Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Note: Fic có nhiều chi tiết dựa theo cốt truyện của m/v <You & I> do Park Bom trình bày .

                                       
_____________________________________________________

Mặc cho có xảy ra chuyện gì.

Mặc cho bầu trời có sập xuống.

Em hứa với anh.

Rằng sẽ không bao giờ để anh đi.

Tiếng thánh ca du dương vang trên lễ đường lớn, em choáng ngợp nhìn khung cảnh hiện tại. Những ô cửa sổ với những tấm kính màu trong suốt đẹp đẽ như những mảnh pha lê lấp lánh, những hàng ghế dài đen bóng được xếp ngay ngắn, là nơi mà em vẫn cùng gã ngồi nguyện ước hằng ngày.

Em nhìn đến vị cha sứ đáng kính bên cạnh mình, em vẫn còn quá bất ngờ, cảm xúc lúc này của em chẳng thể diễn tả được, vui mừng, hồi hợp và bối rối.

“Yoongi, con có đồng ý sẽ luôn luôn ở bên vợ con, cho dù khó khăn gian khổ, cho dù ốm đau bệnh tật hay không? ”

Con đồng ý” gã ôn nhu nhìn em, khóe miệng không khỏi cong lên phản ánh rằng gã thật sự đang thấy rất hạnh phúc, ánh mắt gã sâu thẳm nhìn vào em.

Em quá hồi hợp để có thể chờ tới lượt mình, mồ hôi vài ba giọt chảy dài, tim em đập thình thịch và em cá là gã cũng như thế, hoặc không vì trông gã luôn bình tĩnh với mọi chuyện mà.

“Jungkook, con có đồng ý sẽ luôn luôn ở bên chồng con, cho dù khó khăn gian khổ, cho dù ốm đau bệnh tật hay không? ”

“Con đồ...đồng ý” Jungkook khẩn trương đến nỗi nói đến lắp bắp, xấu hổ không thốt nên lời. Gã cười phì, đưa tay nâng cằm em lên.

Em có hơi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn gã ý hỏi gã làm gì thế.

Anh--” gã cắt ngang câu hỏi của em bằng một nụ hôn phớt. Jungkook một vùng dậy phản kháng, mặt em thoáng đỏ hồng rồi, gã luôn xấu xa như thế.

Hôn cho ngày cưới nào em yêu.” gã cười ranh mãnh nhìn em, tiếp tục đưa em vào một nụ hôn sâu. Gã ghì chặt lưng em, tránh để em ngã.

Hai tiểu thiên thần phía sau reo lên thích thú, từng cánh hoa bay lên trong gió, bản thánh ca một lần nữa được bật lên.

Em mềm nhũn người rời khỏi môi gã, gã tiếc nuối liếm môi như muốn giữ lại chút hương vị ngọt ngào của em.

Em cảm thấy, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em là lúc này rồi đây.

Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh” em cười đáp lại, vành mắt cong cong.

Họ yêu nhau, nhưng không phải chỉ cần tình yêu là đủ để giúp họ bên nhau.

_________________________

Siêu phẩm ra lò =)))

Lần đầu viết Sugakookie luôn ấy, lại sad nữa :>


Tớ rất cần một lời góp ý của các bạn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro