
CHAP 2: "Cô chết chắc..."
1 tuần sau
**Sân bay Incheon HQ
Sau khi mọi chuyện sắp xếp ổn thoả và cái ngày thoát khỏi ông ấy cũng đến lúc này cô thấy mình nhẹ nhõm cả ra. Ra đến cửa sân bay. Nơi này thật đẹp biết bao, đã 3 năm rồi kể từ ngày cô sang Mỹ. Bước chân nặng nề với tâm trạng vừa buồn vừa vui. Cô đưa tay lên sờ sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. Rồi nở một nụ cười chua chát.
"Anh à....em đã về rồi đây"
Cô đẩy hành lí ra hôm nay cũng thế mọi người đều đổ dôn ánh mắt về cô. Chiếc quần short đen, chiếc áo thun đen, cả đôi giày cũng màu đen điểm nhấn chính là chiếc áo khoác sơmi màu xanh lá đậm. Mái tóc uốn nhẹ với thời trang thật phong cách pha lẫn tinh nghịch đã dể dàng thu hút ánh nhìn của mọi người lúc này.
Cô bắt một chiếc taxi gần sân bay và đưa địa chỉ cho tài xế.
- Làm phiền chú đưa con đến đây ạ. - Nói xong cô nở một nụ cười đáng yêu làm bác tài xế đỏ mặt ( già rồi nhaaa).
20 phút sau. Chiếc taxi dừng trước căn nhà ở khu dân cư gần trung tâm. Được biết đây là khu dân cư gần trường cô sẽ học. Ở trung tâm thành phố không ngờ đến lại có một khu chung cư yên tĩnh và đẹp đẽ như vậy. Sau khi chào bác tài xế cô mở cửa để đem đồ vào. Bước vào nhà cô thoáng giật mình. Căn nhà rộng rãi phía trc là tủ đựng giầy. Ở phòng khách nằm bên phải có chiếc sofa màu trắng cùng kệ sách và chiếc tivi gần đó. Phía trái là gian bếp đầy dủ tiện nghi. Căn nhà có 2 phòng. 1 nhà tắm nằm ngoài. (Trong phòng cô có sẵn nhà tắm)
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc ngăn nấp. Cô nói: - Chào mừng mày đã về Sunhye à. (Chị ta rất ư bình thường =]]).
Cô bước đến mở tủ lạnh, trong ấy ngoài mấy chai nước suối ra thì không có gì cả. Cô cười : - Hôm nay phải đi mua sắm rồi, bận rộn lắm đây.
Nói rồi cô đi thay đồ, mặc chiếc áo thun màu trắng rộng cùng quần ôm đen, áo khoác đỏ phong cách, đôi giầy búp bê đen, tóc buộc cao. Trông cô lúc này hết sức giản dị và đáng yêu.
Vì nhà ở trung tâm thành phố nên chi cần đi bộ là cô có thể gặp đc siêu thị gần đó. Bận rộn lấy đồ mà quên để ý xung quanh. Rầmmmm...Cảm giác đầu cô rất đau, hai mắt nhắm lại rồi từ từ mở ra cô thấy mình nằm trên người một cậu con trai đẹp đến hoàn hảo. Im lặng, không gian lúc này là sự im lặng bao trùm. Bỗng:
- Tránh ra - Người đó giận dữ nhưng giọng nói vô cùng lạnh lùng làm người đối diện rùng mình. Chưa kịp để cô phản ứng anh đẩy mạnh cô sang bên rồi đưa tay lên sờ cằm vì cú va chạm đó. Cô thì nhìn chằm chằm vào anh.
- Đồ điên nhìn gì hả? Cô không có gì để nói sao? - Giọng nói chua chát làm cô tĩnh mộng, bây giờ cô mới lấy lại bình tĩnh vội đỡ anh lên nhưng chưa kịp đụng đã bị anh gạt tay ra. Hơi bàng hoàng rồi cô ríu rít:
- Xin lỗi, xin lỗi thật sự xin lỗi tôi không cố ý. Tôi không biết anh đang ở đó thật sự xin lỗi. - Vừa nói vừa cuối đầu nhìn cô lúc này đáng thương vô cùng.
Nhưng khuôn mặt ấy vẫn không phản ứng, anh lên tiếng:
- Im đi.
Cô hơi giật mình và tức giận nhưng dù gì cũng là cô có lỗi: - Cằm anh không sao chứ? - Cô hỏi với vẻ mặt đáng thương môi hơi bĩu đi.
- Dẹp cái mặt đó của cô đi muốn ói rồi - anh đáp lại.
- Cái gì - Bây giờ cô không nhịn được nữa . - Ashhhh....tên điên này, tôi có lòng hỏi anh có sao không mà anh nói vậy hả?. Vì biết có lỗi nên tồi đã xin lỗi còn gì. Im đi hả? Đồ điên hả? #@##@##**@#.....
Cô thì tức giận xì khói còn anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng hơi ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng cô dẫm mạnh vào chân anh rồi đẩy xe đồ đi. Anh giật mình ôm lấy chân đau đớn rồi hét lên đầy tức giận: - Cái con điên này. Đừng để tôi gặp cô. Không thì cô chết chắc đóóóó. Ashh...điên mất. Nói rồi anh ôm lấy chân mà xoa.
Từ xa.
- Gì vậy? Có chuyện gì mà cậu la hét vậy Jisoo? - Người con gái xinh đẹp hỏi
- Chẳng phải nói đi lấy đồ sao? Giờ đứng đây la hét - Người con trai tiếp lời
Còn anh ta thì tức giận muốn xì khói, sau đó đứng lên tức giận trả lời
- Huynwoo , Sohuyn à các cậu không biết tớ vừa gặp gì đâu.
- Đương nhiên là không biết nên mới hỏi? - Hyunwoo trả lời với vẻ mặt ngây thơ
- Sao thế gặp ai à? - Sohyun hỏi
- Ừ, con nhỏ bí ngô xấu xí, đầu đá, khó ưa...@#p@p##*&*#$@$
Cả Hyunwoo và Sohyun hết sức ngạc nhiên khi thấy Jisoo phản ứng như vậy.
Rồi cậu ấy cười khó hiểu. - Cô chết chắc rồi...
END chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro