Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mature love #1

  Tôi vẫn nhớ đôi mắt, khuôn mặt của cô ấy, kể cả từng hành động mà cô làm. Đương nhiên là nụ cười nữa. Khi nói chuyện hay làm việc với nhau thì cô ấy đều là người mở lời trước với tôi. Lần đầu tiên có người mở lòng với tôi như vậy. Tôi không bao giờ tin rằng là tôi đã lọt hố vào một cuộc tình mà không có lối thoát. Tình yêu đầu đời đó là đối với một đàn chị lớn hơn tôi.

  Thường xuyên gặp cô ấy tại trạm xe buýt đi đến trường, cả hai chúng tôi mới ngồ ngộ là học chung trường. Lúc đó cô ấy đang học lớp 11, còn tôi thì lớp 10. Tuy tuổi thì lớn hơn tôi vậy nhưng dáng người trông có vẻ nhỏ con hơn nhiều. Khuôn mặt đó không hay cười cho lắm, chỉ cúi đầu mà đọc sách hoặc nghe nhạc. Tính cách của cô ấy cũng hơi khác người, tôi khá ngạc nhiên về chuyện đó. Những cuốn sách cô đọc đa số là các cuốn truyện ngắn rồi đến truyên thiếu nhi. Có rất nhiều người nói xì xầm về cô nhưng con người đó chả quan tâm, chỉ mặc kệ mà tiến về phía trước.

  Cô ấy rất ghét coi phim kinh dị, khi nghe đến từ ma hay gì đó ghê tởm thì khuôn mặt sợ hãi đều nổi lên một cách nhanh chóng. Cái tính sợ ma đó tôi phát hiện ra khi dẫn cô đi nhà mà chung với đám bạn. Một người với khuôn mặt chẳng tí có cảm xúc mà lại sợ hãi đến mức vậy, thiệt khiến cho tôi muốn ôm thân hình nhỏ bé đó vào lòng. Chuyện tôi quen với cô ấy đều do chính người con gái đó mở lời. Nói thật đến bây giờ, tôi vẫn nhớ in lời nói đó.

"Xin chào, chị là Misaki còn em?" Cô ấy cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười.

"E--em--em là Reo, Amasaki Reo!" Tôi lắp bắp nói. Đúng là kỷ niệm khó quên.

Sau khi tôi lên lớp 12 thì tôi và cô ấy vẫn còn liên lạc với nhau. Nói chuyện về các thứ linh tinh rồi đến những quyển sách. Tôi cũng nhận ra là chị thích nghe nhạc jazz. Từ khi nhận được tin nhắn đó thì tôi cũng sốc thật, những lời ghi nhắn lại ấy ghi là...

Reo đấy à. Em khỏe chứ? Chị không thể gặp em được nữa rồi. Chị sẽ luôn luôn gửi quà từ bên. Ở đây được lắm, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Cố gắng học nhé.

Từ Misaki

Đọc xong tin nhắn thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ chuyện này rất đỗi bình thường nhưng hình ảnh của cô ấy không thể dừng hiện lại trong đầu tôi. Dù tôi đã ra đại học, rồi làm việc ở công ty vẫn y như cũ. Trong tâm trí tôi hầu như là cô. Cho đến lúc tôi thấy cô ấy xuất hiện tại chỗ làm việc của tôi.

"Giám đốc Amasaki? Đây là tiểu thư Ishihara Misaki là chủ cửa nhà hàng đứng trong danh sách những nhà hàng 3 sao Micheline."

"Rất vui được gặp cô." Tôi bắt tay cô ấy.

"Cảm ơn. Tôi rất cảm kích những gì mà công ty của cậu giúp đỡ chúng tôi." Misaki cười và nói.

Có lẽ cô ấy không nhận ra tôi. Đôi mắt đó vẫn như cũ nhưng nó chứa đầy đủ cái đau đớn và sự cố gắng đó. Sau khi đi du học cô khác hẳn, không như hình ảnh thư sinh kia, mắt kính không còn đeo thay vào đó là kính áp tròng. Nhưng sở thích chắc cũng chả thay đổi mấy nhỉ. Tôi suy nghĩ là nên mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cô ấy về.

Nhà hàng của cô ấy trên con đường khá đông đúc. Một nhà hàng nhìn như rất đơn giản, các kiểu thiết kế ở đây làm thực khách nhìn vào mà cảm thấy như đang ở nhà. Không như các nhà hàng truyền thống khác, nhà hàng này mang hướng nét phương Tây. Mọi người đều ngồi trên ghế và thưởng thức các món ăn đã được làm sẵn. Khu bếp là một nơi đầy bận rộn, các nhân viên ở đây đều chủ yếu là người các nước khác.

"Reo?"

"Taki-kun! Lâu rồi không gặp, cậu làm việc ở đây à?"

"Ừ, mà chị đầu bếp bao nhiệt tình đấy chứ. Giúp đỡ tui nhiều lắm."

  Taki Aoyama là thằng bạn thân nối khố tôi từ nhỏ. Từ lúc sinh ra đến lúc học cấp 3 thì lúc nào cũng đi chung với nhau. Có lần cả lớp xém nhầm chúng tôi đang hẹn hò, nhưng Taki không chấp nhận chuyện đó và nói là rất vô lý khi nói chúng tôi hẹn hò với nhau. Dù sao hai đứa là mà cũng là đàn ông với nhau mà.

"À mà cậu có thấy tiểu thư Ishihara không? "

"Ishihara? Misaki-san đấy à. Chị ấy đang làm việc trong bếp đấy."

  Không như hồi sáng nay, cô ấy lại mặc bộ đồ dành cho người trong bếp. Khuôn mặt đó đang đeo đôi mắt kính và luôn luôn chỉ đạo mọi người. Dù làm việc cực nhọc như vậy nhưng họ không có chút gì phàn nàn về Misaki cả. Không khí trong bếp hầu như là thấy rất năng nổ và sẵn sàng phục vụ cho khách những món ngon của nhà hàng.

  Tôi ngồi vào một chỗ dành cho bốn người tại góc dưới cùng kia. Taki đưa menu đồ ăn cho tôi. Trong menu rất phong phú, từ các món truyền thống đến các món ưa chuộng ở nước ngoài đều có. Tôi thử gọi phần hamburg sốt cà ri và một phần sashimi nhỏ, cùng với một ly coca lớn. Tôi không ngờ mình lớn con đến vậy rồi mà lại còn uống coca. Tiếng nói chuyện xì xào vẫn cứ tiếp tục, khách một ngày giảm đi theo thời gian do trời đã hơn 8 giờ tối. Tại sao mọi người có đồ ăn hết mà tôi chưa có gì cả. Số lượng khách đã bớt hẳn đi, chỉ còn hai, ba nhóm  ở lại.

– Đồ ăn của cậu đây. – Tôi nghe tiếng liền ngước nhìn lên. Misaki đang đặt thức ăn lên bàn và ngồi đối diện tôi, tôi cũng bắt đầu bữa ăn.

– Ở đây đúng là đông thiệt. Phần của cậu tôi làm sau do có món đặc biệt. Mà cậu vẫn còn nhớ cuốn sách này chứ.

  Tôi dừng ăn và nhìn cuốn sách, trên đó ghi là Truyện Kiều, Nguyễn Du. Nói thật là tôi nhớ rất rõ cuốn sách đó, tôi mua nó tặng cô ấy đúng lúc sinh nhật thứ 18 của Misaki. Tôi ngồi suy nghĩ rồi nghe tiếng cười phá lên.

– Cậu tưởng tôi không nhớ cậu à Reo.

– .... – Tôi ngồi im, họng như cứng đi.

– Lâu rồi không gặp lại, Reo-kun. Chị là Misaki đây. – Cô ấy cười sau khi nói. Và lúc đó mặt tôi đã nóng bừng lên, tôi không ngờ nó quá đột ngột như vậy. Nhưng có gì đó rất lạ, có gì đó bay bổng trong lòng tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

-----------------------

  Tôi là Ishihara Misaki, là một cô bé đang học lớp 11 tại trường XY. Sở thích của tôi là đọc sách và nghe nhạc. Sinh nhật tôi là vào 20/11, hình như là trùng với ngày nhà giáo Việt Nam, do mẹ tôi là người Việt. Tôi ước mơ mình lớn lên trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Đó là những gì tôi ghi vào quyển sổ nhỏ. Tất cả mọi thứ tôi biết đều ghi hết vào cuốn sổ này. Kể cả tên bạn thân và những gì mình không thích.

  Khi học lớp 11 tôi đã thích một cậu bạn cùng lớp tên là Misune. Tôi hay chú ý đến cậu trong giờ học, cậu có rất nhiều bạn. Tôi mong mình có thể là một trong những số đó, nhưng không, tôi không có cơ hội.

Vùi đầu vào sách và nhạc vẫn là điều tốt nhất. Khi đợi xe buýt tôi vẫn hay đọc sách. Những cuốn truyện hiện đại cho đến các văn học xưa của Anh. Có lần trời mưa nhưng tôi vẫn đọc sách, tôi sợ sách ướt lắm chứ nhưng tôi vẫn cứ đọc. Các cô gái bây giờ toàn nói chuyện với nhau về các hãng thời trang và thần tượng nhưng đối với con người của tôi thì sách có lẽ vẫn tốt hơn rất nhiều.

  Tôi lâu lâu cũng nghe nhạc, những bài không lời và các nhạc nhẹ, tuy nhiên EDM chỉ nghe cho vui thôi. Các bài của Bach, Chopin,...tôi nghe gần hết. Nếu rảnh thì tôi ngồi chơi game với em trai của tôi, Ichi. Nhưng gần đây tôi cảm thấy có ai theo dõi tôi. Tôi không nghĩ lại có người lại giở trò đó với tôi. Cuối cùng tôi cầm điện thoại và để cao lên. Người đó hình như cũng là học sinh, đôi mắt màu đỏ ruby đó cứ nhìn lấy tôi.

– Micchan! – Có tiếng gọi tên tôi.

– Hmm? – Tôi ngước lên, nhìn người đằng trước. Thì ra là Taki là hàng xóm mới của tôi vài tuần trước.

– Em không ngờ chị cũng học trường này chứ! – Cậu nhóc cười.

– Uhm. – Tôi bấm nút chụp hình và đưa tấm ảnh cho Taki xem. – Đây là ai? Cậu biết không?

– Ah! Đó là Reo Amasaki, là người mà có điểm cao nhất trường khi tuyển sinh vào. Mà cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của em.

– Hai đứa hẹn hò à? – Tôi cười, nói.

– Làm gì có!! – Taki hét ầm lên. Tôi ngồi kế bên mà cười. Cuối cùng cũng đến trường và tiết đầu cũng đã bắt đầu. Tôi lâu lâu vừa làm bài vừa nhìn ra cửa sổ. Thời tiết dần dần lạnh đi thì phải, đông sắp đến rồi.

  Kết thúc ba tiết học là lại đến giờ ăn trưa. Tôi ngồi trên bàn mà mở hộp cơm ra, từ từ mà thưởng thức từng món. Hồi nhỏ tôi đã là một cô bé thích hưởng thức những món ăn khác nhau. Hôm nay, cơm hộp mà mẹ làm có khác hẳn chút ít. Bớt đi phần cơm và thêm một miếng bánh ngọt nhỏ vào. Tôi vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

  Tiết thứ tư cũng đến, tôi đổi phòng học. Đi từ từ đến phòng thay đồ để thay đồ môn thể dục. Sau khi thay xong, tôi bước ra nhìn qua hàng rào kế bên. Là cậu nhóc sáng nay mà hay nhìn tôi. Có lẽ nhanh nhẹn hơn bình thường nhỉ. Đúng là thủ khoa nhất trường, hay được các cô gái khác chú ý. Tôi đứng đó một hồi rồi tập trung vào việc học thể dục.

  Tiết năm và sáu là hai tiết tự học, do cô giáo dạy Văn đang xin nghỉ để chăm bé con mới xin. Tôi làm các bài tập xong thì lấy một cuốn sách ra bắt đầu đọc. Một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ, tôi nhìn vào cuốn sách, một bông hoa lài đang nằm ở giữa trang sách. Tôi tự hỏi có lẽ mẹ thiên nhiên đang rất vui vẻ.

  Từ từ đi bộ về nhà, bài tập đã làm xong hết rồi nên hôm nay rảnh rỗi chút đỉnh. Tôi đi trên con đường dốc đó mà ngâm một bài hát. Hình như là có một nhóm học sinh nam đang đi trước, nói luyên thuyên với nhau về một chuyện gì đó. Tôi chợt nhận ra cậu nhóc mà theo dõi tôi, lúc đó nhìn không rõ nên vẫn để đó. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì thấy cậu là một người rất được mọi người ưa chuộng. Mái tóc màu đen đó cùng với đôi mắt đỏ khác người như tô điểm thêm. Tôi đi nhanh lại gần nhóm đó.

– Em là bạn của Taki đúng không?

– Dạ... – Cậu nhóc đáp lại.

– Chị là Misaki. Còn em?

– A--Am--Amasaki Reo! – Cậu bé lắp bắp nói lên từng từ. Yup, chỉ là lắp bắp, làm tôi nhớ đến ai đó mà tôi từng gặp. Mà thôi tôi cần đi về sớm để tranh thủ chơi hay làm gì đó.

  Nhanh chóng chạy về nhà, cất giày vào tủ và đi nhanh lên phòng. Có thể nói là căn phòng tôi hơi bị bừa chút. Mấy cuốn sách chưa đọc xong được chồng tại một nơi nhất định. Chú cún Husky cứ vẫy vẫy đuôi về phía tôi, tôi liền bế nó rồi vuốt vuốt lông nó.

Đột nhiên máy tính xuất hiện một tin nhắn lạ. Nó ghi là tôi được nhận một học bổng đi du học sau khi tôi học hết cấp 3. Cứ chăm chăm vào màn hình máy tính, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để thành công tương lai. Tôi liền đưa cho người thân mình xem, ba mẹ tôi thì cứ liên tục chấp nhận cho tôi đi.

Đúng như vậy, hết cấp 3 là tôi đi du học. Học được gần một năm bên đó thì tôi lại gửi Reo một tin nhắn gắn gọn. Rồi từ đó là cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Bên đây khó khăn hơn tôi nghĩ. Từ công việc làm thêm đến học phải dành thời gian rất nhiều, điều đó làm tôi hay mệt mỏi. May mắn là đã qua tuổi học đại học rồi.

  20 tuổi đầu tôi bắt đầu làm tại một nhà hàng nhỏ. 21 tuổi lại trở thành bếp trưởng tại một nhà hàng lớn hơn. Cùng lúc đó tôi cũng quen một người bạn mới tên là Katanga, một người Osaka chính gốc. Làn da hơi rám nắng làm nổi bật lên con người Kat-san. Rồi đến tận 25 tuổi đã nổi danh thế này.

Tôi biết rõ về tình yêu đôi lứa, đúng là tôi đã từng trải qua rồi. Khi du học năm đầu tôi hẹn hò với một cậu người Nga nhưng rồi do thấy không hợp nên mới chia tay. Mà tôi vẫn giữ liên lạc bình thường. Khi nhìn vào khuôn mặt Reo đang thể hiện thì tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Tôi tự hỏi cái cảm giác này là gì...

---------------------------

Cậu không biết mình lại vui vẻ như vậy khi gặp lại cô, vui vẻ đến mức say khướt đi. Cảm giác có ai đỡ mình dậy. Trước mặt cậu chỉ xuất hiện những hình ảnh lờ mờ khó thấy, nhưng cảm giác khi người này chạm vào thật dễ chịu.

– Reo... Cậu nặng quá! – Misaki cố gắng đỡ Reo lên giường. May thay là nhà này có hai phòng ngủ. Cô nhanh chóng đi lấy một cái thau hứng nước và khăn tay. Từ từ cởi nút áo cậu ra. Đáng lẽ đúng ra là cô rất rất xấu hổ, nhưng không nói đúng ra là đã quen rồi, dù sao đây cũng là giúp đỡ người khác.

Cậu nằm yên trên giường, đầu thì đau đau, hơi thở vẫn còn mùi men. Có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào ngực cậu khiến người khẽ run lên. Từ từ mở mắt, Reo dần dần mò mẫm và nắm chặt tay người kia, rồi kéo vào lòng cậu, ôm thật chặt như không muốn người đó chạy đi.

– R-Reo?! – Misaki bàng hoàng mà từ từ gọi tên cậu. Cô tự hỏi đang xảy ra chuyện gì.

Reo dần dần cúi xuống gần Misaki. Cô chớp chớp mắt mà nhìn. 4cm... 3cm... 2cm.. 1cm... Cậu chậm chạm hôn nhẹ vào đôi môi kia. Rồi nhanh chóng dùng lưỡi tách đôi môi kia ra. Misaki lúc này ngạc nhiên thật lớn, đôi mắt cô mở to ra. Mặt cô dần dần đỏ lên, cố gắng dùng sức đẩy con người say mèm kia nhưng không được.

Nụ hôn kia cứ tiếp tục, cậu cứ tiến lên. Một tay ôm eo cô, tay còn lại thì mò mẫm vào mái tóc mềm mại kia. Lấy hết khí oxi của cô và tiếp tục tò mò lục lọi trong khoang miệng cô. Misaki không biết phải làm thế, chỉ cố gắng nhắm mắt mà chịu đựng.

– R---Reo... D--dừng lại đ--đi... Ha ha ha.... – Cô thở từng hơi ngắt quãng.

  Cậu gật gà gật gù dựa vào vai cô mà ngủ thiếp đi. Trọng lượng của cậu dồn hết lên vai cô khiến cô ngã xuống giường. Bây giờ cái tư thế thật là kì quặc. May thay đây là nhà riêng nên không sao. Misaki kéo mền lên và dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

– Đầu mình đau quá... – Cậu ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương. Rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy một con người đang ngủ say mê. Reo dụi mắt rồi nhìn lại, hành động đó lặp lại lần hai, lặp lại lần ba, lặp lại.....lần thứ n. – Ahh!!

Đúng 6 giờ sáng tiếng la thất thanh khiến cho hàng xóm gần nhà hoảng hồn. Mọi người đều xì xầm cái gì đó. Bỏ qua chuyện kia, Reo bây giờ không khác gì một con mèo, cứ bối rối lên. Misaki chợt mở mắt và ngồi dậy. Cô cất tiếng trước.

– Chào buổi sáng Reo...

– C---Chào buổi sáng Misaki! Hôm, hôm qua là tôi say à...?! – Cậu lắp bắp hỏi.

– Cậu say nên tôi mới vác cậu về nhà tôi. Cậu nặng bao nhiêu kí vậy? Nhìn người ốm mà sao nặng thế. Lần sau tôi không bao giờ cho cậu uống đồ có men nữa. Với sao hôm qua cậu lại hôn tôi, cậu nhầm lẫn với người yêu cậu à.

– Ahh.. – Cậu bất giác đỏ mặt khi nghe cô nói chữ 'hôn' nhưng câu sau khiến cho tim cậu se lại. – Vâng, vâng tôi nhầm lẫn....

– Bây giờ là 6 giờ 30, cậu có đi làm hay không. Nếu đi thì tôi sẽ cho mượn bộ vest khác.

– Hôm nay có lẽ tôi sẽ đi làm. – Reo đứng dậy, phủi phủi quần mình đi. Trên sàn toàn là lông chó.

  Bộ áo cũ của cậu đã được đem đi giặt. Cậu ngậm ngùi đi đến công ty. Sổ sách, giấy tờ bây giờ rất nhiều. Cứ khi đến mùa thì mọi người bận hết cả lên. Công ty này đã duy trì gần 5 năm rồi, Reo suy nghĩ có lẽ nên tổ chức một bữa cắm trại. Nhưng trước tiên công việc vẫn ưu tiên hơn.

Làm những công việc còn sót lại, bây giờ cậu như một con ma đói nhưng nhà chả có ai để nấu cả. Lết xác đến một nhà đầu bếp đúng là thông minh. Cửa mở ra, xuất hiện một bóng người, kèm theo đó là tiếng nói chuyện.

– Mashall, em nói với anh rồi! Em không thể tiếp tục mối quan hệ như vậy được!

– Nhưng Misaki, anh vẫn còn yêu em mà...

Họ nói tiếng Anh, Reo hiểu tất. Cậu nhận ra đó là người yêu cũ của cô. Nhìn mái tóc dài kia đang được buộc chặt lại dần lỏng đi. Anh chàng kia kéo cô lại và chuẩn bị hôn thì.... Cậu chạy lại và kéo cô về phía mình.

– Thôi đi, đừng bắt ép cô ấy nữa. – Cậu nghiêm khắc nói người đàn ông trước mắt.

– Misaki... Đây là người mới của em à... – Mashall mở nụ cười cay đắng. – Anh đi đây...

– Mashall! Không phải đâu! Mashall...!! – Cô đuổi theo anh chàng kia. Nhưng có tay ai đó giữ cô lại.

– Chị ở đây, không được đi đâu hết. – Lời nói nghiêm nghị kia khiến cô sững sờ mà đứng im tại đó. Cô không thể nhúc nhích được một chút nào.

  Cậu nhìn cô rồi đẩy cô xát tường rồi mạnh bạo hôn cô. Misaki dùng lực đẩy cậu ra, cô nhanh chóng lấy tay che miệng mình đi. Những hành động vừa rồi như chuyện say trước kia, thật là rối rắm.

– Misaki... Em, em thích chị... – Reo nói thẳng ra, khuôn mặt còn đỏ ửng lên như trái cà chua.

  Misaki đứng đơ đó với khuôn mặt ngạc nhiên. Lời nói đó không thể có, cô lớn hơn cậu một tuổi, yêu nhau thì không thể được. Với lại cô coi cậu là đàn em, nhưng Reo vẫn còn tương lai tươi sáng hơn, vẫn còn nhiều cô gái tốt hơn mà.

– Xin, xin lỗi... Tôi không thể chấp nhận được... – Misaki nói với khuôn mặt cảm thông cảm.

– ... – Reo đứng chết lặng ở đó. Đầu óc bây giờ như trống không mọi thứ như không có gì trước mặt cậu cả. – Em hiểu rồi, chị quên chuyện hồi nãy đi nhé! – Cậu bước nhanh ra ngoài. Cái lạnh ở ngoài xộc vào mũi, hôm nay trời lạnh đến khác thường, 20 độ Celsius. Cách tốt nhất để thoát khỏi tâm trạng này là tự chuốc say mình.

  Misaki vẫn nghĩ đến câu nói hôm qua nhưng công việc vẫn luôn đứng đầu trong đầu cô. Nhà hàng lại đông hơn trước nhưng số lượng nhân viên không đủ, bắt buộc cô phải bắt tay vào. Những món ăn dần dần bắt kịp theo và nhanh chóng phục vụ cho khách. Crème brûlée vẫn đang trong cơn sốt, lại có thêm những vị khác nên ở ngoài có một hàng dài các nữ sinh đứng đợi.

  Món ăn vẫn là sashimi và sushi nhưng có thêm một số món ở phương Tây. Món Beef Wellington* cũng được thể hiện ở đây, một trong những món nổi tiếng của đầu bếp Gordon Ramsay. Các món ăn đơn giản nhưng tinh tế như sườn xào chua ngọt, mì xào bò,... Các món ăn trên thế giới như hội tụ ở đây.

* Là món bò fi lê với pa tê và duxelles, được bọc bên ngoài là lớp bánh ngàn lớp. Một số những công thức khác là bọc bên ngoài với bánh crepe. Nói chung là lên wikipedia tìm rồi nhưng toàn tiếng Anh, ad ngu dịch ;-;. Mong mọi người thông cảm.


– Cậu định dồn cho anh họ mình một đống việc à! – Tiếng la trong phòng giám đốc khiến cho mọi người ở công ty xanh mặt. – Công việc không lo làm, còn nghĩ vu vơ. Đầu cậu bị nhiễm gì à?

  Reo ngồi đó mà im lặng, ánh mắt toát lên nỗi buồn phiền. Người anh họ cũng lắc đầu ngao ngán với cái tính cách đó của cậu. Đúng là tình yêu mệt mỏi thật, hơn 5 năm chưa gặp lại, bây giờ lại có cơ hội nhưng chẳng thành công. Nằm bẹp trên bàn mà cứ nghĩ đến chuyện hôm bữa. Mệt lại hoàn mệt, đầu óc càng choáng váng hơn. Lết xuống phòng ăn cũng là một điều khó khăn. Rồi tầm nhìn như mơ dần đi, cùng với đó là cú ngã mạnh xuống sàn, may là chưa bị chấn thương.

– Reo! Reo! – Giọng nói này thật quen thuộc, thật là ấm áp.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, từ từ mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn bị nhòe đi do nước mắt. Hình như có ai đó kế bên. Cậu nhìn qua thấy một cái đầu đen đang ngủ ngon rồi còn dùi dụi vào cái gối nhỏ kia. "Dễ thương ghê~" cậu nghĩ. Nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ đó.

– Anh hai? – Cô bé ngưởng mặt lên, đôi mắt còn hơi buồn ngủ.

– Hito-chan em ở đây từ tối hôm qua à?

– Vâng~ – Hito gật đầu và đang lục tung gì đó trong đầu của nó. Con bé nói. – À đúng rồi, lúc anh ngất có một cô gái xinh đẹp tới. Cô ấy đẹp mà anh Kaichi mê mệt luôn đấy! – Hito hồn nhiên nói.

  Mặt cậu sầm xuống, mọi chuyện lại tệ hơn khi mình ngất. Công nhận là từ hôm qua đến giờ toàn là xui xẻo. Mọi thứ như đảo chiều đi, cậu giá rằng mình chưa bao giờ nói câu đó cả.

Khoảng na ná cỡ trưa, nắng đã lên cao chói chang hơn. Mùa đông mà như vậy chắc tụi mấy đứa nhóc. Đột nhiên tiếng mở cửa kêu lên, có người đi vào. Người phụ nữ khoảng năm mươi kế bên là người quen thuộc đó. Họ nói chuyện với nhau một cách hăng say.

– Ah~Reo-kun, con khỏe rồi à? – Bà mẹ hiền từ cười mà nói.

– Vâng ạ...

– Này Misaki, nếu có thể thì cháu mua một phần cơm cho thằng nhóc ngỗ ngáo này được không?

– Vâng ạ! – Misaki cười khúc khích và bước ra ngoài.

Trong phòng bây giờ im phăng phắc. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Bà mẹ khẽ xoa xoa đôi bàn tay, cùng lúc đó là cậu chuẩn bị chút tâm lý. Vì khi thấy mẹ xoa xoa tay thì có chuyện sắp xảy ra. Mong là nó không kinh khủng như cậu nghĩ.

– Mẹ đã nói chuyện với Misaki, con bé đúng là người mà nhiều người đàn ông rất thích. Chẳng hạn như Raichi, mẹ công nhận nó rất xứng với dòng họ nhà mình.

– Con, mẹ... Con đã thích cô ấy từ lâu rồi...

– ! – Người mẹ xững sờ mà lấy tay che lại miệng. – Con thích con bé từ khi nào?

– Từ hồi lớp 10... – Cậu thở khẽ. – Cô ấy hơn con một tuổi. Đáng lẽ là ba mẹ biết rồi, nhưng con giấu. Còn chuyện hôn thê thì con không chấp nhận.

Nói chuyện được một hồi thì mùi đồ ăn lại chui qua khe cửa, khiến hai người trong phòng bụng kêu lên vì đói. Misaki đã đem đến ba tô phở nóng hổi. Phở là món mà ngon nhất Reo từng được ăn. Cậu cứ ăn liên tục vì nó quá ngon. Bà mẹ nhìn mà cười khẽ với cái tính ham ăn của con trai mình.

Misaki rốt cuộc cũng được tự hào đôi chút với mẹ của Reo. Bà cứ khen liên tục từ món phở này. Thật ra trong nhà bếp có một người Việt, tên là Nguyễn Như Minh có nhà lâu đời là nấu phở. Hai người quen nhau nhờ gặp nhau tại Pháp. Mọi người ai cũng công nhận món này cả.

Mẹ của Reo nói là sẽ có một ngày bà sẽ ghé tới nhà hàng của cô. Rốt cuộc bà cũng về, chỉ còn lại hai người. Ngồi im lặng mà chẳng nói năng gì cả. Rồi cũng có người lên tiếng.

– Chị gặp Kaichi rồi à?

– Kaichi? Là người anh họ của cậu đấy à.

– Vâng, anh ấy đang ở tuổi tìm bạn đời. Em nghĩ chị là hợp đấy.

– ... Chị không muốn anh ta.




                         Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro