Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ three

Jungkook gần đây có biểu hiện rất kì lạ, em chẳng còn để gã nắm tay em mỗi lần đến giảng đường.

Em cố thoát khỏi những cái ôm chặt cứng của gã mỗi lúc hai đứa gần nhau.

Em lảng tránh ánh mắt gã mỗi khi cùng nói chuyện với nhau.

Tất cả đều không ổn.

Gã đã nhận ra chưa?

Gã thông thạo trong mọi chuyện, nhưng lần này thì không.

Đó chỉ là một chút biến đổi tâm lý khi những đứa trẻ trưởng thành thôi, gã nghĩ vậy.

Nhưng Yoongi à, Jungkook chẳng còn là trẻ con nữa.

Gã nghĩ tất cả đều ổn, cho tới một ngày, Jungkook của gã bắt đầu thực sự thay đổi.

"Anh có chuyện cần nói với em, Jungkook! "

Gã như thường lệ lại đến lớp em, nhưng chẳng còn mang vẻ mặt ngọt ngào nào nữa.

"Em không muốn nghe, Yoongi." Jungkook đang cố che giấu những bối rối của em khi đối diện với gã.

"Đi!" Gã gằn từng chữ trong miệng, ngữ khí cứng rắn làm người khác giật mình.

Điều Jungkook nhìn thấy bây giờ. Một đám đông đang vây quanh chờ đợi xem kịch hay, và một Min Yoongi đang giận dữ.

"Tối qua em đã đi đâu?"

"Tại sao lại không về giáo xứ?"

"Anh và sơ đã tìm em khắp nơi, Jungkook!"

"Sơ đã rất cho lắng cho em."

Jungkook im lặng, em không muốn trả lời.

Gã nắm chặt lấy tay em, siết nó thật chặt. Chuyện gì thế này, Jungkook mơ hồ tự hỏi.

Đau lắm Yoongi.

"Không cần anh quan tâm."

Cơn giận dữ đã che lấp đi lí trí vốn có.

'Chát' gã vung tay, tát vào má em thật mạnh.

Cơn đau bất ngờ truyền đến đại não, đóng băng mọi cảm xúc. Jungkook ôm lấy đôi má bỏng rát, thất thần nhìn gã.

Xung quanh im lặng như tờ, ai cũng chẳng dám hó hé một lời.

Jungkook nghe thấy.

Những tiếng ồ nho nhỏ.

Cả những tiếng xì xào của những kẻ thiếu hiểu biết lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt khinh thường.

Cảm giác đau đớn thì chẳng hề dễ chịu chút nào, Jungkook lau đi những giọt nước mắt và cố không để chúng chảy ra lần nữa, nhưng em thất bại rồi.

Ý định ban đầu là đưa tay lau đi mấy giọt nước vô nghĩa sao cho thật ngầu cuối cùng lại thay bằng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

"Im hết đi!" Gã lớn tiếng quát khiến cho xung quanh đều im bặt.

Jungkook khóc nấc lên rồi vụt chạy ra ngoài.

"Yoongi, đừng có đuổi theo nó." Một con nhỏ từ trong đám đông chạy vụt đến cản bước gã.

Gã đẩy con nhỏ qua một bên, bây giờ không phải là lúc để đánh người nữa.

"Nó là gay, Yoongi-" tiếng nói phát lên làm gã đứng như trời trồng.

"Em đã đọc nhật kí của nó, nó yêu con trai." Tiếng của cô gái lớn hơn, well, cô ta muốn Yoongi ngừng chơi với một thằng gay.

"ohh- và anh biết người nó yêu là ai không?" Mấy đứa hèn nhát và ấu trĩ phía sau bắt đầu buông những lời nhục mạ, thật may là Jungkook đã chạy đi xa rồi.

"Người nó yêu là anh! Vì vậy cho nên anh hãy tránh xa nó ra đi, Yoongi!"

"Em ước gì những đứa gay không tồn tại trên đời này, chỉ cần nhìn thấy chúng em lại cảm thấy ngứa ngáy và buồn nôn." Vài người trong đám đông ở hành lang phụt ra vài tiếng cười.

Gã xoay bước chân, tiến về phía cô gái nọ, khuôn mặt cô đắc ý nhìn về phía gã. 

Và suy nghĩ của cô ta lúc này 'well,để tôi đoán xem, chắc chắn Yoongi sẽ rất cảm kích tôi ý nhỉ?'

'Chát' cái tát thứ hai trong ngày của Yoongi là dành cho cô, trúng độc đắc rồi.

"Hãy dẹp mẹ cái suy nghĩ ngông cuồng của cô đi, hãy nhìn cái cách mà cô chà đạp một con người bằng những lời nói độc địa làm tôi cảm thấy kinh tởm ấy đi , cô chẳng có tư cách nói em ấy như thế cô hiểu chứ con đi*m!"

"Ít ra thì em ấy tốt hơn cô cả ngàn lần, còn tụi mày, tao đã nói gì nào? Tao đã bảo rằng không được đụng tới Jungkook của tao dù chỉ một cái hé răng cơ mà. Tụi mày đã đi quá giới hạn của mình rồi."

Nói rồi gã quay đi, để lại cả trăm ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng gã.

Jungkook...anh đã biết rồi...anh đối với em là loại cảm xúc gì...

-end three

he or se?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro