FOUR
Taehyung lững thững bước vào nhà, nhìn bộ dạng cứ như người mất hồn vậy. Ánh mắt anh trở nên thập phần lạnh lẽo và chất chứa một nỗi đau buồn không thể bày tỏ.
Bố anh đang ngồi ở phòng khách, khẽ nhếch môi cười khi thấy con trai mình bước vào nhà.
Đôi chân anh như bị cột mấy cục đá, nặng nề vô cùng. Taehyung không để ý gì đến xung quanh, anh đứng trước mặt bố mình mà lòng khẽ run. Người bố trước mặt anh dùng thủ đoạn trên người anh yêu để anh đồng ý trước ý đồ đen tối của ông ấy.
Anh từ từ ngồi xuống sofa, nó vốn êm ái là thế, nhưng hiện tại chẳng khác gì một ổ kiến lửa làm anh thấp thỏm, đau đớn khôn nguôi.
- Ta nghĩ chắc con đã làm đều con cho là tốt nhất với cậu bé kia rồi.
Phải, nó không phải câu nghi vấn mà là một câu khẳng định. Taehyung lạnh lùng nhìn vào mắt bố anh, giọng nói có phần run nhẹ nhưng vẫn thật bình tĩnh.
- Đúng. Thế nên, bố đừng làm tổn hại em ấy...
- Vì sao ta phải làm thế ? Khi mà ta muốn lợi dụng cậu bé kia để trả thù thì ôi Taehyung... Con đã làm gì ?
-Bố, chuyện này không hề liên quan đến em ấy... Jimin vô tội mà bố...
Taehyung lắc đầu không vui,bố anh đang nói cái gì thế này ?
- Con trai, ta sẽ không làm thế nhưng tất cả cũng chỉ vì con thôi.
- Bố vẫn không thể quên đi mối thù này sao ?
- Cuộc đời công bằng con trai. Có thù thì phải có trả, gieo gió thì gặt bão.
Taehyung không nói thêm lời nào nữa, lê đôi chân nặng nề bước lên phòng, tay anh thu lại thành nắm đấm. Sẽ chẳng có chuyện trả thù gì cả và anh sẽ trở nên hạnh phúc với người anh yêu sớm thôi, khi mà bố anh sẽ phải hối hận vì việc này.
***
Sau khi Jimin được đưa về nhà,cậu cứ thấp thỏm lo âu và cả sự sợ hãi tột độ. Taehyung đã không còn bên cạnh cậu và...cuộc tình này cứ như một trò chơi tình ái. Đau đớn? Câm phẫn? Quên chúng đi! Park Jimin cho đến cuối cùng vẫn sẽ yêu Kim Taehyung đến cuồng si, khờ dại.
Dẫu cho người kia đã nặng lời nói ra câu chia tay, Park Jimin cậu vẫn cảm nhận được tình yêu của Kim Taehyung dành cho mình. Đến khi anh chịu nói điều gì đã xảy ra với cậu thì Park Jimin vẫn một lòng như thế.
Nhưng nhớ lại điều đã xảy ra vào vài tiếng trước thì cậu thật sự tuyệt vọng. Trái tim như bị rỉ sét vậy, tột cùng của sự đau đớn là nỗi thống hận. Nhưng cậu vẫn không thể hận anh.
Jimin vùi đầu vào trong gối nệm êm ái, cậu vẫn sẽ không khóc đâu vì Min Yoongi đã từng nói " Tôi không muốn thấy em khóc, có hiểu rõ không Park Jimin? Nếu có khóc cũng phải khóc vì Min Yoongi tôi. "
Thế nên, Park Jimin là một cậu bé nghe lời. Cậu sẽ không khóc vì ai ngoài Min Yoongi cả. Kể cả khi như lúc này đây, Park Jimin thật sự bị tổn thương thật nhiều.
Bởi Min Yoongi nói thế vì biết cậu thật cứng cỏi. Muốn cậu mạnh mẽ hơn thật nhiều. Min Yoongi đáng được Park Jimin khóc vì mình vì khi không có Kim Taehyung người đứng ra bảo vệ và chịu nhiều hư tổn và đau khổ suốt những năm dài chính là y. Chẳng ai đáng để Park Jimin phải chịu dằn vặt đau khổ.
Jimin vẫn thế, cắn chặt môi kìm cho nước mắt không rơi.
Min Yoongi bên ngoài nhấn chuông cả buổi trời nhưng không thấy ai mở cửa trong khi đèn trên phòng ngủ của cậu lại sáng trưng.
Y lấy chìa khóa dự phòng từ chậu hoa hồng trắng đặt trước cửa rồi mở khóa vào nhà. Căn nhà tràn ngập màu tím luôn có không khí ấm áp nhưng giờ thì có vẻ lạnh lẽo và u ám. Cứ như nó thay đổi theo chủ nhân của nó vậy.
Min Yoongi thấy lạ vì sao cậu có nhà nhưng lại không mở cửa. Mỗi lần nhấn chuông Min Yoongi đều nhấn chuông thật khác người. Y sẽ nhấn theo nhịp điệu 1 tiếng rồi thả ra 3 giây sao đó nhấn thêm 2 tiếng rồi thả ra 3 giây nhấn thêm 1 tiếng. Lúc ấy Jimin sẽ biết là Yoongi đến mà hớt hải chạy ra mở cửa và rồi vồ đến anh ôm cứng và miệng cong cong gọi hai tiếng " anh họ Yoonie ".
Nhưng lần này thật khác biệt. Jimin không mở cửa, tiếng bước chân chạy thùm thụp khong có, cả cái ôm và tiếng gọi thân thương dành cho Yoongi cũng không nghe thấy.
Yoongi nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu. Một Park Jimin đang vùi đầu vào gối ôm đập vào mắt anh.
Jimin cảm nhận có người vào liền ngồi dậy. Cậu cứ tưởng là Kim Taehyung đến để dỗ dành cậu như mọi khi nhưng trước mắt cậu lại là anh họ Min Yoongi.
Yoongi đến bên giường ngồi xuống, tay đưa lên xoa đầu cậu rồi chỉnh lại mái đầu rối xù của Jimin.
- Tôi biết rồi.
Yoongi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Đối với Jimin thì Yoongi luôn dịu dàng như thế.
- Sao anh...
Yoongi cười, xoa xoa tấm lưng của Jimin rồi buông cậu ra. Y đưa tay nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Không có chuyện gì của em tôi không biết cả. Tôi luôn dõi theo em mà.
- Yoongie hyung...
- Khóc đi
Khi nghe thấy Jimin mở to mắt nhìn y chằm chằm. Bất ngờ thật khi y cho phép cậu khóc ngay lúc này.
- Tuy em không khóc vì tôi nhưng mà tôi cho phép em khóc đấy. Có tôi rồi, tôi ở đây. Khi em khóc tôi sẽ lau nước mắt cho em mà.
Jimim nhào vào Yoongi ôm y. Đầu dụi vào lòng khóc thật thoải mái. Yoongi ôm cậu, chỉnh tư thế cho Jimin thoải mái hơn. Jimin khóc thật to,cậu cũng cho phép mình khóc nốt lần này thôi.
Cho đến khi chiếc áo sơ mi đen của Yoongi một mảng thấm đẫm nước mắt, tiếng thút thít của Jimin mới nhỏ dần.
- Chúng ta đi nơi khác nhé! Xa nơi Seoul ồn ào đầy cám dỗ này. Tôi sẽ bảo vệ em.
Jimin gật đầu, mệt mỏi thiếp đi trong lòng Yoongi.
Y ôm cậu đặt cậu nằm ngủ trên giường. Chính mình gọi điện cho người dọn ít đồ mặc và đặt 2 vé máy bay đi Jeju cho y.
Yoongi mở tủ quần áo của cậu rồi cho đồ đạc cá nhân lẫn một ít tiền mặt được cất cẩn thận trong ngăn kéo vào một chiếc vali.
Khoảng 30 phút sau một chiếc xe trắng sang trọng đỗ trước nhà cậu. Yoongi nhờ người ôm cậu ra xe còn chính y cầm vali theo sau.
Jimin an ổn nằm trên xe,đầu dựa vào vai y ngủ ngon lành. Khuôn mặt thiên thần không biết mơ thấy gì mà miệng khẽ cười.
- Yoonie...
Yoongi nhẹ cong khóe môi. Lấy áo khoác đắp lên người cậu.
- Chỉnh điều hòa ấm một chút. Nhanh đến sân bay.
Người ngồi trên ghế lái không nói gì. Chỉnh lại điều hòa rồi đạp nhanh chân ga đến sân bay Incheon.
***
" Chuyến bay đến Jeju sẽ cất cánh sau 10 phút nữa. Mời hành khách đến cửa soát vé và lên máy bay "
Tiếng phát thanh vang lên, Jimin đã tỉnh dậy đang đứng tựa người dựa vào y. Khuôn mặt cậu không lộ ra bất cứ biểu tình gì.
- Yoonie...
- Em muốn đến Jeju chơi mà đúng không? Lần này xem như du lịch vậy.
Nắm tay cậu đến cửa soát vé, y cười một cách thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro