Chap 3
*cạch*
"Takemichi-kun, đến nơi rồi."
"Ơ...hả? À, đến đền Musashi rồi à?"
"Takemichi-kun...nếu anh buồn ngủ thì hay thôi mình về nhé?"
Nhìn Takemichi đưa tay lên che miệng, đánh cái ngáp dài uể oải. Hinata thực sự rất đau lòng, kèm theo đó là âm thầm gạch thêm một nút nợ cho thằng nhóc Mikey kia. Tất cả chỉ vì sự tùy hứng của nó mà Takemichi-kun phải rời Shinagawa tới tận Shibuya chỉ để ngồi nghe đám con nít này hô hào.
"Không sao, cũng hứa với thằng nhóc rồi."
"Anh vốn dĩ có thể từ chối cái yêu cầu vô lý của nó."
Phì cười lắc đầu, Takemichi coi như không nghe thấy Hinata lầm bầm câu kia. Cả hai người đứng chờ thêm 5 phút thì nghe được tiếng ồn quen thuộc của động cơ xe máy vang khắp con phố.
Chả mấy chốc mà cả hai bị bao quanh bởi một đám thiếu niên mặc đồng phục màu đen. Vẻ mặt đứa nào cũng rất hùng hổ khi nhìn thấy sự xuất hiện của hai kẻ "lạc loài".
"Mẹ kiếp! Hai bọn mày là ai? Không biết đây là địa bàn của Touman à?"
Một vài người trong số cả đám đã tiến lại gần Takemichi và Hinata. Dù tổng trưởng đã có lệnh là không được gây sự với người không liên quan tối nay nhưng đâu có nói là không được dọa nạt đâu. Với cả, nếu là bọn nó gây sự trước thì có lý do để đánh nhau rồi.
Và khi mà cả đám ngỡ tưởng rằng cái đứa tóc đen lùn hơn kia sẽ co rúm người vì sợ hãi, thằng cao to kia sẽ đứng lên bảo vệ. Rồi hai bên sẽ xảy ra xô xát dẫn tới đánh nhau thì trái lại. Cả đám chỉ nhận được ánh nhìn kinh miệt từ người tóc cam hồng. Còn thằng nhỏ con tóc đen kia thì còn chả thèm phản ứng tới bọn nó, cứ chăm chú vào bấm điện thoại.
Cảm thấy tức giận và nhục nhã khi bị nhìn bằng ánh mắt kinh miệt, bị ngó lơ. Cả đám mấy đứa bất lương đang chuẩn bị sắn tay áo lên "dạy dỗ" thì bị một tiếng nói cắt ngang.
"Một trong hai người là Michi-san, khách mời của tổng trưởng đúng không?"
Lúc này Takemichi mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi.
"Vậy thì cậu hẳn là đội trưởng nhị phiên đội mà Manjiro nói với tôi rồi."
Mitsuya đang định đáp lại lời của Takemichi thì cảm nhận được một ánh nhìn ác ý và lạnh lẽo găm vào mình. Cậu ta nhanh chóng lùi lại theo bản năng chiến đấu và vào trạng thái phòng thủ ngay lập tức.
"Đó là câu trần thuật, không phải là câu hỏi. Ngậm mồm mày lại, ranh con."
Hinata gầm gừ đe dọa. Nếu không phải tay trái của Takemichi đang túm lấy cổ áo của cậu ta thì chắc chắn Hinata đã xông lên tặng một đấm làm quà gặp mặt rồi.
"Hm, xác nhận thân phận vậy là xong rồi. Đi thôi, Hinata."
Takemichi và Hinata cứ thế mà ngênh ngang đi xuyên qua đám người mặc đồng phục đen mà tới thẳng chỗ trung tâm dành cho những người đứng đầu Touman. Tới khi đã cách một đoạn xa rồi, Mitsuya mới có thể từ từ thả lỏng các thớ cơ đang căng cứng của mình. Trước khi tụ họp ở đây, các thành viên cốt cán đều được Mikey lẫn em gái của cậu ấy – Emma cảnh báo về vị khách mời đặc biệt. Bản thân Michi-san (người tóc đen mắt xanh) khá dễ tính, nhưng nếu bên cạnh anh ấy có thêm bất kỳ một ai, dù là nam hay nữ thì không nên nói quá nhiều.
Bởi căn bản lối suy nghĩ của mấy người đó ngoại trừ Michi-san là có thể bắt sóng và câu thông được ra thì căn bản không ai có thể giao tiếp cả. Đã thế, tính cách còn rất táo bạo, nên hạn chế xảy ra xích mích với đối phương.
Thở dài một cái, Mitsuya buỗng cảm thấy thật đau đầu lẫn thắc mắc. Rốt cuộc là Mikey nghĩ gì mà mời tới hai vị thần này tới đây hôm nay chứ.
Takemichi và Hinata đi tới thì nhìn thấy Mikey mặc đồng phục của Touman, ngồi cái dáng cực ngầu trên con Bob ưa thích của mình. Emma thì đứng tựa vào cái cây gần đó không xa lắm.
"A! Michi-san!"
Hai anh em nhà Sano phản ứng cùng một lúc khi nhìn thấy Takemichi. Dù cả hai đều chạy lại, nhưng chỉ có mỗi Emma là thành công nhào được vào lòng Takemichi, còn Mikey thì bị Hinata túm đầu ngăn cản.
"Chào buổi tối, công chúa nhỏ."
Takemichi xoa đầu Emma, tranh thủ liếc qua một lượt khuôn mặt của các thành viên cốt cán Touman.
Vì đời này có cậu can thiệp và đêm định mệnh ấy, thế nên cả Baji và Kazutora không bị bắt vào trại cải tạo. Mối quan hệ với Mikey cũng không có rạn nứt hay rối thành cái mớ bòng bong như đời trước. Hai đứa mỗi người làm đội trưởng một phiên đội riêng.
À, đúng. Nói tới đây mới nhớ.
Ngoài những gương mặt thân quen đã biết từ "trước đó", Takemichi còn nhận được một sự xuất hiện bất ngờ từ gương mặt mới trong lục phiên đội của Kazutora. Phó lục phiên, nữ thành viên duy nhất và cũng là nữ cốt cán duy nhất của Touman – Chieko Aya.
Nếu chưa đọc báo cáo của thuộc hạ về cô bé này, Takemichi cũng không buồn để ý. Nhưng, sau khi đọc những nội dung được đề cập tới, Takemichi không thể không thay đổi một thái độ nghiêm túc, đặt sự chú ý đặc biệt lên cô gái nhỏ này.
Tất cả mọi hành động, phong cách đều thật sự quá giống. Như thể được photocopy rồi pase vậy. Điều duy nhất khác biệt đó là giới tính và có lẽ là cả mục đích phía sau.
Tuy nhiên, cho đến hiện tại con bé vẫn chưa làm ra hành động nào gây ảnh hưởng lớn tới những người quen của cậu. Nên Takemichi cũng sẽ không làm ra hành động gì.
Bỗng cảm nhận được một lực kéo từ bên phải, Takemichi đưa mắt nhìn sang.
"Mặc dù em đồng ý với Tachibana-san, nhưng mà thiết nghĩ anh nên ngăn họ lại đi."
Emma chỉ về cái đám ồn ào phía trước. Nơi mà một mình Hinata đang gân cổ cãi lộn với 3 đứa nhóc tỳ: Manjiro, Draken và cô bé Chieko. À, không, đúng hơn là mình Hinata đơn phương đè đầu đám nhỏ ra chửi...
"Nếu đã không thể hiện đủ thành ý thì ngay từ đầu đừng viện mấy lý do lý trấu lôi kéo Takemichi-kun tới đây. Cái đám đàn em của mày thì tao không thèm nói, nhưng bản thân mày biết rõ địa vị của Takemichi-kun như thế nào mà vẫn làm ra chuyện này. Bộ muốn cả cái băng đảng trẻ trâu của tụi bay bị san bằng hả?"
"..."
"Sano Manjiro. Đừng cậy việc mày là em trai của cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu mà tùy hứng."
"..."
"Đủ rồi Hinata."
Ngay lập tức, Hinata thay đổi thái độ. Nhanh chóng lùi về đứng nghiêm sau lưng Takemichi, mặc dù đôi cậu ta mắt vẫn không tha mà hằm hằm đâm về đám trẻ phía trước.
"Manjiro, có phong thái của một tổng trưởng đi nào."
Nuốt lại lời định nói, Mikey bướng bỉnh nhìn thẳng mắt của Takemichi một lúc rồi cuối cùng cũng chịu thua mà bắt đầu cuộc họp băng tối nay. Chieko và Draken thấy phản ứng của tổng trưởng nhà mình thì cũng ngậm miệng và đồng loạt lui về phía sau.
Những ánh mắt tìm tòi và quan sát vẫn luôn đặt trên người Takemichi từ lúc cậu xuất hiện đến tận khi cả lũ giải tán đi về.
...
"Mikey, Emma. Hai người hôm nay rốt cuộc là ai vậy? Và mấy câu của tên tết tóc đó là sao?"
"Cả Baji và Kazutora nữa. Tụi mày biết được những gì? Từ lúc hai người đó xuất hiện, bọn bây lạ lắm. Như kiểu có gian tình ấy."
Khác với mọi lần sau khi họp băng xong tất cả đều đường ai nấy đi, hôm nay các đội trưởng và phó đội đều ăn ý "đánh chặn" 4 người có mối quan hệ "mập mờ" kia.
"Mẹ! Đừng hỏi! Tao với Kazutora cũng không biết nhiều. Chỉ biết họ tên với việc anh ấy là chủ một tòa nhà trọ thôi. Còn cái tên tết tóc kia thì, ai mà biết gã đó chui từ cái xó nào ra."
Baji bực bội vò loạn tóc, kể từ cái đêm hôm đó. Cứ mỗi lần gặp Hanagaki-san và anh Shinichirou thì cả hắn và Kazutora đều chột dạ như chuột thấy mèo vậy. Căn bản là không dám nhìn vào người ta. Với anh Shinichirou thì đã đỡ hơn rồi, bởi có Mikey ở đấy, còn qua lại thường xuyên. Hanaagaki-san thì ru rú ở quận Shinagawa hiếm khi ra ngoài khu vực quận, mà có thì hai bên hi hữu lắm mới chạm mặt nhau. Nên ngoài họ tên và biết anh là chủ của một tòa nhà trọ to tổ chảng mà cả hai đã được đến "tham quan" ra, thì chả biết thêm được gì.
Emma nhìn dáng vẻ tò mò của cái đám trước mặt mà che miệng cười thầm. Cô lấy tay huých vào eo Mikey, hất đầu về phía mọi người. Ý tứ rất rõ ràng: 'Anh lên trận đi.'
"Ờ, thì. Ngoài những gì là thường thức về Michi-san mà thằng Baji nói ra. Thì những gì tao có thể tiết lộ cho chúng mày cũng không nhiều. Không xa lạ lắm đối với những người trong giới bất lương, Michi-san boss của băng đảng SPIRIT toàn quyền chi phối cả một quận Shinagawa."
Mikey nói rất bình thản, nhưng sức nặng của thông tin mà cậu ta thả ra thì gây ra sát thương cực lớn.
Nghe xong, ai nấy cũng đều mắt chữ O mồn chữ A.
SPIRIT là gì? Huyền thoại sống cùng thời với băng đảng Hắc Long đời đầu đấy!
Trong khi Hắc Long và các băng đảng tiên phong khác trong giới bất lương đã thay đổi mấy đời tổng trưởng hoặc tan rã thì SPIRIT vẫn còn tồn tại một cách vững chắc với đời boss đầu tiên của họ. Không những vậy mà còn ngày càng phát triển.
Chẳng một ai trong giới bất lương là không biết về huyền thoại thâu tóm cả một quận đặc biệt của Tokyo trong vòng 5 tháng sau khi mới thành lập của SPIRIT cả. Mà nghe đồn, đấy cũng chỉ là thông tin không chính xác được những người đứng đầu SPIRIT tung ra một cách có chủ đích, nhằm tránh đi những rắc rối không cần thiết. Chứ thực tế, thời gian mà SPIRIT nắm chặt Shinagawa còn nhanh hơn nhiều.
"Và ừ, bản thân Michi-san thì khá là dễ tính. Nhưng mấy con thú dại bên cạnh anh ấy thì không. Vậy nên tao mới nhắc chúng mày vụ nói ít đi ấy, bởi cái đám kia vừa điên, vừa mạnh tới nỗi tao của hiện tại không thể nắm chắc phần thắng bọn họ được."
Thật vô lý khi mà Mikey bất bại lại thừa nhận bản thân mình yếu thế hơn ai đó. Nhưng nếu người bị đem ra so sánh kia là người thuộc SPIRIT thì đúng là không nói trước được.
"Còn về mấy lời nói của Tachibana thì...sau khi biết được thân phận của Michi-san, hẳn là cũng không khó để tụi mày đoán được thân phận của anh ta và ý nghĩa lời nói mà anh ta thốt ra đúng không?"
Bầu không khí im lặng và nặng nề bao trùm. Nếu thật sự ban nãy, xảy ra xung đột, Touman ngoài con đường bị diệt sạch và xóa tên khỏi giới bất lương ra thì không còn một cách nào khác.
"Oi, Mikey."
"Hm? Chuyện gì thế Kenchin?"
Nhìn bộ dáng dửng dưng, nhàn nhã của Mikey, Draken rốt cuộc không nhịn được mà xông lên túm cổ áo tên tổng trưởng tùy hứng của mình, hét lớn.
"Mẹ nó, thằng lùn này! Nếu mày đã biết rõ như vậy sao còn để Mitsuya ra đón người hả?! Không! Chết tiệt, sao mày lại dám gọi anh ta tới tận chỗ họp của chúng ta chứ!"
"Hahaha! Bình tĩnh nào Kenchin. Không phải mọi chuyện vẫn ổn à?"
"Mày-"
"Không sao đâu mà."
Emma lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã đang chuẩn bị nổ ra. Cô nhìn mọi người một lượt rồi cười khúc khích.
"Mọi người biết, những chuyện như thế này anh Mikey vẫn rất cẩn thận và đáng tin mà. Phản ứng của Tachibana-san cũng là điều bình thường thôi, hầu hết các thành viên của SPIRIT đều như vậy mỗi khi có việc liên quan tới Michi-san. Bọn hạ là là kiểu, um... tôn thờ tuyệt đối ấy, nên mấy người đó sẽ chú ý vào những cái mà ngoài Michi-san ra thì chả ai có thể lý giải nổi."
Cô chép miệng, nghĩ gì tới điều gì đó rồi nhăn mày lại.
"Nói chung là mọi người đừng lo lắng quá làm gì. Michi-san sẽ không động tới Touman đâu, anh ấy cũng không vì mấy cái lặt vặt mà ghi thù chúng ta. Bởi nếu, Michi-san là người như vậy, thì Shinagawa đã không phải là quận duy nhất bị anh ấy nắm trong lòng bàn tay."
...
Đứng núp trong góc khuất của căn nhà hoang, Takemichi thu hết mọi hành động của đám người bên ngoài vào mắt.
Khá giống với đời trước, đám Mikey lại hẹn nhau ra chỗ này để bàn chuyện trả thù đám Moebius. Một lúc sau thì Osanai dẫn đám đàn em của gã xuất hiện. Mọi chuyện không khác lắm so với đời trước, đến ngay cả "lời thoại" của hai bên cũng đều y hệt. Tuy nhiên, do "vị trí" của cậu đã bị thay thế bằng một cô gái, nên vài câu từ tục tĩu có được thêm vào.
Vì đã biết trước được kết quả trận chiến, nên Takemichi hoàn toàn không lo lắng cho đám Mikey. Còn nếu lát nữa cảnh sát ập tới thì Takemichi cũng đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi cả rồi.
Nhìn về phía thân hình mảnh mai đằng kia, Takemichi nheo mắt lại.
Sự xuất hiện của cô bé cùng sự trùng hợp kia cũng không đáng để cậu bận tâm tới vậy. Nhưng, ngay khi cậu trở về từ cái buổi họp bang của Mikey vài bữa trước liền cảm nhận được một con mắt vẫn luôn theo dõi cậu sát sao.
Nó không giống với ánh mắt của những người bình thường mỗi khi nhìn thấy cậu hay là của đám "người" kia. Cái nhìm chằm chằm đầy ác ý và mổ xẻ ấy khiến Takemichi cảm thấy bức bối. Và mức nghiêm trọng của việc này càng được tăng lên khi một trong số những thành viên cốt cán của cậu bất ngờ trở về trong thời gian đang làm nhiệm vụ.
Sau khi đặt chân vào trong tòa trọ, Akihiko đã vội vã đè cậu ra sờ tới lui, xong còn vác cậu vô nhà tắm kỳ cọ hơn 5 tiếng đồng hồ. Takemichi sẽ không có ý kiến gì thêm nếu như tiếp theo đó y không dán lên người cậu cả một đống bùa chú và đọc khẩu quyết trừ tà.
"Vậy...cuối cùng anh tính thanh tẩy tôi đấy hả?"
Người đàn ông mặc pháp bào theo phong cách của các vị âm dương sư thời kỳ Heian đang lúi húi nhét lại đống đồ lỉnh kỉnh của mình vào hòm. Nghe thấy Takemichi nói vậy thì liền không suy nghĩ mà vứt đống đồ ấy sang bên và nhào vào ôm chầm lấy cậu.
"A~ Tình yêu à~ sao em cứ mãi nhắc đi nhắc lại cái vụ này thế! Đó chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ thôi mà. Tôi cưng chiều em không hết, sao có thể làm vậy được~"
Takemichi đảo mắt đẩy tên thầy trừ tà "dỏm" kia ra. Nhặt chiếc áo choàng dưới đất lên mặc lại vào người, dù bây giờ vẫn là tháng 8 nhưng để bản thân trần chuồng đi lại không phải là điều hay. Với cả, đừng tưởng cậu không biết cái tên đằng sau lưng kia có suy nghĩ gì trong đầu. Cá chắc là nếu bây giờ cậu quay lại nhìn sẽ thấy được vẻ mặt thất vọng vì không được nhìn tiếp của y cho coi.
*soạt*
"Giờ thì nghiêm túc nào. Sao anh lại trở về ngay lúc này? Đám bên Hokkaido đâu có thả người dễ như thế."
Takemichi ngả lưng xuống nằm nghiêng trên chiếc ghế quý phi, cậu vươn tay trái ra cầm lấy chiếc tẩu thuốc dài được chạm khắc tinh sảo đang từ từ bay tới.
Akihiko nuốt nước bọt khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Y luôn biết cơ thể của boss nhà mình rất đẹp, cũng không phải là chưa từng nhìn cậu khỏa thân. Nhưng cái cách mà boss của y chỉ khoác hờ hững một cái áo choàng trắng mỏng manh, mập mờ che nửa che nửa hở như kia thực sự rất quyến rũ và đầy dụ hoặc. Hiển nhiên, "toàn bộ" cũng rất tốt, nhưng "nửa có nửa không" cũng mang sức hút không thể chối từ được.
*phù*
Takemichi nhả ra một làn khói xám. Không phản đối khi cảm nhận thấy một hơi thở gấp gáp và nóng hổi đang phả vào ngực mình.
"My spirit, tôi phải hỏi ngài mới phải. Gần đây ngài đã chạm mặt thứ dơ bẩn nào vậy?"
Akihiko kề sát chiếc ghế, y quỳ gối và hới rướn người về phía trước. Đôi mắt đen xanh lam của y nhìn chăm chú vào Takemichi. Đầy mê muội và nóng bỏng. Rồi y nhắm mắt lại và gục đầu xuống ghế, một cách đầy dịu ngoan.
"Ngài biết tôi có thể nhìn thấy được những thứ rất rất đặc biệt, kể cả khi tôi đã tắt Linh Nhãn đi."
"My spirit. Mọi sự uy hiếp tới ngài đều phải diệt trừ từ trong trứng."
Takemichi lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi thả chiếc tẩu ra cho nó bay lơ lửng. Cậu đưa tay xuống xoa nắm vùng gáy của Akihiko khiến y phải rùng mình và bật ra tiếng gừ gừ thỏa mãn. Takemichi không để tâm tới điều đó, tay vẫn tiếp tục hành động "vuốt lông" cho con chó sói nào đấy.
Hiển nhiên, người như Akihiko sẽ không vô trách nhiệm hay tùy hứng tới mức vứt hết nhiệm vụ được giao mà chạy về ngoại trừ khi có nguyên do sâu xa hoặc là mệnh lệnh triệu tập từ cậu. Không phải là "dân chuyên" giống như tên chó sói này, nhưng về một mặt nào đó Takemichi cũng được tính là "người chết". Thế nên bản thân cậu cũng lờ mờ suy đoán, chỉ là không nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của nó làm cho Akihiko phải đích thân tức tốc chạy về từ Hokkaido.
Nhớ lại mấy ngày trước một chút, Takemichi nói ra một cái tên mà hiện tại cậu đang đặt sự chú ý đặc biệt.
"Chieko Aya."
Nghe thấy cái tên được thốt ra, cơ thể của Akihiko căng lại một chút sau đấy mới từ từ thả lỏng khi Takemichi tiếp tục vuốt ve sau gáy và đầu y. Sau vài phút im lặng, y phun ra một câu.
"Chính là con ranh đó."
Thấy Takemichi chỉ ậm ừ đáp lại lời nói của mình. Akihiko nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của người đang nằm nghiêng trên ghế.
"Xin ngài hãy nghiêm túc về vấn đề này. Con ranh đó là kẻ xâm nhập bất hợp pháp, mấy kẻ như thế này hầu hết chả tốt lành gì. Đặc biệt là cái thứ rác rưởi đang bám trên người nó."
"Thứ đó thì sao?"
"Nó có chứa ác ý cực lớn với ngài. Khi nãy tôi chuẩn bị thanh trừ một bộ phận nhỏ của nó bám vào theo dõi ngài. Thứ dơ bẩn kia đã ngay lập tức lộ ra sát ý."
Akihiko vừa dứt câu, bầu không khí bao quanh căn phòng bỗng chốc trở nên âm trầm và lạnh lẽo đáng sợ.
"...phải...giết...con...ranh...đó..."
Những tiếng rít the thé, những tiếng lầm bầm vang vọng bên tai. Âm thanh sắc nhọn cào cấu lên cửa, lên tường ken két như muốn bức điên những ai xui xẻo nghe thấy. Và rất nhiều những âm thanh tạp nham khác cùng lúc vang lên, trộn lẫn và tranh đấu nhau.
"Đủ rồi!"
Takemichi xoa trán, bực bội quát lên. Cậu dứt lời thì không gian xung quanh cũng quay trở về yên tĩnh như ban đầu.
"Chuyện này tôi sẽ đích thân quan sát. Anh hay bất kể ai, bất kể "người" nào can thiệp thì chờ bị xử lý theo luật đi."
Nói rồi Takemichi đứng dậy mở cửa bỏ đi. Để lại mình Akihiko ở phía sau rũ mắt lầm bầm.
Lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ, Takemichi tiếp tục quan sát trận đánh của đám Mikey với băng Moebius. Tiến triển đã tới đoạn Pa lôi dao ra hét lên và chạy về phía Osanai. Trước hành động bất ngờ đó của Pa, ngoài Takemichi đã biết từ trước và Chieko lao tới cầm gậy đánh văng con dao thì căn bản không một ai kịp phản ứng cả.
Draken là người hoàn hồn đầu tiên, nó xông tới gầm lên một tiếng.
"Mày làm cái gì thế Pa?!"
"T...tao...tao phải giết thằng Osanai! Tao nhất định phải giết hắn để trả thù cho bạn tao!"
*bốp*
"Mẹ nó! Mày điên à? Mày muốn vào tù ngồi vì tội giết người hả thằng não phẳng này! Mày tính bỏ lại anh em hay gì?!"
Pa nhận lấy cú đấm thẳng mặt của Draken xong liền nức nở bật khóc. Những không để ai nói thêm câu gì nữa, tiếng xe cảnh sát đã vang lên gần đây. Đám Moebius đứa nào còn có thể đứng liền nháo nhào bỏ chạy, mặc kệ những đứa cùng băng với mình đang nằm trên đất.
Cho tới khi cả khu nhà hoang đã không còn một bóng người, Takemichi mới khoan thai đi ra khỏi chỗ núp của mình, cậu bước đến nhặt lấy con dao của Pa rơi dưới đất lên.
Theo những gì Akihiko giảng giải, Takemichi mơ hồ thấy được một đoàn khói đen nhỏ bám trên lưỡi của con dao. Nếu cậu không nhầm, vị trí mà đám khói này bám vào chính là vị trí mà Chieko đã dùng gậy đánh văng con dao đi.
"Đem thứ này cho Akihiko. Anh ta biết phải xử lý nó như thế nào."
Takemichi ném con dao ra sau lưng. Không có tiếng động của vật rơi xuống, hay nói đúng hơn là con dao đã biến mất ngay sau đó nên không thể va chạm với mặt đất để mà phát ra tiếng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro