#1
Họ là bạn.
Ngày nắng. Tiếng ve ở mọi nơi. Có những lúc thầm nghĩ rằng lúc họ ra trường sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đi ngang qua đời nhau như thế thôi. Họ ngồi đó, chỉ nhìn ra ngoài phía cửa sổ, lên bầu trời xanh lác đác mây trôi. Tiếng chuông reo. Thầy giáo nói:" thế là ngày mai là ngày cuối cùng rồi, tôi mong các em sẽ thành công vào đại học nhé". Chưa bao giờ lớp học im ắng đến thế. Là những đứa trẻ yêu quý nhau, thương mến nhau rời xa nhau, tôi cũng buồn, đôi bạn ấy cũng buồn. Đôi bạn ấy đứng dậy, cùng nhau ra về, chưa bao giờ hai đứa lại trở nên lạc lõng đến thế. Vẫn là con đường ấy, vẫn là thời điểm ấy, chỉ là sự nuối tiếc chưa bao giờ nhiều đến vậy.
- Thế về nhé Jaemin!
- Ừ
Chỉ là 2 câu thoại đơn giản lúc đến bến xe, nhưng nó lại chưa nhiều nỗi lòng của một cậu bạn, cậu bạn ấy thích Jaemin này, nhưng cậu bạn ấy không muốn mất đi tình bạn bền chắc có thể kéo dài đến lúc trưởng thành. Jeno có muốn....thổ lộ không? Điều ấy tôi không biết, chỉ là tôi không muốn hai cậu bạn xa nhau đâu, bạn cũng thế nhỉ. Và bây giờ dù Jeno có quay lại, chiếc xe bus cũng đã rời đi rồi, Jaemin cũng đã rời đi rồi. Tối hôm ấy, Jeno đang đứng giữa chiếc bập bênh này, một bên là tình bạn ấy, một bên là tình yêu của cậu. Nhưng có vẻ cậu không muốn chọn, chỉ muốn trốn đi thôi. Cậu cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng điều đó cũng chẳng thể nào giúp cậu trốn tránh khỏi cái bập bênh đó cả.
Họ là bạn.
Ngày hôm nay có vẻ nhiều mây. Jeno thức dậy, cậu trễ gần 30' rồi nhưng trông cậu cũng chẳng có mong muốn gì rời khỏi chiếc giường đấy cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đã quá mệt mỏi, mệt mỏi phải cố gắng níu kéo tình bạn này cho dù tấm lòng cậu càng ngày càng muốn trao cho con người ấy. Thế là Jeno..........đã buông tay rồi sao, cậu chẳng còn muốn nắm giữ gì cả, cậu chỉ muốn thời gian bây giờ dừng lại, để cậu có thể không phải dằn vặt đến thế nữa, không phải đau đớn đến thế nữa. Cậu nằm xuống, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, rời khỏi thế giới này để về trong tâm trí của cậu.
- NÀY THẰNG KIAA,KHÔNG DẬY ĐI À.
Cậu bật dậy bởi tiếng nói quen thuộc phát ra từ ngoài phòng trọ. Đầu tóc rối bời, quần áo lệch xệch, cậu vội chạy ra mở cửa. Con người cậu nghĩ sẽ buông tay giờ đang đứng trước mặt cậu. Jeno chỉ biết im lặng, nhìn lên khuôn mặt giận dữ ấy.
- Nhìn gì cái thằng này, không thèm đánh răng rửa mặt luôn à. Làm tao đợi mày nãy giờ. Vô đánh răng nhanh.
Chỉ là khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra tình bạn của cậu không dễ buông xuôi đến thế. Jeno tức tốc chạy vào phòng tắm sửa soạn lại. Đánh răng rửa mặt.
- Không thèm ủi đồ luôn. Ô hay cái thằng này, hôm nay mày không định đi đấy à, may mà tao lôi đầu mày dậy đấy!!
Vừa nói, Jaemin vừa lôi bộ quần áo ra ủi sơ cho cậu bạn, cậu đã quá quen với căn phòng nhỏ này, cứ như cậu ở đây hẳn vậy.
Quần áo đã tươm tất gọn gàng, đầu tóc đã chải, chỉ là con đường 3km đi bộ không nhanh mà cũng chẳng còn xe bus. Chi đành 2 cậu phải đèo nhau đi trên con xe đạp quèn. Con đường đến trường chưa bao giờ nhanh chóng đến thế, có lẽ là do Jeno đã cố gắng hết sức đạp nhanh nhất có thể, như cậu đang cố gắng đối mặt mới cái bập bênh đó một cách trực diện. Đến nơi, 2 thằng bạn chạy cắm đầu cắm cổ vào trường, vẫn lẻn được thầy cô giám thị vào chỗ ngồi nghe buổi lễ. Thế nhưng trong đầu Jeno lúc ấy lại là hình ảnh của Jaemin cơ. Cậu nhận ra rằng là bạn hay là người yêu, điều cậu muốn chỉ là ở bên, đồng hành cùng Jaemin của cậu. 2 thằng bạn tham dự lễ xong đạp xe đi vòng quanh cả thành phố, hứa lên hứa xuống rằng sẽ thi đậu đại học mà hai đứa đều thích ấy, sẽ học cùng nhau như bây giờ. Jeno vừa đạp xe vừa nghe tám nhảm, nhưng cậu lại yêu khoảnh khắc đấy nhất. Hai đứa ngồi lại bờ hồ. Mặt trời đang dần lặn xuống. Có 2 cậu bạn, bồ, người yêu gì đấy tôi không biết, chỉ là trước mắt tôi là hình ảnh ấm lòng nhất tôi từng chứng kiến.
-Sắp hết ngày rồi đấy Jeno ah.
-Ừm
-Thế thì tại sao-Jaemin đưa mắt nhìn Jeno- mày vẫn không chịu tỏ tình với tao vậy?
Jeno bất giác quay qua nhìn gương mặt ấy, gương mặt của người cậu yêu đang nhìn cậu với ánh mắt mà đến giờ cậu mới nhận ra rằng không phải là ánh mắt giữa hai người bạn thân. Cậu hoảng hồn một lúc, rồi lại quay về ngắm mặt trời rơi xuống hồ
-Thế thì.....tao yêu mày nhé.
Họ không còn là bạn.
Đó là một ngày nắng. Bầu trời xanh với lác đác những đám mây trắng. Họ gặp lại nhau, bắt đầu lại như những ngày đầu vào cấp 3, chỉ là bây giờ, họ yêu nhau nhiều hơn nhiều chút.
--------------------------------------
Hết rồi 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro