cô Robin xinh đẹp". Còn Zoro, sau một hồi rất nghiêm túc quan sát, bé quyết định gọi anh là "chú Đầu Tảo". ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro