Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You

Kim Yerim cầm lấy chai nước lạnh, chườm lên cổ chân của Joohyun. Em không nói lời nào, khuôn mặt cũng không có một biểu cảm gì mà chị có thể đọc được. Joohyun kê cằm lên đầu gối, nhăn mặt khi cơn đau buốt từ cổ chân truyền đến.

- Đau hả?

Qua góc mắt em nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của chị, dừng tay lại rồi nhìn lên hỏi han. Bae Joohyun mím chặt môi rồi lắc đầu, Yerim bất giác lại mỉm cười rồi đặt chai nước xuống sàn phòng tập.

Wendy và Seulgi đang nằm dài một góc, Sooyoung đi qua đi lại, anh quản lí đã chạy đi tìm nhân viên y tế để sơ cứu. Kim Yerim đã định làm ngơ nhưng nhìn chị tự cầm chai nước rồi nhăn nhó làm em cũng khó chịu, vậy là em đi đến cầm chai nước rồi ân cần chườm lên chỗ bị đau, nhẹ nhàng đến lạ, em có hay thế này đâu nhỉ?

Joohyun nhìn em rồi tự cười một mình, đưa tay xoa nhẹ lên vành tai của em. Một trăm lần dặn bản thân không đến gần em thế này nữa, một trăm lần dặn bản thân không được để hai đứa như thế này nữa nhưng đều thất bại. Ngay cả lúc này cũng có cảm giác không đúng nhưng vẫn không ngăn bản thân lại được.

Kim Yerim cũng co gối lại rồi kê cằm lên, cả hai cứ nhìn nhau thật lâu. Mặc dù Yerim không cười chút nào, trong ánh mắt của em vẫn hiện lên sự ngọt ngào và vui vẻ, Bae Joohyun đoán là trong ánh mắt của mình cũng như thế.

- Chị không sao chứ?

Kang Seulgi lên tiếng hỏi làm cả Joohyun và em giật mình, rời mắt khỏi nhau. Chị vội vàng nhìn về góc nhà mà Seulgi đứng rồi lắc đầu, còn cười thật tươi cho đứa em thấy mình vẫn ổn. Bàn tay của Yerim để bên dưới sàn nhà, chỉ dám để ngón út chạm nhẹ vào ngón tay của chị, Bae Joohyun không nhìn về phía này nhưng vẫn đưa tay nắm chặt lấy tay em. Tim lại đập thật nhanh, trong đầu đang kêu gào rằng buông tay em ra nhưng lại không nỡ.

Kim Yerim cũng giả vờ nhìn đi hướng khác, giấu hai bàn tay đang nắm chặt ở trên đùi mình. Trong lòng cũng rộn ràng một cảm giác rất lạ, không biết mình muốn gì, nhưng nếu có biết thì chắc cũng sẽ phân vân rất nhiều.

- Joohyun à! Mau đến bệnh viện kiểm tra thôi!

Tiếng của anh quản lí kéo hai đứa về thực tại, xoạt một cái, bàn tay của Joohyun đã rời khỏi tay em. Tự dưng Yerim lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, giống như vừa mất đi một điều gì vậy.

- Để em đỡ chị! - Wendy liền đứng dậy chạy lên đến chỗ chị, giúp Joohyun đứng dậy.

Yerim không biết làm gì cả, cứ ngồi ở dưới sàn nhìn chị khó khăn đứng dậy, cả cơ thể bỗng dưng cứng đờ lại. Em chỉ biết nhìn theo bóng Joohyun đi từ từ ra bên ngoài cửa, trước khi đi ra khỏi cửa, Bae Joohyun cũng đã ngoái lại nhìn em.

Buổi tập kết thúc ngang vì chấn thương của chị, cả nhóm sửa soạn lại để ra về. Từ lúc chị đi đến bệnh viện, em cứ giữ trên mặt cái vẻ đăm chiêu đó, Park Sooyoung bước đến rồi cốc nhẹ lên đầu em một cái.

- Chị ấy không sao đâu, cái lần em bị thương còn nghiêm trọng hơn mà.

Yerim cười rồi gật đầu, biết là chấn thương của chị không sao, em cũng không lo lắng chút nào cả. Yerim xoa nhẹ lên chỗ vừa bị cô chị cốc lên rõ đau, Park Sooyoung có thể nhận ra thoáng trong nụ cười của em có gì đó không vui.

- Có chuyện gì sao?

- Không sao, em chỉ hơi lo lắng thôi, sắp comeback rồi mà.

Sooyoung tặc lưỡi rồi vò đầu em, bật cười trước vẻ mặt ngớ ngẩn của em rồi nói rằng không sao đâu rồi kéo em ra ngoài.

Bae Joohyun đã nói không rồi mà nhỉ, tại sao vẫn làm thế với em. Yerim cũng mệt mỏi với bản thân mình lắm rồi, đã cố gắng bước ra khỏi mối quan hệ mập mờ này rất nhiều lần rồi. Ngày chị gật đầu hẹn hò người kia, em đã lấy hết cảm đảm hỏi chị rằng tụi mình không là gì cả sao và Bae Joohyun không nói gì. Yerim nghe tim mình vỡ tan thành một trăm mảnh, biết rằng tất cả chỉ là một trò ngu xuẩn mà hai đứa lỡ vướng vào, chỉ là ai bước ra được trước thì người đó sẽ dành phần thắng. Nhưng mà hình như Bae Joohyun không phải là người chiến thắng thì phải.

Vốn dĩ không muốn mình trở thành kẻ ngốc dây dưa với chút tình cảm này, nhưng chỉ cần Bae Joohyun nhìn em bằng ánh mắt đó, Kim Yerim lại trở nên khờ khạo.

Park Sooyoung đẩy lưng em về phía cửa xe, Yerim mới giật mình nhận ra mình đã đến xe rồi. Vội leo lên ngồi vào trong, ngồi cạnh Wendy đang tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nàng cũng lo lắng không kém gì em cả.

- Chị sao vậy? - Yerim hỏi một câu chẳng vì lí do gì, chỉ là không khí yên tĩnh này sẽ làm em suy nghĩ nhiều.

- Không sao, chị chỉ lo lắng về bài hát mới thôi.

Yerim đưa tay lên, chạm nhẹ lên vai Wendy rồi xoa nhẹ để trấn an. Wendy vốn là người cầu toàn, nếu có gì diễn ra không thuận lợi dù chỉ một chút cũng làm cho nàng thấy lo.

- Không sao, tụi mình giỏi mà.

Wendy bật cười trước sự tự tin của em, con bé rất giỏi làm người khác cảm thấy dễ chịu. Mặc dù là vậy, em vẫn cứ giữ hết mọi việc ở trong lòng mình mà không nói ra, Yerim đang cười rất tươi với nàng nhưng nàng nhìn thấy trong ánh mắt của em có một sự bế tắc.

Nàng nhớ về cái ngày hôm ấy, cái ngày mà tự dưng Kim Yerim bốc hơi không thể tìm thấy. Em bỏ đi đâu từ lúc sáng sớm, mãi đến tối muộn vẫn chưa thấy về cũng không thông báo một tiếng nào cả. Ban đầu mọi người còn đinh ninh rằng em chỉ đi đâu đó chơi cho khuây khoả, nhưng sau đó không ai gọi được cho em cả, đến lúc ấy mới tá hoả đi tìm nhưng không tìm được em ở đâu cả. Cuối cùng đến khuya hôm sau mới thấy em về trong tình trạng say khướt, đến đi còn không vững, may rằng người phát hiện ra khi ấy là Wendy, nàng vội vàng đưa em trở về phòng. Kể cả say như thế rồi một lời em cũng lì lợm không nói, chỉ có khóc như mưa, Wendy vừa hoảng loạn vừa lo lắng. Cuối cùng thì phải dỗ em cho nín, sáng hôm sau nàng đành làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Kim Yerim bị mắng cho một trận tơi bơi, sau lần đó thì em cũng chừa không cư xử một cách bốc đồng như thế nữa, vốn em là một đứa rất ngoan mà.

Mặc dù Yerim không nói, không hẳn là Wendy không biết.

Kim Yerim liếc nhìn vào màn hình điện thoại, Joohyun trả lời tin nhắn của em rằng chị không sao cả, đã được cố định vết thương rồi tối nay sẽ về. Em mím môi thật chặt, em ước gì cái nắm tay vừa nãy sẽ kéo dài mãi mãi.

Cái ngày hôm ấy, ngày mà em với Bae Joohyun uống đến say khướt nhân dịp cả kí túc chỉ còn lại hai đứa. Trong cái bóng tối của căn phòng không ánh điện, em nằm dài dưới sàn nhà còn Joohyun gối đầu lên tay nằm cạnh bên em, hai đứa tự dưng nhìn nhau thật lâu rồi bật cười khúc khích chẳng vì lí do gì cả. Lúc ấy, trái tim của em bất chợt đập thật nhanh, cảm giác khi mà phát hiện ra bản thân mình đã lỡ yêu ai đó. Em đã bối rối trong ba giây ngắn ngủi, em đã biết Joohyun nửa cuộc đời mình rồi nhưng giờ lại rung động trước con người này sao?

Hai người biết nhau cả bảy, tám năm trời, qua một đêm lại như hai người xa lạ. Giống như chưa từng hiểu gì về nhau, cả hai tập làm quen từ từ với bầu không khí mới giữa hai người, làm quen từ từ với những thói quen mà chưa từng biết về người kia.

Cả hai không hẳn là người lớn, nhưng cũng không còn lại trẻ con. Yerim hiểu rằng chuyện tình cảm không phải thứ có thể mang ra nghịch ngợm như món đồ chơi, tất nhiên là Bae Joohyun cũng phải thừa biết rồi.

Kim Yerim rón rén đến phía sau chị, vòng tay qua eo rồi kê cằm lên vai Joohyun. Chị không rời mắt khỏi cốc sữa đang dở tay pha nhưng thấy mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi thì cũng thừa biết là ai. Yerim rải những nụ hôn từ sau gáy xuống dưới cổ, Joohyun cũng muốn tránh đi nhưng chỉ có thể nói nhỏ với em:

- Kì cục quá, người khác thấy thì sao?

Yerim nghe chị nói thế, càng muốn trêu chọc, hôn nhiều hơn nữa. Lúc này Bae Joohyun vội tránh đi rồi xoay người ra sau nhìn em, Kim Yerim liền trưng ra cái vẻ vô tội, chị bực bội đưa tay búng vào trán em một cái.

- Em hay quá nhỉ?

Kim Yerim bật cười, buông chị ra khỏi vòng tay của mình rồi đút tay vào trong túi quần, lấy ngón tay nghịch chiếc lắc tay mà em giấu ở trong.

- Bae Joohyun.

Joohyun liền nhíu mày, biết rằng những lúc em gọi đầy đủ tên họ của mình như thế thì chắc chắn là có chuyện gì nghiêm túc.

- Sao vậy?

- Hẹn hò với em đi.

Kim Yerim nói rồi giữ lại hơi thở của mình, nhịp đập bắt đầu tăng lên vì căng thẳng. Em giữ chặt chiếc lắc tay trong tay mình như để lấy may mắn, nhưng biểu cảm bối rối của Joohyun cũng giúp em đoán được phần nào kết cục rồi.

- Tụi mình đang làm cái gì vậy chứ? - Bae Joohyun nhìn đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của em.

Yerim phì cười, em lùi về đằng sau rồi đưa tay ra khỏi túi quần. Ừ nhỉ, hai đứa nghĩ mình là ai vậy chứ. Đến cả những thứ thế này từ đầu đã là sai lầm rồi.

- Em xin lỗi, xem như em chưa nói gì nhé? - Yerim lên tiếng sau một hồi im lặng, em hít một hơi thật sâu, chấp nhận buông tay. - Những chuyện này nên dừng lại rồi.

Joohyun không phản đối, em cũng không níu kéo gì. Vốn dĩ nghĩ rằng mọi thứ sẽ dần về lại trật tự cũ nhưng chỉ diễn ra được vài tuần, cứ như là một vòng lặp luẩn quẩn, càng cố bỏ đi thì càng bị cuốn sâu hơn. Em trách mình ngu ngốc, trách mình vì sao cứ đâm đầu vào một việc không có kết quả nhưng em cũng là người đã vứt bỏ luôn cả mối tình ngắn ngủi của mình chỉ vì một lần nữa em chọn quay về bên Bae Joohyun.

Em nhớ cái lần ở Nhật, cả hai chỉ đứng bên nhau nhìn ra cả thành phố lúc về đêm từ ban công. Hai đứa không nói gì với nhau cả, Bae Joohyun tựa đầu lên vai em, hai bàn tay lại chạm vào nhau nhưng không nắm lấy. Yerim thấy bình yên đến lạ, em đã nghĩ rằng không cần cho nhau một danh xưng nữa, vì với em trên thế giới này chỉ còn lại mỗi một mình hai đứa mà thôi.

- Trong lòng chị không có chỗ cho em sao?

Em đã không định hỏi nữa, nhưng rồi vẫn bị đánh gục bởi cái suy nghĩ rằng mối quan hệ của hai đứa mong manh đến nỗi chỉ cần mất một tích tắc thôi cũng có thể tan tành.

- Có chứ, nhưng trong cuộc sống của chị không có chỗ cho em.

Bae Joohyun trả lời rồi muốn bỏ vào trong, tự thấy bản thân mình tệ vô cùng khi nói ra những điều ấy. Ước gì là một ai khác, một ai đó không phải là Kim Yerim.

- Mình đừng thế này nữa nhé? - Yerim giữ tay chị lại, ánh mắt của em như sắp khóc. - Em thích chị, nhưng em không thể để bản thân mình sụp đổ được. Mấy tháng qua là quá đủ rồi, không còn vui nữa rồi Bae Joohyun.

Joohyun chớp mắt rồi tránh đi ánh nhìn của em, không phải lần đầu cả hai cố gắng cắt đứt đi mối quan hệ này, chị gật đầu đồng ý nhưng trong lòng biết rằng đây không phải lần cuối.

- Yerim à, chị xin lỗi, đáng lẽ không nên kéo em vào đống rắc rối này. - Joohyun nói dù biết rằng đây là lựa chọn của cả hai, nhưng vì lớn hơn nên vẫn muốn nhận trách nhiệm về mình. - Chị cũng rất thích em, nhưng chị không chuẩn bị trước cho sự có mặt của em trong cuộc sống của mình, chị không biết phải làm gì nếu ở bên cạnh em...

- Không cần giải thích, em biết mà.

Kim Yerim cắt lời chị rồi buông tay chị ra, bỏ vào trong nằm dài ra giường. Vì Joohyun không sẵn sàng đến bên cạnh em, không sẵn sàng mang em đi đến những buổi gặp mặt của gia đình hay bạn bè, không chuẩn bị một vị trí nào cho em ngoại trừ đứa nhóc cùng nhóm. Bae Joohyun là kẻ ích kỉ, vừa muốn có em bên cạnh vừa muốn không phải tính toán nặng đầu. Yerim thừa biết, em không phải một đứa quá thông minh nhưng cũng không khờ tới nỗi không hiểu chuyện, nhưng em không muốn làm gì khác cả bởi bản thân em cũng muốn có chị ở bên cạnh, chỉ khác một điều là em đã sẵn sàng mọi vị trí trong cuộc sống cho Joohyun rồi.

Ngay sau khi kết thúc đợt biểu diễn, Bae Joohyun liền thông báo với mọi người rằng chị đang hẹn hò với một tiền bối. Kim Yerim không nói gì cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn theo mấy người chị cùng nhóm reo hò chúc mừng chị, tự dưng lại thấy chạnh lòng một chút.

Sau đó em quyết định đi du lịch một mình không thông báo với ai, em trốn lên tận trên núi để lấy cớ không có sóng. Bảo là đi du lịch nhưng tất cả những gì em làm là nhốt mình trong khách sạn rồi khóc đến kiệt sức, tại sao đối với Joohyun việc rời đi lại dễ dàng đến thế. Yerim cũng hiểu rằng việc chị yêu đương với người khác chính là chấm dứt chuyện tình cảm lằng nhằng của hai đứa, là để cho em được tự do nhưng vì sao em vẫn thấy đau lòng đến như thế.

- Yerim à, chỗ này bán đồ ăn ngon này.

Wendy kéo tay em rồi chỉ ra bên ngoài cửa sổ, Yerim không kịp nhìn thấy quán ăn thì đã đi qua mất rồi. Em chỉ biết cười trừ, nhìn nàng rồi nói nhỏ:

- Em không kịp thấy, mai đi ăn thử nhé?

- Em lại suy nghĩ linh tinh đúng không? Từ lúc tối đến giờ nhìn em mất tập trung lắm.

- Em đang suy nghĩ vu vơ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. - Yerim nói rồi ngả đầu lên vai Wendy, không hiểu sao hôm nay đường về nhà dài quá.

- Em thì lúc nào cũng nói vậy rồi.

Wendy nhỏ giọng trách nhưng vẫn vòng tay qua vai em, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Seulgi ngồi ở ghế trước đã ngủ mất tiêu, Sooyoung ngồi cạnh em đang đeo tai nghe rồi nghịch điện thoại.

- Chị thì sao? - Yerim hỏi rồi cười, Wendy lúc nào cũng trách em là một người khép kín nhưng nàng thì có khác gì đâu chứ. - Chị cũng có nhiều suy nghĩ lắm chứ gì?

- Chơi một trò không? - Wendy hỏi rồi quay sang nhìn em, biết rằng những thứ mình nói ra nghe sẽ hơi kì lạ. - Chị nói ra một điều chị giấu em, em sẽ nói ra một điều em giấu chị.

- Trẻ con quá, tụi mình có nhiều điều giấu nhau đến vậy sao?

- Đến lúc chơi rồi sẽ biết đấy.

Kim Yerim phì cười rồi đưa dấu OK lên với nàng.

*

Bae Joohyun ném điện thoại lên giường, bực dọc bỏ ra ngoài phòng khách. Vì cổ chân còn đau nên chỉ có thể đi tập tễnh ra ngoài, tâm trạng đang đi xuống vì người yêu của mình cứ liên tục trách móc vì sao Joohyun không kể việc mình bị thương, chị không muốn biến thành cuộc tranh cãi nên đành để kệ anh muốn làm gì thì làm.

Phòng khách lúc này không có ai, Joohyun đành đi về phía sofa rồi nằm xuống, mở TV không phải để xem mà để cho đỡ buồn. Cái chân đau đã hơn nửa tuần rồi vẫn chẳng khá hơn, việc luyện tập cũng bị chậm trễ hơn so với mọi người làm tâm trạng của Joohyun càng thêm tệ. Chị nhìn chăm chăm màn hình TV nhưng không biết chương trình đang nói gì cả, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về chuyện tình cảm.

Hay nói thật lòng, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Kim Yerim mà thôi.

Lúc nhìn thấy Joohyun bị ngã, em đã dừng ngay động tác mà nhảy đến đỡ chị, còn luôn miệng hỏi rằng chị có sao không. Khi đó vẫn chưa đau nhiều nhưng khi nhìn thấy em vì mình mà sốt sắng như vậy, tự nhiên Bae Joohyun lại không nói được gì, lời nói muốn cất ra cứ nghẹn lại ở cổ họng, lại thấy bản thân mình xao xuyến vì em.

Joohyun biết mình không đủ tư cách để mơ về việc ở cạnh em nữa, chị đã bắt em phải chiều theo tâm trạng của mình quá nhiều lần rồi. Chị biết rằng mỗi lần bên em, mình đều hạnh phúc đến nỗi không thể thở được, mỗi cái nắm tay với em đều làm cho Joohyun như được tiếp thêm năng lượng. Joohyun cũng hiểu rằng những việc chị bắt Yerim phải chịu đựng là rất quá đáng, nhưng chị không làm khác được. Joohyun cũng đã rất cố gắng để thoát khỏi tình cảm dành cho em đây, nhưng chị không làm được, chị chỉ có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì mà thôi.

Vậy mà đến khi nhìn lại, Kim Yerim vẫn ở đó, vẫn ân cần và dịu dàng với chị. Nhưng chị phải làm sao đây chứ, từ đầu đã không xứng đáng với tình yêu của em dành cho mình, đã làm cho em phải khổ sở suốt một năm trời. Bae Joohyun thất bại về mọi mặt, thất bại trong việc làm một người lớn, thất bại trong chuyện tình cảm, thất bại trong việc thoát khỏi tình cảm với em.

Chẳng có lí do gì để Kim Yerim yêu mãi một người như chị cả, nhưng chẳng hiểu vì sao em vẫn cứ làm như vậy. Joohyun đã thử tự so sánh mình với cô người yêu cũ của em, tự thấy mình chẳng thể nào so sánh được, vậy mà Kim Yerim lại phụ người ta chỉ vì một kẻ như chị. Em vốn không phải một người xấu xa, không phải một kẻ tệ bạc nhưng vì Bae Joohyun lại làm tổn thương người khác. Vậy mà đến cuối cùng, chị lại là người làm cho em đau lòng nhất.

Yerim cứ băn khoăn hoài về vị trí của em đối với Joohyun, em không biết em là ai trong cuộc đời của chị. Joohyun hiểu chứ, chị hiểu cảm giác đó là cảm giác đau đớn nhất trên đời. Tuy nhiên chị không thể nào nhìn vào mắt em rồi nói rằng đối với chị, em ý nghĩa nhiều hơn cả hai từ người yêu.

Mỗi khi ở bên cạnh em chị đều cảm thấy như mọi thứ tan biến hết, những áp lực công việc hay cuộc sống đều bị Kim Yerim phủi sạch đi. Chỉ cần nằm bên cạnh em, kể cho em nghe những câu chuyện linh tinh không đầu không đuôi, Bae Joohyun sẽ cảm thấy như chẳng có gì khó khăn và mệt mỏi nữa. Chị đã thử làm vậy với người mới nhưng lại không giống như vậy nữa, cảm giác đó chỉ duy nhất một mình em mang lại.

Joohyun nhớ lần đầu tiên cả hai nhìn nhau sau khi tỉnh rượu, điều mà Joohyun thấy lúc đó không phải là lo sợ mà là buồn cười, đến giờ vẫn thấy thật kì cục. Khi thức giấc, chị nhận ra mình đã dành cả tối hôm qua để nằm gọn trong vòng tay của em, trên cổ của Kim Yerim là mấy dấu hôn mới mà Joohyun nhận ra là của mình. Mặt chị đỏ hết cả lên, biết tình huống lúc này rất ngượng nhưng vẫn nằm yên trong cái ôm của Yerim.

Rồi chị lại thấy buồn cười, tại sao tự dưng lại muốn dựa dẫm vào Yerim đến thế. Lúc đó Joohyun đã muốn được em ôm thật lâu, muốn được tận hưởng thật lâu. Chị còn chẳng lo lắng đến việc khi em thức giấc thì em sẽ phản ứng thế nào, liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai hay không, lúc đó Joohyun không nghĩ được nhiều đến vậy nữa, chỉ nghĩ là không muốn rời khỏi hơi ấm của em chút nào.

Joohyun không thiếu tình yêu, chị nhận được nhiều sự yêu mến đến nỗi đôi khi cảm thấy kiêu ngạo khi nói về chuyện tình cảm. Tuy nhiên đến Kim Yerim thì lại khác, chị không muốn có gì cản trở giữa hai đứa hết nhưng cứ thử gần em thêm một chút thì lí trí ít ỏi còn xót lại sẽ ngăn cản chị, đến lúc đó mới nhớ ra về sự nghiệp, về gia đình, về những vấn đề khác quan trọng hơn. Chị cứ loay hoay với tâm trí của mình, không biết phải chọn gì, cứ đắm chìm với Kim Yerim thì lại quên đi chuyện khác nhưng đến khi tỉnh táo trở lại để nghĩ đến những việc mà người trường thành phải nghĩ đến thì lại làm tổn thương em. Chắc là hai đứa không có duyên ở bên cạnh nhau, nhưng Joohyun lại không muốn như thế, chỉ là không biết phải làm khác thế nào.

Không ai muốn một cái gì không rõ ràng cả, Yerim đã nhiều lần ngỏ ý với chị nhưng Joohyun không thể trả lời em được. Thật ra thì lần nào chị cũng muốn nói lời đồng ý, chỉ là không thể nói ra được. Chị biết rằng mình đã làm khổ Yerim nhiều, nên cái hôm ở ban công, chị đã hứa với lòng rằng sẽ để em đi. Bae Joohyun cũng đã cố gắng đến kiệt sức rồi đấy, chị đã gặp gỡ người khác rồi đấy, chị đã cố gắng nghĩ đến người khác rồi đấy và chị cũng tưởng mình đã thành công rồi đấy, vậy mà hôm qua lại yếu lòng, cứ thế lại rơi vào ánh mắt của em một lần nữa. Kim Yerim nhìn mọi người bằng đôi mắt ngọt ngào như chính con người của em, nhưng chỉ khi nhìn Bae Joohyun thì mới dịu dàng như thế.

Joohyun vẫn nhớ cái lần hai đứa cãi nhau về một chuyện gì đó rất nhảm nhí, chị vùng vằng bỏ về để mặc Kim Yerim một mình trên phố. Đến hai tiếng sau khi chị về đến nhà thì em mới về đến, mang theo một chiếc bánh ngọt tặng chị, nói rằng em xin lỗi. Joohyun đã nghĩ thầm rằng em khờ quá chừng, hai đứa có là gì của nhau đâu sao em lại làm như thế, để nhận được cái gì chứ?

Nhưng mà nhìn nụ cười của em khi đó, chị mới nhận ra em yêu mình nhiều đến nỗi sẵn sàng làm rất nhiều điều chỉ để khiến chị vui vẻ mà không đòi hỏi gì cả. Đó cũng là lúc Joohyun nhận ra mình không xứng với em, chị cũng rất yêu em đấy, cũng làm nhiều điều cho em đấy, chỉ khác nhau ở chỗ Kim Yerim đã tha thứ cho chị quá nhiều lần rồi.

Trên màn hình TV chiếu quảng cáo, hiện lên khuôn mặt của người yêu Joohyun làm chị mới giật mình, nhận ra sự thật phũ phàng rằng giờ chị đã ở bên người khác rồi. Là chị đã bước đi, là chị đến với người ta nhưng tại sao lại buồn đến thế, bản thân bị dằn vặt bởi chính sự mâu thuẫn của mình, Bae Joohyun biết mình rất vô lí. Joohyun không hiểu được, Kim Yerim là gì của mình, vì sao không ở bên em được lại khiến chị đau lòng như vậy.

Joohyun vội tắt TV, quay trở lại phòng của mình. Điện thoại đang reo inh ỏi trên giường, chắc là nãy giờ anh gọi nhiều lắm, nhưng chị không cảm thấy gì cả. Cái lần Kim Yerim đột nhiên gọi đến một chục cuộc làm chị hoảng hết cả lên, vậy mà đến lúc gọi lại đầu dây bên kia chỉ cười rồi bảo em thấy một chiếc áo khoác rất đẹp, chị có thích không.

Bae Joohyun lắc mạnh đầu, xua đi kỉ niệm cũ ra khỏi đầu mình. Với tay lấy điện thoại rồi bắt máy, giọng nam trầm bên kia vội vàng nói:

- Anh xin lỗi, anh biết rằng em rất áp lực. Chút nữa đi đâu ăn gì thật ngon nhé, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Joohyun phì cười, trả lời anh bằng một giọng đều đều không vui không buồn:

- Em đang đau chân mà, đi không được đâu.

- Vậy đến nhà anh đi, anh sẽ đích thân nấu cho em một bữa. Giọng em nghe lạnh lùng quá, còn giận anh sao?

Joohyun mím môi thật chặt, không nỡ từ chối thẳng nhưng cũng không muốn đến. Chị đang không có tâm trạng tốt nên chẳng có hứng.

- Thôi được rồi, anh không ép em nữa! - Bên kia trả lời khi nghe chị im lặng một hồi lâu, ấm áp nói với chị. - Đừng giận anh nữa nhé, anh sai!

- Em không giận mà, anh cũng nghỉ ngơi đi, mình gặp sau nhé?

- Được rồi, anh yêu em.

Joohyun ừm một tiếng, chờ đầu dây bên kia cúp máy trước như thường lệ nhưng anh không làm. Chị đành tắt máy trước vậy, nhưng trước khi kịp thì giọng của anh gọi lại:

- Em không quên gì sao?

- Quên sao? Không có, sao vậy?

- Nói yêu anh khó đến vậy sao? - Anh hỏi một câu làm Joohyun hơi giật mình, không nghĩ anh lại để ý. - Thôi không sao, anh vẫn tự hiểu mà, mau khỏi đau nhé!

Một tiếng tút dài vọng lại làm Joohyun thấy dễ chịu hơn hẳn, cổ họng tự nhiên lại khô rát, chị quay lưng mở cửa ra ngoài định đi lấy một cốc nước.

Từ trong phòng của Yerim, Wendy và em bước ra, cười nói thật vui vẻ. Yerim đã nói gì đó loáng thoáng về việc Wendy không được hó hé gì đâu, sau đó cả hai lại người khúc khích thật nhỏ với nhau. Yerim cười rất nhiều, chắc là lâu lắm rồi chị mới thấy em tươi tắn như thế, Joohyun đoán là do em không ở cạnh chị. Mỗi khi ở bên Joohyun, em đều trở nên ảm đạm và suy tư, chị cũng biết rằng đó là lỗi của mình.

Từ cửa phòng, Yerim nhìn thấy chị đứng sau cửa phòng. Hai mắt chạm nhau, em chỉ mỉm cười rồi quay đi. Joohyun nhíu mày lại, nhìn em với Wendy đùa giỡn với nhau rồi kéo nhau ra khỏi nhà.

Bên người khác có vẻ em thoải mái hơn nhiều, không phải gồng gánh những suy nghĩ mệt mỏi trong đầu. Chị quay về giường, cầm điện thoại gọi ngay cho số điện thoại vừa nãy:

- Anh nghe, có chuyện gì sao?

- Em đổi ý rồi, đến đón em đi.

*

Kim Yerim reo lên thích thú, rồi tỏ vẻ lên mặt nói với Wendy:

- Bảo chị bao nhiêu lần rồi, đừng ra cái kéo nữa. - Em nằm dài ra sàn nhà, đung đưa bàn chân rồi nói với nàng. - Chị thua rồi nhé, vậy bí mật của chị giấu là gì vậy?

Wendy cười ngại ngùng, trong đầu vẫn chưa nghĩ đến việc gì để kể cả. Nàng nằm xuống gối đầu lên đùi em, ậm ừ một lúc rồi mới trả lời được:

- Dạo này tâm trạng của chị không tốt.

- Không tốt thế nào?

- Chị hay nghĩ lung tung, áp lực về việc comeback làm chị lo lắng rất nhiều.

Wendy trả lời khi Yerim luồn mấy ngón tay vào tóc nàng rồi đánh rối lên, em mỉm cười thật dịu dàng, nói với nàng thật khẽ:

- Không sao cả, em hứa sẽ không làm gì chị lo lắng đâu.

- Chị không lo về em mà! - Wendy đưa tay nắm lấy cổ tay của em, nhịp nhịp những đầu ngón tay lên đó. - Chị chỉ lo lắng về mọi thứ xung quanh, sợ rằng lỡ mình không thành công thì sao?

- Tụi mình sẽ thành công rực rỡ, em chắc chắn mà. - Yerim trả lời, nhìn mọi người chăm chỉ như vậy em biết rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. - Những chuyện như vậy đừng giấu trong lòng, không nói ai được thì vẫn có thể nói em nghe mà.

- Còn em thì sao?

- Bí mật của em sao? - Yerim nghĩ một hồi, ậm ừ một lúc cũng không biết phải kể chuyện gì trước. - Em thích một cô gái đấy.

Wendy không nhịn được liền phì cười, dù Yerim chưa từng nói nhưng không phải là nàng không nhận ra. Em thấy nàng cười mình liền đánh nhẹ lên người Wendy rồi nói lớn:

- Cười gì mà cười chứ, thế kỉ 21 rồi!

- Chị có nói gì đâu, nhưng sao em lại giấu?

Yerim liếm môi, không phải vì em không tin tưởng mấy người chị của mình mà chỉ đơn giản là vì em sợ bị chọc ghẹo, sợ bị trêu là em bé Kim Yerim hồi đó giờ đã lớn rồi này, biết yêu rồi này.

- Cũng không phải là giấu, chỉ là em không biết kể với mọi người thế nào cả.

- Vậy em nhận ra lúc nào vậy?

- Mới đây thôi. - Yerim trả lời, lại nghĩ đến Bae Joohyun. - Lúc em gặp một người.

- Một người sao? Chị có biết người đó không?

- Tới lượt chị mà, chị có gì giấu trong lòng nữa?

Wendy quay sang nhìn em, Yerim liền nhướn mày lên tỏ ý rằng em đang đợi đây.

- Chị rất lo lắng cho em, em không bao giờ nói cho mọi người rằng em nghĩ gì cả. Dạo gần đây chị thấy em rất buồn, nhưng chị không hỏi thì em cũng không nói, em không nói với ai cả.

Yerim nghe nàng nói như thế, trong lòng lại thấy rất ấm áp. Em ngồi dậy từ sàn nhà, đối mắt với Wendy đang nằm trên đùi mình rồi nói:

- Em nhìn tệ lắm hả? Đáng lẽ không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

- Em nói linh tinh cái gì vậy chứ! Em không làm gì ảnh hưởng đến công việc cả. Chỉ là nhìn em buồn chị cũng rất buồn, chị lo rằng em sẽ giữ trong lòng chịu đựng một mình, chỉ cần em nói ra với duy nhất một người thôi chị cũng sẽ không lo lắng nữa.

Yerim im lặng trước những lời của nàng, em phải thừa nhận rằng suốt ba tháng qua từ ngày Joohyun hẹn hò với người mới em đã sống mỗi ngày trong sự cô đơn. Em không dám nói với ai cả, em xấu hổ với những chuyện đã xảy ra, em sợ người khác sẽ không hiểu được mà mắng em là ngốc nghếch, là dại dột. Yerim cũng sợ ảnh hưởng đến Joohyun, không muốn nghe lời ra tiếng vào giữa hai đứa nữa.

- Cái người mà em đã gặp, người làm em buồn... - Yerim nói thật chậm như sợ Wendy nghe thiếu mất từ nào. - Bae Joohyun, chị ấy là người đó.

- Chị biết. - Wendy trả lời em, nàng cũng chỉ vô tình biết được mà thôi. - Đó cũng là bí mật của chị, là chị trót biết chuyện giữa hai người.

Yerim hơi nhăn mặt, em nhìn Wendy ra tín hiệu cho nàng kể rõ ràng hơn. Son Wendy không biết nên bắt đầu kể từ đâu, từ lúc nàng biết chuyện hay là từ lúc nàng biết em thích chị.

- Cái lần mà bố mẹ chị về, chị đã nói rằng sẽ ở khách sạn cùng họ, em còn nhớ không?

Yerim gật đầu, kí ức trở về cái ngày hôm ấy, cái ngày mà em và Joohyun uống say đến quên hết mọi thứ.

- Chị để quên đồ nên đã về lấy, lúc chị bước vào... - Wendy đột ngột dừng lại, tự dưng lại cảm thấy mắc cỡ dù đó không phải là việc của mình. - Lúc chị định bước vào phòng thì chị đã thấy hai người...

- Đang hôn nhau hả? - Yerim hỏi khi thấy Wendy cứ ấp úng, nàng liền gật đầu khi nghe em trả lời. - Ngại thật đấy, sao lúc đấy em không thấy nhỉ?

- Vậy liệu hai người... hai người có hẹn hò với nhau không?

Nhìn sự thay đổi trong biểu cảm của em, nàng cũng đoán được câu trả lời là không. Ánh mắt của Yerim thoáng buồn, em nở một nụ cười gượng gạo nói với nàng:

- Em thì có là ai chứ...

- Em là người tuyệt vời nhất trên đời, sao lại hỏi như vậy? - Wendy liền nói to, còn mở to cả hai mắt như để khẳng định với em. - À không, nhất thì hơi quá nhưng em vẫn rất tuyệt vời mà.

- Là Bae Joohyun ngốc nghếch nhỉ? - Yerim đùa để cho nàng bớt ngại ngùng, em có thể thấy rằng Wendy rất bối rối khi nhớ lại chuyện nàng đã chứng kiến. - Em không mách chị ấy đâu.

- Em thích chị ấy nhiều lắm sao?

Yerim không trả lời ngay, em nghĩ đến Bae Joohyun trước, nghĩ đến những ngày ở bên nhau. Những ngày ấy em không biết gọi tên là gì, chẳng phải yêu nhau cũng chẳng phải bạn bè, những ngày mà Joohyun nắm tay em thật chặt khi cùng nhau nghe một bài hát thật buồn. Yerim đã suy nghĩ hoài, không biết rằng khi nghe những bản tình ca buồn ấy, những bài hát về những người không đến được bên nhau, liệu chị có nghĩ về hai đứa không? Còn em, em thì có đấy.

- Em thật lòng yêu Joohyun. - Yerim trả lời, thấy lồng ngực mình nhẹ hẳn đi. Những lời nãy em đã để dành rất lâu để nói cho Joohyun nghe nhưng lại không được. - Sến quá nhỉ?

- Sến thật đấy, chị Joohyun làm trái tim của em dịu dàng hẳn nhỉ?

Yerim nghe nàng nói, vô thức đặt tay lên lồng ngực cảm nhận nhịp đập của mình. Em mỉm cười rồi trả lời Wendy:

- Hình như là vậy thật, kì lạ ghê, em vốn đâu phải người thế này đâu nhỉ?

- Em vốn là người như thế mà, chỉ là em không biết cho đến khi có người tháo gỡ nút thắt đấy.

- Ai là người tháo gỡ nút thắt của chị vậy?

- Là em. - Wendy trả lời thật lòng đấy, em là người đã giúp nàng nhận ra rằng việc mình lo lắng cho người khác thật ra là một việc rất tốt. - Chị luôn ngại ngùng không dám nói với người khác rằng chị lo lắng cho người ta, chị sợ nếu quan tâm quá người ta sẽ rất ngại, nhưng em làm chị nhận ra rằng đó là việc tốt mà, chị không còn lo lắng về việc lo lắng cho người khác nữa.

Yerim thích thú trước câu trả lời của Wendy, được vinh hạnh làm người tháo bỏ nút thắt của nàng mà.

- Chị đừng suy nghĩ nhiều, mệt đầu lắm. - Yerim trả lời rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại. - Đi ăn gì đi, em đói bụng quá.

*

Bae Joohyun chán chường nhìn ra bên ngoài thành phố, từ đằng sau một vòng tay vòng qua người chị. Joohyun không biết phải phản ứng thế nào, đành đặt hờ tay lên tay anh.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em nghĩ nhiều thứ lắm.

- Kể anh nghe đi.

- Nhiều thứ lắm, anh sẽ nhức đầu cho xem.

Joohyun lại thấy nhớ em, nhớ cái hôm em nói với chị rằng hai đứa nên kết thúc mối lằng nhằng ấy. Lúc đó chị đã muốn nắm chặt lấy tay em, trong đầu đã nghĩ ra không biết bao nhiêu lời để nói với em một câu rằng hãy ở bên nhau đi, chỉ có vậy mà Joohyun còn không làm được. Nếu hai đứa có ở bên nhau được, có lẽ chị cũng sẽ là người phá hỏng mối quan hệ của hai đứa.

- Anh nấu ăn ngon chứ?

Joohyun cười rồi gật đầu, món mì ý cùng vang trắng của anh rõ ràng là ngon hơn món mì trộn từa lưa của Kim Yerim rồi. Lúc nào Joohyun cũng chê những món em làm cả, nhưng vẫn thích nhìn em xắn tay vào bếp nấu cho mình một món gì đó.

- Sau này anh sẽ nấu thật nhiều món cho em.

Sau này, ừ thì sau này.

Mỗi khi ở cạnh Yerim, chị đều cảm thấy thời gian là bất tận. Vì em luôn chiều chuộng cái tính thất thường của chị, vì em luôn ở đó mỗi khi chị quay về nên Bae Joohyun cứ tưởng rằng mình và em sẽ mãi như thế, yên tâm rằng dù có đi xa đến đâu vẫn sẽ có Yerim đến đưa chị về.

- Em không hứa là sẽ ăn hết đâu nhé.

- Không ăn hết cũng được, anh sẽ ăn giúp em!

- Anh tốt với em quá nhỉ?

- Vì anh chỉ có mỗi mình em thôi.

Câu trả lời làm Joohyun sững người, cuối cùng chị đang làm gì thế này. Chị tránh khỏi cái ôm của anh, tệ quá, trong đầu chỉ có mỗi Kim Yerim mà thôi.

- Em sao vậy?

- Em phải về rồi, ngày mai có lịch luyện thanh.

- Không ở lại được sao?

- Lần khác nhé?

Anh đành tiếc nuối gật đầu, Joohyun chỉ biết nở một nụ cười rồi vội vàng rời đi. Trong lòng biết rằng sẽ chẳng có lần khác nào cả, một người chịu tổn thương vì chị là quá đủ rồi.

Joohyun muốn về nhà, muốn được gặp em ngay lúc này. Sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, chị không biết nữa, lúc này Joohyun không nghĩ được gì khác cả. Bae Joohyun không muốn nhìn em ở bên cạnh người khác, không muốn nhìn em vui vẻ mà không có mình, không muốn mì ý và vang trắng gì cả. Chị không cần một người yêu lý tưởng và hoàn hảo, chị chỉ cần một mình Kim Yerim mà thôi.

Bae Joohyun bắt đại một chiếc taxi, trời bắt đầu chuyển mưa thật to. Bác tài cẩn thận chạy xe thật chậm, Bae Joohyun càng thêm sốt ruột. Chị nắm chặt hai tay lại với nhau, chặt đến nỗi run lên bần bật. Joohyun nhớ em, nhớ nhiều đến nỗi không thể làm gì khác cả, nhớ nhiều đến bất lực. Joohyun lấy tay miết mạnh lên trán mình, muốn kìm lại nhưng không làm được, nước mắt cứ như vậy lại chảy ra. Cơn mưa bên ngoài lại to hơn, giống như đang khóc thi với chị vậy.

Bae Joohyun rất đau đớn, trái tim như muốn vỡ tan khi phải để em đi. Sai lầm chồng chất lên sai lầm, chị không dám chắc mình sẽ sửa chữa được nhưng cũng không thể ngăn bản thân mình một lần nữa lao vào em.

Bác tài nghe được tiếng sụt sịt thì phải, lấy tay chỉnh to radio lên. Người DJ đang nói giới thiệu đến bài hát đó, bài hát mà chị và em nghe đến thuộc lòng.

Yêu nhau mà không đến được bên nhau thì thật buồn.

Giọng của người dẫn chương trình vang lên, Bae Joohyun càng muốn khóc thật to hơn. Tại sao đến việc thừa nhận với bản thân rằng chị yêu Kim Yerim rất nhiều cũng khó khăn đến như vậy.

Chiếc xe rẽ vào con đường quen, qua đôi mắt ngập nước của mình Joohyun nhìn thấy bên hiên cửa hàng tiện lợi một bóng người quen thuộc.

- Bác ơi, cho cháu xuống ở đây!

Cơn mưa đổ như trút, Bae Joohyun không nghĩ nhiều mà đi ngay đến bên Yerim. Trong màn mưa dày đặc, chị vẫn có thể nhận ra em. Dù bản thân đã ướt mem dưới cơn mưa này, chị cũng không nhận ra nữa.

- Chị?

Kim Yerim mở to mắt khi thấy chị, lúc này đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới, dù đã lấy mũ của chiếc hoodie đội lên nhưng vẫn không khá hơn chút nào cả. Bae Joohyun không nói tiếng nào, bước đến rồi ôm em thật chặt. Yerim không biết làm gì, cũng chỉ ôm chị thật chặt dù quần áo của em cũng ướt theo.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại ra đây dầm mưa, chân đau mà còn đi nhanh như vậy sao?

Joohyun nghe em nói mới nhớ ra chân mình bị đau, tự dưng lúc này thấy không còn gì cả. Chị không muốn rời khỏi hơi ấm của người mình yêu, càng rúc sâu hơn vào người em rồi bật khóc nức nở. Yerim không hỏi gặng chị nữa, em cũng không lạ gì, chỉ xoa nhẹ lên lưng chị rồi gác cằm lên đỉnh đầu.

- Có em ở đây rồi, chị không sao chứ?

- Không sao, tại vì chân đau nên mới khóc.

- Em có hỏi sao lại khóc đâu. - Yerim phì cười, trả lời chị thật dịu dàng. - Có chuyện gì sao?

- Chị có chuyện cần nói với em.

Yerim nhìn con người đang giấu mặt vào trong người mình, em mím môi thật chặt, sợ rằng mình sẽ phải nghe một lời mình không dám nghe.

- Em nghe, chị nói đi!

- Yerim? Có chuyện gì sao?

Wendy đột ngột bước ra từ bên trong cửa hàng, trên tay còn cầm hai lon cà phê. Yerim liền quay lại những vẫn ôm lấy chị, không biết phải giải thích tình huống thế nào chỉ nhìn nàng một cách bối rối.

- À... là chị Joohyun đến trú mưa.

Dũng khí từ nãy đến giờ dành dụm tự dưng tan biến hết khi Joohyun nghe thấy giọng nói của Wendy, chị chủ động đẩy em ra rồi quay đi giấu khuôn mặt đầy nước mắt của mình lúc này. Những lời định nói với em nghẹn lại, cảm giác hối hận liền tràn ngập.

- Chị không sao chứ? Ướt hết rồi kìa!

Wendy vội vàng đặt hai lon cà phê lên chiếc bàn nhựa bên cạnh, cởi vội áo khoác của mình rồi khoác lên vai chị. Trú mưa cái gì nữa chứ, ướt từ đầu đến chân rồi kìa. Quần áo của Yerim cũng ướt theo nhưng em hình như không để ý, ánh mắt chỉ toàn sự lo lắng đổ về Joohyun, em tiến lên một bước đến cạnh chị rồi dùng tay áo lau đi nước mắt của chị.

Wendy giao tiếp bằng ánh mắt với em, chỉ vào mắt mình ý hỏi vì sao chị lại khóc. Kim Yerim nhép miệng nói hai từ chân đau, nàng cũng chỉ biết gật đầu rồi đến đứng cạnh em.

Yerim vòng tay qua vai Joohyun, kéo chị đứng sát lại mình một chút. Wendy không biết phải nói gì, nàng biết rằng mối quan hệ này không tốt đẹp nhưng cũng biết rằng hai người vướng vào không thể thoát ra được. Chị Joohyun đứng yên không nói gì, ánh mắt nhìn xuống dưới chân rồi suy nghĩ gì đó.

Nàng nghe thấy tiếng em hỏi nhỏ Joohyun rằng chị có lạnh không, Joohyun chỉ trả lời em bằng một cái lắc đầu. Son Wendy ước gì mình có thể nắm lấy cổ Kim Yerim rồi đánh cho em một trận cho tỉnh ra, tại sao lại có thể ngốc nghếch đến vậy cơ chứ.

- Chị đứng đây nhé, đợi em một chút!

Yerim nói, không rõ là với ai, sau đó quay lưng chạy vào trong cửa hàng. Wendy đoán là đi tìm mua dù, lúc nãy cả hai đang đi bộ về nhà thì trời chuyển mưa to nên đành chạy vào đây trú tạm, dù sao cũng không gấp về nhà. Tuy nhiên giờ chị Joohyun mắc mưa như vậy, chắc Yerim cũng rất sốt ruột.

- Chị không sao chứ?

- Không sao.

Son Wendy bấm móng tay của mình vào bàn tay phải, cố gắng để không nói ra những lời xấu xí. Yerim mở cửa rồi trở ra với hai chiếc ô trên tay, đưa cho nàng một cái rồi mở bung chiếc còn lại đưa cho chị, còn cẩn thận lựa màu tím mà chị thích. Kim Yerim yêu chị nhiều thế cơ mà, vậy mà sao Bae Joohyun cứ làm em khổ sở như vậy?

Cả ba người đi cùng nhau nhưng không ai nói với ai lời nào, Yerim đi phía sau cùng với chị, dìu con người đang tập tễnh đi. Wendy không có quyền gì để phán xét hay mắng mỏ ai cả, là hai người tự chịu trách nhiệm và giải quyết với nhau mới phải, nhưng đây là Kim Yerim và Bae Joohyun, tổ hợp của sự cứng đầu và lì lợm. Đến một tiếng cũng không chịu nói với nhau rồi tự ôm tổn thương như vậy, nàng biết đấy chứ, nàng biết rằng chị Joohyun yêu em đến phát điên.

Chắc là vì Wendy xuất hiện đột ngột, vậy nên chị đã đẩy em ra. Joohyun vốn là người rất mạnh mẽ và quyết đoán nhưng chị lại sợ những thứ mạo hiểm, có lẽ đối với Joohyun thì việc đến bên em cũng giống như một cú nhảy bungee vậy, phân vân nhiều lắm cũng không dám nhảy xuống. Có một điều mà Joohyun không biết, là sau khi thực hiện cú nhảy rồi, mình sẽ cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

*

Kim Yerim dùng máy sấy giúp chị sấy khô mái tóc, em đã thay sang một bộ quần áo sạch. Hai người từ nãy đến giờ không nói với nhau tiếng nào, Joohyun cứ ngồi yên đó để em chăm sóc cho mình từng chút một.

- Lúc này chị bảo có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy?

Yerim hỏi khi tắt máy sấy, lấy khăn tắm choàng qua vai chị rồi ngồi xuống sàn nhà đối diện với Joohyun. Đáng lẽ chị đã có thể nói với em một lời yêu rồi, vậy mà bây giờ lại không thể nói nữa.

- Yerim à!

- Nói đi, em nghe mà.

Joohyun đặt hai tay lên má em, miết nhẹ ngón tay lên trên gò má. Hai đứa đã đến bước này rồi, vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa, không thể xem như chưa từng có gì.

- Chị không tốt, em biết đúng chứ?

Yerim hít vào thật sâu, không biết phải trả lời chị như thế nào cả. Em nắm hờ lấy bàn tay của Joohyun đang đặt trên mặt mình.

- Có quan trọng không?

- Chị không tốt, sao em lại yêu chị nhiều đến vậy?

Joohyun hỏi, giọng điệu rất gấp gáp. Yerim không biết mình phải trả lời thế nào, không kịp nói gì thì Bae Joohyun đã nói tiếp:

- Nếu em chưa từng yêu chị, có lẽ chị đã có thể dễ dàng quay lưng rồi.

- Chị đang trách em sao?

- Chị không biết, chị không làm gì được nữa rồi.

Joohyun bất lực trả lời em rồi bật khóc một lần nữa, tại sao trước Kim Yerim chị luôn yếu lòng đến vậy.

- Chị muốn em phải làm sao? Nói cho em nghe đi? - Yerim hỏi, em cũng chẳng khá hơn chút nào, cảm giác như sắp vỡ vụn.

- Em đừng hỏi gì cả, chỉ ngồi đây một chút thôi có được không?

Yerim biết mình phải bước ra khỏi đây nhưng chỉ biết ngồi yên một chỗ, Joohyun nhìn vào mắt em thật lâu, em thấy mắt chị cũng đã đỏ ngầu lên rồi. Yerim luôn sợ em sẽ là kẻ ngu ngốc trong mối quan hệ của cả hai, sợ rằng mình sẽ bị lợi dụng, nhưng Joohyun thì chẳng khá hơn em là mấy, còn tệ hơn nữa bởi vì chị tự làm mình khổ sở mà.

- Chị không yêu người đó, chị chỉ nghĩ đến một mình em thôi.

Yerim im lặng trước câu nói của chị, em gỡ bàn tay trên má mình xuống rồi nắm thật chặt.

- Bây giờ chị mệt rồi, nghỉ ngơi đã.

Joohyun kéo tay em lại, không muốn để em bước ra khỏi đây. Yerim hiểu ý, em ngồi lên giường cạnh Joohyun, em cũng không nỡ bỏ chị một mình.

Cả hai đổ mình xuống giường, cảm giác như ngày hôm nay dài ra gấp đôi. Bây giờ trong căn phòng này lại là sự dễ chịu ấy, Joohyun gối đầu lên tay em rồi hít thật đầy mùi nước xả vải dễ chịu. Yerim ôm hờ lấy chị vào người mình, bàn tay vuốt ve trên lưng.

- Chị và người ta chưa chia tay mà phải không?

- Ừm, hôm nay chị đã gặp người ta.

- Vậy thì tụi mình như thế này là có lỗi với anh ấy đấy.

Joohyun biết chứ, bản thân hết làm người này đến người khác phải thất vọng rồi. Yerim liền nới lỏng vòng tay của chị nhưng Joohyun liền giữ tay em lại, muốn em ôm mình chặt hơn, muốn được cảm nhận em rõ hơn. Chắc là em mệt mỏi lắm rồi, ước gì Kim Yerim có thể vứt bỏ chị đi thì tốt biết mấy, cả hai người sẽ không đau lòng.

- Chị xin lỗi vì tất cả mọi thứ chị đã gây ra.

- Đây là lỗi của cả hai mà.

Yerim gác cằm lên đỉnh đầu chị, lim dim mắt trả lời. Em buồn ngủ đến nỗi chẳng thể nói được lời nào nữa, không còn chút lí trí nào để phản đối hành động của Joohyun nữa.

- Chị làm khổ em nhiều rồi.

- Mai rồi xin lỗi được không? Em buồn ngủ quá.

Giọng nói của em nhỏ dần, lâu lắm rồi mới cảm giác mệt đến thế này. Joohyun ngoan ngoãn nghe lời em, không nói gì nữa mà xích lại gần em hơn, từ từ nhắm hai mắt nặng trĩu của mình.

Cuộc đời là lựa chọn, là đánh đổi mà nhỉ?

*

Joohyun thức giấc trước, cố gắng dậy thật khẽ để không đánh thức em, lâu rồi mới thấy Yerim ngủ sâu như vậy. Chị đưa mắt nhìn em một lúc, con bé này vì chị đã đau lòng nhiều, vì chị mà trưởng thành hơn rất nhiều. Joohyun đưa tay với lấy điện thoại của mình, màn hình là hàng tá cuộc gọi nhỡ từ người yêu, Joohyun thở dài rồi lại nhìn Yerim, cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi đi ra vào phòng vệ sinh.

Hôm nay có nhiều việc cần làm lắm, việc đầu tiên là phải chia tay người kia đã. Bae Joohyun vừa đánh răng, vừa cố nghĩ ra một lí do hợp lí khi hôm qua vừa mới cùng nhau ăn tối thật lãng mạn xong. Chị nhìn vào điện thoại một lúc, không nghĩ ra được giải pháp nào nhưng vẫn ấn nút gọi.

- Sao hôm qua về đến không gọi cho anh? - Người kia lo lắng hỏi làm chị cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Em xin lỗi, hôm qua bị mắc mưa nên về đi ngủ ngay.

- Em không sao chứ?

- Em có chuyện cần phải nói với anh.

Joohyun không trả lời câu hỏi của anh nữa, đi vòng vo rồi lại không nói ra được thì dở lắm.

- Sao vậy?

- Tụi mình dừng lại đi, em không nghĩ mình hợp nhau đâu.

- Em nói gì vậy chứ, mới hôm qua...

- Là tại vì hôm qua, sau khi về em đã suy nghĩ nhiều lắm. Anh là một người tốt, em không nên làm mất thời gian của anh.

Joohyun vừa nói vừa thấy ghét bản thân mình, nhưng nếu cứ để mọi thứ như thế thì chị sẽ càng thêm đáng ghét mà thôi.

- Từ đầu em đã chẳng coi anh là gì rồi mà nhỉ? - Đầu dây bên kia hỏi một câu mà chị không biết trả lời gì cả. - Vậy thì anh cũng không muốn làm mất thời gian của em nữa, em cứ làm những điều em muốn đi.

Anh nói rồi dập máy, Joohyun đứng nhìn bản thân mình trong gương một lúc lâu, ước gì có thể hỏi rằng cuối cùng thì mày có thể làm được gì vậy hả.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Kim Yerim lách mình rồi bước vào trong, tóc em vẫn còn rối. Em nghe hết toàn bộ cuộc điện thoại của Joohyun rồi, Yerim tựa mình vào cánh cửa sau lưng rồi nhìn chị bằng ánh mắt mà Joohyun không hiểu được. Yerim vừa giận dữ, vừa vui vẻ, vừa hoang mang, những cảm xúc mâu thuẫn cứ đan xen vào nhau trong đầu em khiến em không nghĩ được gì.

- Chị đang muốn gì vậy?

Joohyun cúi đầu tránh ánh mắt của em, trước lời chất vấn của em lại cảm thấy mình như một đứa trẻ đang sợ hãi. Yerim nhíu mày lại, không rõ là phần cảm xúc nào của em đang trội hơn, chỉ là Yerim không muốn chị xem chuyện tình yêu là một thứ vô nghĩa đến vậy.

- Bae Joohyun, nhìn em này!

Joohyun thở dài, đưa mắt lên đối diện vào mắt em. Tự dưng khi ấy trái đất như ngừng quay, Joohyun nghe nhịp đập của mình dịu lại từ từ. Lúc đó chị nhận ra một điều, tình yêu không phải chỉ là những khi tim mình đập rộn ràng lên vì một cử chỉ, tình yêu cũng là những khi trái tim rối bời của mình được xoa dịu trước ánh mắt của người mình yêu. Sao lại mất lâu đến vậy để có thể hiểu nhỉ, chị đã yêu biết bao nhiêu lần rồi mà?

- Chị... chị không làm được. - Joohyun trả lời, nghe giọng nói của mình run rẩy, từng lời thú nhận với em. - Càng đẩy em đi, chị càng không thể xa em. Chị đã muốn nói rằng chị yêu em, chị muốn nói rằng mình muốn ở bên em, vậy mà khi Seungwan xuất hiện chị lại không thể nói được gì cả. Chị là kẻ hèn hạ nhất trên đời, đến Seungwan còn làm chị lo lắng thì làm sao chị đối diện với những người khác?

Yerim không nói gì, bước đến sau lưng chị đặt hai tay lên vai, xoay chị đối diện với tấm gương. Hình ảnh phản chiếu của hai đứa hiện lên, ai cũng mệt mỏi hết cả rồi. Yerim rời hai bàn tay khỏi vai chị rồi vòng xuống eo, ôm chặt vào người mình rồi áp má lên vai Joohyun, em hôn nhẹ trên nơi phía sau vành tai của chị, Bae Joohyun cũng không tránh đi.

- Chị muốn em phải làm gì đây?

- Chị không muốn em phải đau lòng vì chị nhưng chị cũng không muốn để em đi. - Joohyun trả lời, ánh mắt không rời khỏi phản chiếu của hai đứa được, chị luôn nằm mơ đến những điều này mà.

- Vậy thì giữ em lại đi, có được không?

Bae Joohyun nới lỏng cái ôm của em ra rồi xoay lưng đối diện em, đưa hai tay áp lên má của em rồi nhìn vào mắt của em thật lâu, nhìn em như một chú mèo con tội nghiệp chờ đợi một câu từ chị. Joohyun không biết nữa, chị muốn nói có, thậm chí là chị chẳng còn nghĩ gì đến những lời nói ra nói vào, nhưng Joohyun biết rằng khi mình bước ra khỏi đây mình sẽ hối hận ngay.

- Ước gì trên cuộc đời này chỉ có hai đứa mình nhỉ?

Yerim mỉm cười với chị, hai khoé môi như nặng trĩu. Em buông tay mình khỏi Bae Joohyun, thì ra câu trả lời chỉ có thể thôi, cảm giác thất vọng tràn trề, Kim Yerim không biết phải phản ứng thể nào cả.

- Khó đến vậy sao? Bae Joohyun, quyết đoán một lần khó đến vậy sao? - Yerim hỏi, âm lượng dần lớn hơn, sự thất vọng dần biến thành một cơn giận dữ.

- Vậy em bước ra khỏi đây đi, đừng nhìn lại nữa.

Joohyun hét lên với em rồi chỉ vào cánh cửa, Kim Yerim liếc nhìn sang phía chị chỉ rồi bước thẳng ra ngoài, không nhìn lại đến một lần.

*

Kang Seulgi chủ động khoác tay trưởng nhóm của mình, bình thường chị mới là người hay khoác tay nhưng hôm nay lại lững thững đi, trên mặt còn hiện lên vẻ suy tư. Cô nàng lắc nhẹ lấy tay chị rồi nhìn chị, muốn hỏi rằng có chuyện gì sao.

- Chị đang suy nghĩ gì vậy?

Chị lắc đầu tỏ ý không sao, có vẻ như người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng nhận thấy Bae Joohyun đang rất tệ. Yerim và chị đã không nói chuyện với nhau suốt hai tuần rồi, kể từ cái lúc mà chị nói em hãy rời đi và em đã thật sự làm vậy.

Joohyun không trách em được, chị là người đã bảo em rời đi mà. Từ rất lâu rồi, chị đã mong rằng Yerim sẽ dứt khoát trời khỏi mình và chị cũng sẽ rời đi, bây giờ thì điều ấy đang diễn ra rồi này.

Nhưng mà, Bae Joohyun hối hận lắm.

- Không sao, nghĩ linh tinh thôi.

- Buồn vì chuyện chia tay sao? - Seulgi lo lắng hỏi, hai người đã đủ thân thiết để thoải mái hỏi những chuyện như thế rồi.

- Là chị đã nói chia tay mà, có gì đâu mà phải buồn. - Joohyun cười trấn an Seulgi, chị chỉ buồn vì mình đã không tốt mà thôi.

- Nhưng đang yên đang lành sao lại chia tay vậy?

Joohyun mím môi lại, không muốn giấu Seulgi chuyện gì cả nhưng vẫn không dám nói ra.

- Chị không tốt với anh ấy.

- Sao lại không tốt chứ? Chị vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, chị là người tuyệt nhất trên đời mà!

- Nhưng chị lại thích người khác mất rồi. - Joohyun trả lời, đúng là thật chẳng ra gì. Chị nhìn sang Seulgi, biểu cảm của con bé liền cứng lại. - Cũng không phải là thích người khác, chị vẫn luôn thích người đó rồi lại lợi dụng người khác để quên đi.

- Người kia không thích chị sao? - Seulgi hỏi lại, không nghĩ rằng chị mình lại có thể thất bại trong việc tình cảm đấy, một người đáng yêu như thế đến Seulgi còn thấy thích.

- Người kia cũng thích chị, chỉ là không bên cạnh nhau được...

Seulgi mở to mắt, câu trả lời khiến cô nàng vừa bất ngờ vừa khó hiểu, không thể nghĩ được một lí do vì sao lại không thể bên nhau.

- Tại sao vậy?

- Vì người đó là Kim Yerim. - Joohyun trả lời, cảm giác như vừa san sẻ bớt một chút nặng nề sang vai của Seulgi. - Nhưng kết thúc thật rồi, chị và...

- Kim Yerim? Là Kim Yerim của tụi mình ấy hả? - Seulgi cắt lời chị bằng một câu hỏi, không tin được vào tai mình.

- Ngu ngốc lắm chứ gì? Chị biết mà, lẽ ra phải tỉnh táo một chút.

- Ra là vậy...

Seulgi nhỏ giọng trả lời, nụ cười ngọt ngào của Yerim mỗi khi nghe điện thoại của chị, những món quà mà em lựa cùng Seulgi để dành tặng chị, cả việc em đột ngột bỏ đi khi chị nói rằng đã hẹn hò với một người khác, tất cả mọi thứ đều hợp lí.

- Chị tệ thật đấy. - Seulgi hoàn hồn sau khi nghe thông tin có hơi sốc, nghĩ lại không biết phải nói gì cả. - Sao lại có thể làm thế?

- Không còn nữa, dứt điểm rồi, chị và em ấy không còn liên quan đến nhau nữa.

Seulgi gật đầu, đây không phải là chuyện mà cô nàng muốn là có thể can thiệp vào.  Chỉ là đều thích nhau mà không đến với nhau được, Seulgi lại nhớ đến bộ phim mà cô thích, hai người tưởng như là tri kỉ mà lại lỡ mất nhau.

- Thật lòng thì hai người cũng đẹp đôi lắm đấy. Em vẫn luôn không hiểu vì sao Yerim mỗi lần mua gì tặng chị sẽ ngắm đi ngắm lại, giờ thì em hiểu tại sao rồi.

Joohyun phì cười, người ta vốn luôn trân trọng từng chút về chị như thế, vậy mà chị lại chẳng làm được gì cho em.

- Chị chỉ giỏi làm khổ Yerim thôi.

- Em hỏi tại sao chị không đến với em ấy có được không?

- Vì chị không dám, chị sợ rủi ro. - Joohyun trả lời bằng một cách rất chắc chắn, nghe chẳng có gì là sợ hãi, sở dĩ chị nói được như vậy là vì chị đã nghĩ đến điều ấy không biết bao nhiêu lần rồi. - Chị sợ không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao, không biết phải làm gì với Yerim, không biết phải gọi tên em thế nào, có nhiều thứ chị không làm được quá.

- Phức tạp nhỉ? - Seulgi hỏi vu vơ, những lời chị nói không hẳn là vô lí. - Không có Yerim bên cạnh như vậy nữa chị thấy thế nào?

Câu hỏi của Seulgi như phá vỡ mọi sự gắng gượng của Joohyun mấy tuần qua, chị đã cố gắng lờ đi sự thật rằng em không có ở đây để vỗ về mình những khi cần nữa, chị đã cố gắng để chịu trách nhiệm trước những lời mình đã nói ra và lựa chọn của mình. Tuy nhiên sự thật thì sao chứ, không có Yerim bên cạnh khiến chị thấy như đánh mất một phần của mình vậy.

- Chị đã thấy rất buồn.

- Yerim cũng rất buồn, hôm qua còn bày đặt rủ em đi uống rượu.

- Thật sao? Rồi hai đứa đã đi sao?

- Tất nhiên rồi, em ham vui mà, đến giờ mới biết là em ấy buồn. - Seulgi trả lời, nếu hôm qua biết em ấy đang có tâm trạng không tốt sẽ nghe hết những lời linh tinh mà em nói thay vì lăn ra ngủ. - Em ấy ngồi nói nhảm đến tận sáng, em ngủ mất nên không nhớ em ấy nói gì cả. Yerim giỏi giấu diếm lắm, vậy nên em chẳng biết gì cả.

Nghe Seulgi kể, chị thoáng cảm thấy có lỗi. Nhưng rồi đầu lại nghĩ ngay đến việc khác, níu chặt lấy tay Seulgi lại rồi nghiêng đầu hỏi:

- Nếu chị và Yerim đến với nhau em sẽ thấy thế nào?

Seulgi ậm ừ một lúc, không nghĩ ra được ngay là sẽ thế nào. Nhưng chị Joohyun thích em nhiều thế, Yerim cũng quan tâm chị nhiều đến thế, chắc là sẽ dễ thương lắm.

- Em sẽ ủng hộ hết mình, dù sao cũng là hai người em biết mà, em sẽ yên tâm giao hai người cho nhau.

- Vậy em nghĩ người khác sẽ thấy thế nào?

- Người khác là ai mới được? Em nghĩ ai cũng sẽ nghĩ thế thôi, chẳng ai muốn nhìn thấy một chuyện tình buồn cả, xem phim còn thấy hay chứ ngoài đời thì sẽ tiếc lắm.

- Seulgi à, em về trước nhé, chị phải đi đến chỗ này đã!

*

Yerim giật mình khi điện thoại tự dưng lại rung lên, là Bae Joohyun gọi đến. Em vội vàng bắt máy, cố làm giọng thật điềm tĩnh dù bây giờ em có hơi bối rối một chút đấy:

- Em đây, có chuyện gì sao?

- Có chuyện rất gấp, em ra hành lang có được không?

- Gấp sao? Chị bị sao à? Đợi em một chút! - Yerim vội vàng đứng dậy với lấy chiếc áo khoác treo trên cửa, không thèm khoác vào mà chạy thẳng ra ngoài hàng lang.

Bae Joohyun vẫn còn áp điện thoại vào tai, nghe thấy tiếng động hơi giật mình nhưng nhận ra là em thì liền nhẹ nhõm. Chị tiến đến gần em một vài bước cho đến khi đứng hẳn trước mặt em, Yerim ngốc nghếch giờ mới khoác áo khoác vào, vẻ mặt nhìn rất lo lắng. Chị giấu hai tay sau lưng, nở một nụ cười để em yên tâm.

- Chuyện gấp gì vậy?

- Chị sẽ chỉ nói một lần này thôi nên nghe thật kĩ nhé, chị không nói lại đâu. - Joohyun lấy một hơi thật sâu, dợt vội một lần những gì mình viết trong ghi chú cho chắc chắn rồi mới nói tiếp. - Chị sai rồi, chị đã cư xử với em không ra gì vì chị luôn ỉ lại vào em, chị biết rằng em sẽ tha thứ cho chị thật dễ dàng nên lần nào cũng làm cho em tổn thương, chị thật lòng xin lỗi, chị hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, nếu em không tha lỗi cho chị thì chị sẽ khóc đấy. Chị đã nghĩ quá nhiều, chị đã lo sợ rất nhiều điều nên không dám bước đến bên cạnh em, chị sợ rằng bản thân mình sẽ làm cho em đau lòng, chị sợ rằng mình sẽ bỏ em một mình nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Yerim à, chị nhận ra rằng mình vẫn còn có em mà.

Joohyun nói tới đó rồi đứt hơi, phải dừng lại hít một hơi thật sâu. Yerim lập tức bật cười trước cái vẻ ngộ nghĩnh của chị, vậy là em tha thứ cho chị rồi chứ gì.

- Rồi sao nữa? Tới đoạn còn có em mà rồi đấy.

- À phải rồi, còn có em mà. Nên là Kim Yerim này, em có thể nào ở bên và nắm tay chị thật chặt những khi chị lo sợ về chuyện tụi mình không? Chỉ cần có em ở bên cạnh, chị không sợ gì nữa cả, em không cần mệt mỏi hay cố gắng làm gì cả, chỉ cần ở cạnh chị mà thôi. Em vì chị mà cố gắng nhiều rồi, giờ là lúc chị cố gắng vì em, có được không?

Joohyun nhìn vào mắt em rồi hỏi, thật sự lần này không muốn bỏ lỡ em nữa. Phải mất rất lâu để Joohyun nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho em là gì, để nhận ra rằng em cần gì ở mình. Chị sợ rằng mình sẽ trễ mất, sợ rằng ba tuần qua đã làm cho Yerim nghĩ khác.

- Chắc chắn rồi chứ?

- Chị chắc chắn mà.

- Vậy để em suy nghĩ đã nhé?

Yerim hỏi một câu làm Joohyun hơi hụt hẫng, chị muốn được nghe câu trả lời ngay mà.

- Chị biết rằng chị đã làm em buồn, nhưng lần này chị hứa chị sẽ thay đổi mà. - Joohyun nói, rất sợ rằng em sẽ nói lời từ chối mình. - Chị thật sự rất muốn ở bên Yerim, chị trưởng thành rồi!

Joohyun nói rồi mới nhận ra lời nói của mình buồn cười đến cỡ nào, bao nhiêu tuổi rồi mà mới nói mình trưởng thành. Thật ra thì Joohyun hối hận vì việc mình đã cư xử không giống một người lớn trong mối quan hệ của cả hai, chính vì vậy nên bây giờ chị cảm thấy như mình giống như đã trưởng thành trong mối quan hệ ấy, không còn trốn tránh hay lo lắng nữa.

Yerim không trả lời, em dang hai tay của mình ra, Joohyun hiểu ý liền bước đến ôm em thật chặt. Yerim hôn lên trán chị thay cho lời đồng ý, mong rằng hai đứa sẽ được hạnh phúc thật lâu.

- Nếu chị là em thì chị sẽ ghét bản thân mình lắm. - Joohyun vừa nói vừa dũi trán lên vai Yerim, không có gì mới mẻ nhưng lần này là người yêu nên cũng thật lạ. - Chị may mắn quá nhỉ?

- Chị biết chuyện may mắn là gì không? - Yerim vừa mỉm cười vừa hỏi, không chờ Joohyun trả lời vì biết kiểu gì chị ta cũng trả lời sai bét. - May mắn vì chị đã nói cho em nghe những lời này.

- Vậy sao? - Joohyun hỏi rồi mỉm cười, chị lại có một câu trả lời khác đấy. - May mắn là mình đã yêu nhau.

- Cái đó cũng được tính nhé!

Yerim trả lời rồi nhìn chị, biết rằng nhìn mình lúc này rất ngốc nghếch vì cứ cười tít mắt lại. Bae Joohyun không nói gì chỉ kéo em vào một chiếc hôn.

Hành lang có camera đấy, nếu lộ ra thì sẽ phiền lắm đấy.

Nhưng có Kim Yerim rồi, không có gì đáng sợ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro