Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss or....

Chap 1

   Tôi hẹn hò với cậu gần hơn 1 năm, lúc đầu tôi chỉ mới là một con hủ chuyên ship những đứa nam với nhau.

   Nhưng sau bữa tiệc Halloween tại trường kia khiến cuộc đời thay đổi như chong chóng tre của Doraemon.

   Tôi là Trịnh Ý Nhi, năm nay là sinh viên năm hai trường cao đẳng Broward tại Mỹ. Tôi không ngờ sau đợt tham gia tư vấn du học Mỹ, cuối cùng tôi lại được tuyển vào trường này.

   Hơi khó nhằn chút nhưng hồi cấp ba tôi cũng có hẹn hò với vài người, nhưng con số đó nằm trên đầu ngón tay.

   Tại sao tôi lại nói hẹn hò một năm mà lại giới thiệu tôi đã tầm gần 20 tuổi. Do tôi đã chia tay cậu ấy sau khi học hết cấp ba, đó là do hoàn cảnh thôi.

   Mùa đông ở Mỹ kéo rất dài đến tận tháng 1 vẫn chưa thấy chút cỏ xanh nào cả. Tôi vụng về băng qua những con đường tuyết, tôi sợ mình lại té ngã.

Bà đi lúc nào chả té, đi đi mà cắm cái mặt vào điện thoại. Không té mới lạ! Lần sau đi nhớ cẩn thận, coi chừng té chúi mũi.

   Tôi bật cười đến phát ngốc vì nhớ lại câu nói đó. Lúc đó và bây giờ tôi vẫn y chang, cái tính nết đó làm mấy đứa bạn cũng cười thúi cả mặt.

Yêu chi cho khổ. Mà bị nó cuốn vào cũng vậy thôi. Người trong cuộc đều than khổ nhưng người ngoài cuộc thấy thì khác. Bà may mắn khi được gặp nó đấy. Đừng để như tôi, giữ nó thật kỹ đi!

Tôi chậm chạm đi vào Starbucks gọi cho mình một ly cacao nóng cùng với sốt caramel béo bở. Và đi dạo một vòng tại khu mua sắm này.

   Cái lạnh tháng này cóng mất thôi. Tôi không thích mùa lạnh, nói chung là ghét. Ừ dân bóng bàn sợ lạnh đấy. Tôi chợt nhìn qua một shop bán toàn đồ mỹ phẩm. Có sale 50%!!

   Sau hơn 1 tiếng đánh nhau để có đồ, tôi đã mua được một set đặc biệt. Vừa đi vừa nhảy đã khiến tôi sắp té ngửa.

Mày chết mất Nhi ơi!

   Tuy nhiên, tôi chả thấy lạnh hay đâu chút nào cả. Bây giờ là cái gì đó âm ấm đang đỡ lấy tôi.

   Lặng lẽ ngước lên...à không, là nhanh chóng ngước lên, tôi đã thấy một gương mặt hao hao giống ai đó. Mà người này có phải là lạnh lùng công trong truyền thuyết?!

"Pardon? Are you ok?" Người mà đang đỡ tôi kéo tôi đứng dậy.

"I'm fine! Thanks for help me!" Tôi vội vã cảm ơn người trước mặt tôi.

"Here is your stuff. You dropped it, when you fall." Người đàn ông đó đang giúp tôi nhặt đồ. Kế bên là một cô gái đang lo lắng nhìn xung quanh.

   Chợt cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy hiện lên sự ngạc nhiên tuy nhiên biến đổi rất nhanh chóng. Cô lại gần tôi và hỏi.

"Có phải là Trịnh Ý Nhi?" Cô ấy nói một làng tiếng Việt một cách rõ ràng.

"Vâng, còn cô là?"

"Trời! Bạch Ly đây! Ly hồi cấp ba đấy!!" Cô ấy ngân giọng lên vui sướng.

   Não tôi vẫn đang loading... Ly... Bạch Ly... Ly... Ly... Aaaaah!! Là Doãn Bạch Ly!

"Darling? Are you knew her?" Người đàn ông hỏi Ly.

"Yes. She is my friend when I still study at high school."

"Oh! Nice to meet you, my name is Mitchell." Người đó bắt tay với tôi.

"My name is Victoria. Nice to meet you to."

   Nói thật là tôi vẫn đang bàng hoàng đây. Nhìn con bạn cấp ba của tôi khác biệt nhiều hơn khi nó vẫn còn ở Việt Nam. Chưa hẳn là cao, mà cao do đang mang giày cao gót.

   Tôi phân vân phân tích, suy nghĩ thì...lại có người đụng phải tôi. Hôm nay là ngày xui à?! May mắn tôi đã uống hết ly caramel cacao đó.

   Tôi quay lại một cách nhanh chóng và định chửi con người mà đụng tôi kia thì.... A a a a! Hôm nay là cái ngày gì?!!!

----------------------

Chap 2

   Nani?! Tôi là con người gì mà vận xui lại có thể tập trung hết vào một ngày chứ?! Tôi coi lịch rồi mà, đâu có xui như vậy.

"Ủa, xin lỗi lỡ đụng phải." Người đụng tôi nói một tràng tiếng Việt.

"That OK, don't worry." Tôi gượng gạo nói tiếng Anh.

   Đương nhiên tôi chắc chắn đó chính là Hồng Đức Phúc và Hà Mạnh Thi. Mà có vẻ không sao, tôi thay đổi hơi bị nhiều.

"Phúc? Thi? Hai em làm gì ở đây vậy?" Ly bắt đầu lên tiếng thay tôi. May mắn là có cậu ấy ở đây.

Phúc và Thi nhìn nhau, Phúc chợt lên tiếng.

"Chị biết tụi tôi sao?"

"Đương nhiên là biết mà. Bạch Ly đây này!" Cậu ấy cười.

   Tôi có thể nhìn thấy là thằng Phúc nó đờ người ra, rồi bắt đầu ấp a ấp úng...có thể là vậy. Nó còn ngạc nhiên hơn tôi. Đúng là...

   Sau đó thì Phúc hỏi về tôi và người đàn ông bên cạnh Ly. Cậu ấy 100% đã đỡ tôi khỏi cơn khốn khổ cùng cực đó. Mà thôi, tôi nghĩ tôi nên chuồn khỏi đây.

   Nên về kí túc xá thôi, trời đã tối dần nên không khí trở lạnh rất nhanh chóng. Có vài bông tuyết dần xuất hiện, rơi nhẹ nhàng.

 
   Về đến là đã 8 giờ hơn, tôi chạy ào lên phòng và khóa cửa lại. Bật máy điều hòa lên chế độ sưởi, hơ ấm một hồi làm tôi ấm áp lên chút.

   Tôi nằm lăn ra giường, lăn qua lăn lại. Rồi nhìn ra cửa sổ, có tiếng nhạc ở đâu đó phát ra. Hình như là những bài mới nổi gần đây. 'Havana', tôi đang lận bài đó.

   Và rốt cuộc tôi đã ngủ đến tận 7 giờ sáng. Có thể nói là do tiếng gõ cửa phòng. Tôi chậm chạp mở cửa.

"Này! Thay đồ nhanh! Có đi chơi không thì bảo." Giọng Ly lanh lảnh nói.

"Ừ, ừ, đợi...." Tôi lết xác vào phòng thay đồ.

   Chắc mình nên mặc đồ ấm. Tôi qua loa lấy đồ mặc. Và sau khi thấy bộ đồ tôi mặc, Ly lại lôi tôi vào và đổi đồ.

   Quần sọt? Lạnh thế sao mặc được?! Tôi ngơ ngác khó hiểu nhìn cậu ấy.

"Mang vớ tất vào, lấy vớ tất đen đấy." Cậu ấy nhìn xung quanh.

  Vừa thay đồ vừa nhìn bộ đồ mà Ly mặc. Tôi không ngờ cậu ấy lại chơi đến váy ngắn, cùng với áo hở vai và hoodie. Ở chân là mang vớ tất dài đen và cuối cùng là giày boot.

   À... Đúng rồi, cậu ấy không sợ lạnh. Không sợ thật nhưng xuống đến 8 độ mấy là cậu ấy run rồi.

"Đẹp rồi nhỉ?" Ly cười va kéo tôi ra khỏi phòng.

   Kế bên cậu ấy lại là người lạnh lùng công truyền thuyết đó. Tôi không xác định tuổi người đàn ông này được. Mà lại rất cao nữa chứ!

   Áo khoác Anh kết hợp với sơmi, mái tóc vuốt ra sau làm tôn lên vẻ đẹp điển trai kia. Sao mà giống giám đốc vậy....

   Ly dẫn tôi đến một góc phố. Tập trung đủ hai thằng hôm qua, mà có thêm ai nữa. Tôi lạ lẫm nhìn họ. Trông có vẻ hơi phóng khoáng chút.

   May mắn là tôi cũng giúp đỡ cậu ấy được vài phần. Về phần mà hai người mới tới, tôi lóng ngóng nghe họ nói tiếng Việt.

"Emily, this is your friend too?" Mitchell hỏi.

"Yes, yes!" Cậu ấy nói. "Quân, Khang hai cậu khỏe không? Bên đây hơi lạnh chút a!"

Quân? Khang? Tên sao mà quen thuộc vậy. Mà thôi, tôi định bắt chuyện với nhóc Phúc thì....

"Victoria! Victoria! Woah! You here! I see you in the store!" Bạn cùng phòng của tôi luyên thuyên lên. Tôi phải khó khăn lắm mới cho cô ấy đi.

"Mình đi ăn đồ Hàn Quốc nha!" Cô gái tên Quân chủ trương.

"Đồng ý a!" Ly gật đầu.

Tôi quay sang nhìn nhóc Phúc thì mặt nó đang xanh lè xanh lét. Rồi lại càng thở dài. Well... Chứng sợ ăn cay của nó vẫn chưa hết.

Đến nhà hàng Hàn Quốc là gần tầm 12 giờ trưa. Hiện tại tôi đang ngồi gần người ấy ấy. Tôi run cầm cập vì hồi hộp. Chắc nó chẳng nhớ nổi tôi đâu.

Từng món ăn được dọn ra trên bàn, tôi chọn mì cay. Còn Ly thì khác mì tương đen thần thoại, Phúc bị Thi chơi một vố lớn, một tô mì cay.

"Victoria, chị cần nước tương không?" Thy hỏi tôi.

"Y...yes!!" Tôi giật mình đáp lại.

"Chị hiểu tiếng Việt à?" Cậu nhóc lại hỏi tôi.

"Yes, my parent is Vietnamese but they live at USA. I can't talk but I can understand." Tôi nói nhí nhố, quơ tay quơ chân.

Rồi ánh mắt của tôi lại bắt gặp ánh mắt của Ly. Trong mắt cậu ấy hiện lên sự khó tả. Rồi mỉm cười với tôi sau đó nói chuyện với người kế bên.

Tôi nhìn hướng về phía Phúc đang lặng lẽ, âm thầm, thầm lặng, lặng im ăn mì cay. Tội cho thằng nhỏ, đã không ăn cay được mà bây giờ phải xử hết một tô mì cay. Không lẽ sau này kiếm một cô vợ mà cũng phải kè là cô đó nấu đồ ăn có cay không.

Tôi ngẩn đầu nhìn xung quanh, ai cũng nói chuyện với nhau cả. Chỉ còn tôi với Thi. Tôi vụng về tiếp được hai ba chuyện thì dừng lại.

"Chị có bao giờ nghĩ chị đẹp không?" Chợt có tiếng nói phát ra từ người bên cạnh tôi.

"Đương nhiên là có..." Tôi vô thức nói, rồi lấy tay bụm miệng mình lại.

"Huh?!" Nó nhìn tôi.

"Not... Nothing!!" Tôi cười gượng.

   Tôi thở dài vì may mắn, may là Thi không nhận ra giọng nói này. Bắt đầu gọi một món chán miệng để làm tôi đừng nói gì hết.

                     To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro