Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hyunsuk rất thích hoa, đơn giản vì chúng đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ, mà con người ta thì lại dễ rung động trước những gì đẹp đẽ. Mỗi lần Yoshi tới thăm, Hyunsuk đều khoe với cậu về những nhành hoa mà anh trồng ở sân sau của trại giam. Từ lúc xin quản ngục cho mình tận dụng bãi đất trống để trồng hoa, rồi nhờ Doyoung mua cho mình hạt giống, phân bón, đồ làm vườn ở cửa hàng bán cây cảnh, tới lúc những nhành hoa nảy mầm, ra nụ, rồi tới lúc nở hoa, anh đều kể cho Yoshi nghe chẳng sót chuyện gì.

Hyunsuk có cho mình niềm vui nho nhỏ nhờ những nhành hoa tự trồng, thấy anh vui như thế Yoshi cũng thấy vui lây. Biết Hyunsuk rất thích, Yoshi chẳng khi nào quên tặng anh một bó hoa đủ màu sắc mà cậu tự lựa từng nhành vào mỗi dịp hai người gặp mặt.

Những ngày trước mỗi khi cảm thấy áp lực vì cuộc sống này quá chán ngán, anh và cậu thường đi dạo loanh quanh sông Hàn hoặc tìm một chỗ ngồi lại nơi bãi cỏ, ăn sì sụp một cốc ramen nấu với trứng. Yoshi nói rằng mì mua ở cửa hàng tiện lợi đều có vị như nhau, mì ăn ở sông Hàn cũng là mì mua ở cửa hàng tiện lợi thôi, thế nhưng hương vị của nó lại đặc biệt ngon. Suy cho cùng dù có làm gì, thứ làm cho mình nhớ mãi chẳng phải là những gì mình đã làm, thứ quan trọng hơn cả, là cảm xúc của mình khi làm những điều ấy.

Ở nơi gió man mát, tóc mãi khẽ bay, cái bụng no căng đã tạm gác lại nhiều mối bận tâm trước mắt, Hyunsuk cùng Yoshi thường nói với nhau về những ước mơ chẳng biết khi nào mới có thể thực hiện.

"Anh không muốn cứ thế này mãi. Nếu như có cách giải thoát cho chúng mình, thì anh nhất định sẽ làm tới cùng."

Hyunsuk xích lại gần về phía Yoshi rồi tựa đầu lên vai cậu. Những lọn tóc đen nhánh mềm mềm cọ lên cổ khiến Yoshi cảm thấy thực dễ chịu, cậu quay sang khẽ khàng đặt lên nơi đỉnh đầu anh một nụ hôn.

"Sau này, khi mà chúng mình được giải thoát ấy. Anh đã có dự định gì chưa?"

Giọng nói của Yoshi nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua nơi sông Hàn, nhẹ nhàng tới mức Hyunsuk tưởng như mình cùng cậu đã được giải thoát và đang ngồi ở nơi đây tính toán chuyện tương lai sau này. Thứ ảo mộng ấy thật sự đã khiến anh thoải mái trong một vài phút giây nhất thời. Giống như thật sự tính toán kĩ lưỡng chuyện tương lai, anh cất tiếng đáp lại cậu.

"Anh muốn làm nhiều thứ lắm. Anh muốn mở một quán trà nho nhỏ chỉ bán duy nhất một thứ đồ uống mà anh thích thôi là trà thạch đào. Anh muốn mở một cửa hàng bán phụ kiện, mấy món phụ kiện màu sắc lấp lánh anh tự thiết kế. Anh còn muốn đi du lịch khắp nơi, chụp lại những bức ảnh thật đẹp để mở triển lãm cho riêng mình. Nghĩ thấy nhiều quá trời không chọn được luôn ấy."

Nói tới đây, Hyunsuk bất giác nở nụ cười.

"Nhưng dù có lựa chọn thế nào, tương lai sau này có ra sao, anh luôn muốn Yoshi sẽ ở bên cạnh anh như thế này."

Yoshi nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi mình, bàn tay nhỏ xíu mang theo chút hơi lạnh cậu bọc lấy vừa khít rồi ôm vào trong lòng.

"Em hứa, em sẽ luôn ở đây."

Lời hứa ấy, từ trong quá khứ tới tận hiện tại vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

"Yoshi có dự định gì cho riêng mình không?"

Bàn tay Hyunsuk dần buông lỏng, anh đan từng ngón tay mình vào kẽ tay cậu, hơi lạnh theo đó cũng dần tan đi.

"Em muốn mở một tiệm hoa nho nhỏ, gói những bó hoa thật đẹp. Anh thích hoa mà phải không? Nếu tự mở được một tiệm hoa, em có thể tự tay lựa những bó hoa đẹp nhất và tặng chúng cho anh mỗi ngày."

"Chỉ vì anh thích hoa thôi sao? Anh hỏi là dự định cho riêng mình cơ mà, là điều gì đó em làm cho chính mình, không phải là vì anh."

Hyunsuk ngồi thẳng dậy rồi quay sang nhìn Yoshi với một vẻ bất mãn. Anh muốn nghe Yoshi kể về chính mình, vì biết đâu trong những mong muốn của cậu anh lại có thể làm được điều gì đó cho cậu. Yoshi đã nói ra một dự định mình muốn làm nhưng lại là vì anh chứ chẳng phải vì cậu, cậu thật sự đã làm quá nhiều thứ vì anh rồi.

Yoshi thấy anh bực mình thì cũng chỉ cười thôi. Cậu đưa tay xoa đầu anh, đan từng ngón tay vào những lọn tóc mềm, vuốt ve thật nhẹ chỉ đủ để cảm nhận được sự mềm mại chứ không làm chúng rối tung lên. Giọng nói vẫn dịu dàng giống như cách cậu xoa đầu anh.

"Em cũng không biết nữa. Mọi dự định của em đều phải có anh Hyunsuk thì mới được. Nếu không thì em sẽ không chịu nổi mất."

Cậu nói ra từng lời với đôi mắt sáng lấp lánh. Suốt bao năm qua và bây giờ cũng vậy, Yoshi đều muốn làm mọi thứ vì Hyunsuk.

Anh nhớ lại hồi xưa khi hai người vẫn còn là hai đứa nhóc bé xíu xiu. Ngày anh nghe nói người trợ lý người Nhật của bố có một đứa con trai cũng trạc tuổi anh. Cậu nhóc ngày đó có chút nhút nhát, còn bị mấy đứa trẻ to con cùng khu bắt nạt vì không nói thạo tiếng Hàn.

Với truyền thống gia đình phải thường xuyên giải quyết công việc bằng nắm đấm, bố Hyunsuk đã dạy cậu mấy món võ phòng thân từ khi còn nhỏ. Hyunsuk đã đánh nhau tới đám nhóc kia để bảo vệ cậu. Nhóc con kém anh một tuổi sau khi phải chịu một trận đòn không đáng có thì đã khóc nấc cả lên. Cậu ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn thật lấp lánh giống như hiện tại, cậu cất tiếng gọi Hyunsuk một tiếng anh.

Kể từ ngày đó, nhóc con luôn cố gắng giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ cơ thể cộng với vốn từ vựng tiếng Hàn ít ỏi của bản thân, cái ngày còn chia sẻ cho nhau từng cuốn truyện tranh, từng bộ đồ chơi xếp hình. Cho tới ngày hôm nay, cậu nhóc ấy trưởng thành một cách vô cùng ưu tú, ở bên cạnh anh với tư cách trợ lý giám đốc, giống như cách bố cậu ấy làm trợ lý cho bố anh, Yoshi cũng đã ở phía đằng sau và giúp đỡ anh mọi điều. Mọi điều ấy đối với Hyunsuk là vô cùng nhiều, nhiều tới mức có những chuyện anh thậm chí còn chẳng hề hay biết cho tới mãi tận sau này.

Yoshi đã luôn ở bên cạnh Hyunsuk. Sự hiện diện của cậu ở nơi đây như là một điều hiển nhiên tới mức anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó cậu rời đi. Yoshi cũng đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh, và cậu dường chư chẳng bao giờ có ý định sẽ thất hứa. Hyunsuk cũng đã từng nói, anh mong mọi dự định trong cuộc đời mình đều sẽ có Yoshi ở bên cạnh. Thế nhưng trước đó anh cũng từng nói, nếu như có cách để có thể giải thoát cho cả hai khỏi cuộc sống bó buộc chán ngán này, anh nhất định sẽ làm tới cùng.

Tập đoàn có tên A là một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực. Là đứa con của người sáng lập ra tập đoàn, Hyunsuk buộc phải theo bố mình học kinh doanh để nối nghiệp như một lẽ đương nhiên. Lúc khởi điểm, bố Hyunsuk đã giao cho anh công việc quản lý quán bar. Thật ra anh vẫn thừa biết, dưới vỏ bọc của một quán bar được mở ra một cách hợp pháp là những công việc không thể nào được xem là hợp pháp. Thế nhưng tới khi chứng kiến tận mắt, Hyunsuk mới thật sự cảm nhận được những thứ tệ hại và thối nát mà bố của mình đã làm ra. Tệ nạn mua bán mại dâm, những trận đánh nhau đổ máu để tranh giành quyền lực của các băng đảng, những vụ đút lót, tham nhũng mua bán trái phép của những tên quan chức chính phủ, tất cả mọi thứ trong góc tối bắt đầu phơi bày trước mắt Hyunsuk khiến cho cuộc sống của anh trở nên chán ngán.

Kể từ đó, Hyunsuk đã sống như một người vô cảm, làm theo mọi thứ bố mình sai bảo như một cỗ máy vì chẳng còn cách nào khác. Mỗi lần anh có ý định chống đối, bố sẽ lên cơn đau tim rồi chửi rủa mình là đứa con trời đánh. Vì không muốn mình là trở thành một đứa con trời đánh giết hại bố mình, Hyunsuk đã từ bỏ ý định chống đối. Lâu dần, anh phát hiện ra chẳng có bệnh tật gì ở đây cả, ông bố ở trước mắt chỉ diễn kịch để làm anh mềm lòng. Nhưng phát hiện thì ra rồi thì cũng đã làm sao, ông luôn có cách để trói anh lại.

"Con có thể làm mọi thứ con muốn. Ta còn có Yoshi với bố nó ở trong tay. Thằng nhóc Yoshi đó có vẻ rất nghe lời đấy."

Bố Hyunsuk vẫn luôn biết, điểm yếu của anh chính là Yoshi. Và rồi lại một lần nữa, anh từ bỏ ý định chống đối.

Hyunsuk cứ nghĩ, bằng đó đã đủ kinh khủng, đủ tệ hại rồi. Thế nhưng mãi sau này anh mới biết, anh còn quá ngây thơ và có những thứ còn tồi tệ hơn những gì anh đã thấy rất nhiều lần.

Bố Hyunsuk gọi anh lại bàn chuyện công việc. Cách ông nói chuyện bình thản giống như một ông bố già đang tâm sự phiền muộn của tuổi già với đứa con trai yêu quý. Ông nói tuổi của ông đã cao, bệnh tật cũng nhiều, không thể cáng đáng hết được mọi thứ nữa, đã đến lúc Hyunsuk phải lo liệu mọi việc, đỡ đần cho ông rồi. Hyunsuk sẽ phải học, và làm tất cả mọi thứ. Mãi tới lúc đó, Hyunsuk mới hay biết về những bữa tiệc tình dục của quan chức cấp cao.

"Con có thể hỏi Yoshi, ta đã dạy nó rất nhiều thứ. Mấy việc này chắc nó làm cũng quen rồi."

"Nó nói sẽ làm hết mọi thứ thay con. Chắc nó nghĩ con không chịu được mấy công việc thế này. Nhưng cái gì cũng vậy, làm nhiều rồi sẽ quen, ta không thể để con mình cứ thế mà sống một cách vô tư mà yếu đuối mãi được."

"Con đi tìm Yoshi nói chuyện, từ giờ tập làm cho quen dần đi."

Tại khoảnh khắc ấy khi đối diện với bố mình, Hyunsuk như chết lặng.

Yoshi thật sự đã ở phía đằng sau và làm giúp anh mọi điều. Cậu cứ thế mà âm thầm bảo vệ cho anh, thay anh làm những việc quá sức kinh tởm khuất lấp ở trong bóng tối, rồi tới sáng lại đối diện với anh bằng gương mặt tươi cười, đặt ở nơi làm việc anh một bó hoa đủ màu sắc toả hương thơm ngát.

Yoshi thật sự đã nghĩ, chỉ cần mình đứng ra và chịu đựng tất cả thì bố Hyunsuk sẽ tha cho anh sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, ông chỉ muốn lợi dụng Yoshi để cậu làm mọi thứ cho ông mà thôi. Ông thừa biết tất cả, biết điểm yếu của Hyunsuk là Yoshi và ngược lại. Nếu cậu không làm, thì người làm tất cả mọi thứ sẽ là anh. Cả hai đều sẽ nằm gọn trong tay ông, bị ông thao túng tới cùng nếu như thật sự không có cách nào thoát ra.

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, nghĩ tới những cuộc giao dịch kinh tởm mà mình sắp phải làm, nghĩ tới Yoshi thậm chí còn bị ép buộc phải làm những công việc như thế suốt thời gian qua, Hyunsuk liền nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, nôn cho tới khi cái bụng rỗng tuếch, dạ dày quặn lại đau đớn.

Khi bị dồn vào bước đường cùng thì cái gì người ta cũng dám làm vì đằng nào chẳng bị giẫm đạp cho chết dí. Trong đầu Hyunsuk đã loé lên một cách để có thể giải thoát khỏi cái địa ngục này, người ta có thể sẽ nói anh rất ngu ngốc, nhưng chỉ cần được giải thoát, Hyunsuk có thể bất chấp mà làm tất cả.

Khi biết được bí mật đã bị phơi bày và thấy Hyunsuk ở buổi gặp mặt với những tên cán bộ cấp cao, tới lượt Yoshi là người chết lặng.

Cố gắng bình tĩnh cho tới khi buổi gặp mặt kết thúc, Yoshi kéo Hyunsuk vào một góc phòng, gằn giọng cất tiếng hỏi anh với đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ.

"Anh nói đi, nói cho em biết. Sao anh lại ở đây?"

Như hoàn toàn trái ngược, Hyunsuk lại rất bình tĩnh. Anh đưa tay lên vuốt ve nơi gò má Yoshi, chạm lên cả nơi khoé mắt từ lúc nào đã chẳng còn lấp lánh sáng lên niềm vui.

"Vậy thì em thử nói xem, vì sao anh không được phép ở đây?"

"Không được, anh không được ở đây."

Yoshi lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt càng lúc càng đỏ ngầu. Cậu biết là cậu rất vô lý khi chẳng có một lý do cụ thể để nói với Hyunsuk. Anh là con trai của chủ tịch, và rồi không sớm thì muộn, lão già đó sẽ nói cho anh tất cả mọi thứ và nhấn chìm anh thôi. Yoshi cũng không biết mình cứ mãi cố chấp vì điều gì. Nhưng cậu thật sự chỉ muốn bảo vệ cho anh, cho tới khi nào cậu còn có thể làm được trong khả năng của mình.

Hyunsuk rướn người tới, anh hôn lên khoé mắt cậu nơi có vị mặn đắng, hôn lên cả đôi môi đang run rẩy vì bất lực. Lạ thay, một người dễ xúc động như Hyunsuk lúc này lại thật bình tĩnh. Anh thậm chí còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Tới khi toàn thân Yoshi mềm nhũn ra vì chẳng còn sức lực để cố gắng gồng gánh, anh ôm cậu vào lòng, để cậu gục đầu lên vai mình.

"Thời gian qua Yoshi vất vả vì anh nhiều rồi. Nhìn em mệt mỏi và gầy đi nhiều lắm. Nghe lời anh, nghỉ ngơi một thời gian và trong lúc đó hãy làm những gì mà em muốn, nhé?"

Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, Hyunsuk nghe nói Yoshi đã tới tìm bố của anh. Anh cũng không rõ hai người đã nói với nhau những gì, chỉ biết rằng cậu đã ra về với cơ thể đầy thương tích. Chẳng có tiếng nói, cũng chẳng có quyền lực, cũng chẳng thể đổ lỗi hay trút giận lên ai, Yoshi chẳng thể làm được gì khác. Trong khoảnh khắc bất lực tới tột cùng, Yoshi thật sự đã chọn nghỉ ngơi như lời Hyunsuk nói. Cậu chọn cách im lặng và biến mất, chỉ để lại một bức thư nhắn lại với Hyunsuk, khi nào bình tĩnh lại cậu sẽ quay trở về. Cũng không rõ là bao lâu, nhưng cậu nhất định sẽ quay trở về.

Ở nơi này Hyunsuk bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình. Suy cho cùng dù cho anh có một ông bố tồi tệ, anh vẫn không muốn làm một người con bất hiếu đẩy bố mình vào tù. Anh thu thập bằng chứng qua những buổi gặp mặt với cán bộ cấp cao, xúi giục nạn nhân đứng lên kiện tụng, tự mình biến mình thành thủ phạm, tự mình đẩy mình vào tù.

Quán bar theo đó mà đóng cửa, bố của anh lặng lẽ trốn ra nước ngoài giữa lúc dư luận đang dậy sóng chửi rủa con trai của ông là một tên cặn bã. Vụ việc liên quan tới cả những cán bộ cấp cao nên không cách nào thu nhỏ lại được, càng điều tra càng ra tội, chủ tịch tập đoàn thì giả bệnh phải nhập viện cấp cứu rồi đưa đi nước ngoài chữa trị. Tất cả mọi giấy tờ nội bộ liên quan tới vụ án đều có chứ kí của giám đốc Choi Hyunsuk, anh thừa nhận hết mọi cáo buộc và nhận án phạt tù, tập đoàn A theo đó mà phá sản. Lúc biết chuyện và quay trở lại thì đã quá muộn, trước mắt Yoshi chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát.

"Lỗi tại em, là em đã làm tất cả mà, người vào tù phải là em. Sao anh lại nhận hết tội lỗi về mình, sao anh ngốc quá vậy?"

Yoshi đã tới gặp Hyunsuk nhiều lần nhưng anh đều từ chối. Chỉ tới lúc mà cậu nói với quản ngục nhắn lại anh, nếu hôm nay không gặp được anh thì cậu sẽ chết, Hyunsuk sau cùng cũng chịu xuất hiện. Cách anh một lớp kính trong suốt, Yoshi gào lên tới xé lòng, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống gò má, xuống cả mu bàn tay đang run lên từng đợt, giọng nói đã khàn đặc lại sau nhiều đêm mất ngủ.

"Anh đã nói rồi mà, chỉ cần có cách để chúng mình được giải thoát, anh nhất định sẽ làm tới cùng. Yoshi thật sự không có lỗi gì cả."

Tông giọng của Hyunsuk vẫn mang một vẻ gì đó rất bình thản, trái ngược lại với sự bình thản ấy là những vết thương bầm tím sau lớp áo, là đôi môi bạc màu và gương mặt hốc hác chẳng còn chút sức sống. Làm sao mà có thể ổn được khi người đời ai cũng phỉ nhổ, chửi rủa mình là một tên cặn bã. Thế nhưng đôi môi nứt nẻ và bạc màu kia vẫn cứ nhếch lên nở nụ cười.

"Giờ mình có được tự do rồi, anh thấy vui lắm. Từ giờ đừng lo nghĩ cho anh nữa, Yoshi sống vì anh suốt cả chục năm qua là đủ rồi. Coi như anh xin em, từ giờ hãy sống và làm những gì em muốn nhé."

Hyunsuk đã từng nói với Yoshi rằng, dù sau này có dự định gì cho tương lại, anh đều muốn tương lai ấy mình có Yoshi ở bên cạnh. Vậy mà giờ anh lại gạt cậu đi, nói cậu hãy sống một cuộc đời khác đi, Hyunsuk thật sự có thể tuyệt tình tới mức đấy được sao.

Yoshi liên tục lau khô đi những dòng nước mắt chảy dài, lau tới mức hai bên gò má đã đỏ bừng lên. Câu nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Hyunsuk, nụ cười đang cố gắng trưng ra trước mắt cậu lúc này thật sự đáng ghét vô cùng. Yoshi nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận trái tim nơi ngực trái đập từng hồi càng lúc càng gấp gáp và đau đớn.

"Em cũng đã nói rồi mà, cuộc đời của em nếu không có Choi Hyunsuk thì nhất định sẽ không thể được. Em cũng xin anh, đừng đẩy em ra được không. Em xin anh đấy, ít ra thì hãy để em ở bên cạnh anh có được không?"

"Ngày mai, ngày kia, những ngày sau nữa, em đều sẽ tới gặp anh. Không có Hyunsuk em cũng chẳng còn gì để mất. Nếu anh không chịu, em nhất định sẽ chết ngay tại đây cho anh xem."

Dù cho bao biến cố xảy ra, bao nhiêu tháng năm trôi qua, dù cuộc đời này có bao nhiêu dày xéo, dù cho có bao vết thương chẳng cách nào lành lại, Yoshi vẫn chẳng bao giờ thay đổi, cậu vẫn luôn ở đây, vì anh, và thương anh vô điều kiện.

Có những đoạn kí ức theo thời gian giống như được phủ lên một lớp bụi, lớp bụi che lấp khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà mờ ảo. Thế nhưng chỉ cần đưa tay phủi sạch lớp bụi ấy đi, mọi thứ sẽ lại rõ ràng tới từng hình ảnh, từng chi tiết.

Có thể khi nhắc tới, vết thương lòng vẫn sẽ còn đó, thế nhưng khi Hyunsuk nhìn thấy người anh thương mỉm cười và ôm anh vào lòng, anh nghĩ rằng mình nhất định sẽ không bao giờ hối hận.

Xe ô tô chạy băng băng trên con đường tiến vào trung tâm thành phố. Hyunsuk sau cùng cũng có thể nhìn bầu trời cao rộng xanh trong, có thể vươn tay ra ngoài cửa kính ô tô để cảm nhận làn gió mát mẻ xuyên qua từng kẽ tay, anh nhắm nghiền mắt rồi thở hắt ra đầy nhẹ nhõm.

Yoshi đã hỏi Hyunsuk rằng anh muốn làm gì khi ra tù. Anh nói rằng mình có rất nhiều dự định, nhưng mà trước tiên, anh muốn về nhà, nấu món canh kim chi hầm cho bữa tối của hai đứa.

Yoshi nghe xong thì liền phì cười, hoá ra Hyunsuk vẫn còn nhớ chuyện từ cả năm trước. Cậu từng kể là thèm canh kim chi hầm kinh khủng, nhưng canh ngoài quán chẳng ngon, tự tay nấu cũng chẳng ngon, cậu chỉ thèm món canh do Hyunsuk nấu thôi.

Hyunsuk thật sự đã nấu một nồi canh to đùng có khi ăn mấy bữa cũng chẳng hết. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Hyunsuk múc cho Yoshi một bát canh thật đầy.

"Của em đây, trong nồi vẫn còn nhiều lắm, ăn tới chán thì thôi nhé."

Yoshi nhận lấy bát canh từ tay Hyunsuk. Bát canh vừa mới nấu xong còn nóng hổi suýt thì bỏng tay, hơi ấm truyền tới đầu ngón tay, đi thẳng vào trong tim. Canh được nêm nếm gia vị rất vừa phải, nước canh không quá chua, đậu hũ mềm tan trong miệng, sườn cũng được ninh rất nhừ, vừa cắn một cái, lớp thịt đã liền tách ra khỏi xương. Yoshi lặng yên ăn canh, trong không gian yên tĩnh không chút tạp âm, Hyunsuk nghe được cả tiếng sụt sịt.

"Này, đừng nói là được ăn canh kim chi làm Yoshi của chúng ta xúc động tới phát khóc rồi đấy nhé."

Hyunsuk với tay sang vỗ nhẹ lưng cậu, cảm thấy vai cậu cũng hơi run lên. Trong lòng anh thầm nghĩ, hình như em ấy khóc thật rồi.

Yoshi đặt bát canh xuống, giọng nói rất nhỏ và như nghẹn lại vì khóc.

"Em không nghĩ là chúng mình đang ngồi với nhau ở đây, cùng nhau ăn tối, không tin là em đang được ăn canh anh Hyunsuk nấu. Mọi thứ cứ giống như đang mơ."

Những việc như ăn tối cùng nhau, hay là ăn đồ ăn do người thân của mình nấu, với người khác sẽ là những việc rất đỗi đơn giản. Nhưng đối với Yoshi, từ lúc nào những việc ấy trở nên thật xa sỉ, xa sỉ tới mức cậu có cảm giác như chẳng có gì là thật cả.

"Không phải là mơ đâu đúng không anh? Ngày mai em tỉnh dậy, anh Hyunsuk vẫn sẽ ở đây với em, có phải không?"

Hyunsuk kéo Yoshi lại gần, ôm cậu vào lòng thật chặt, để cậu có thể cảm nhận được mọi thứ thật chân thực.

"Đừng khóc, anh vẫn đang ở đây, anh về với Yoshi rồi đây. Mọi chuyện, thật sự đã kết thúc rồi."

Nói được vài câu rồi Yoshi thấy anh cũng khóc. Cậu không ngăn nổi mình mà ấn Hyunsuk xuống ghế sofa, chặn lại tiếng khóc của anh và của mình bằng một nụ hôn.

Nước mắt rồi nước mũi bị cậu quẹt hết lên ngực áo Hyunsuk. Cậu rúc đầu vào lòng anh, liên tục cọ qua cọ lại như một chiếc mèo mềm mại đang làm nũng chủ nhân. Hyunsuk thấy nước mắt nước mũi tèm lem trên ngực áo thì liền phì cười.

"Trời ạ, bẩn hết áo anh rồi. Mồm miệng còn toàn mùi kim chi nữa."

Yoshi ngước mắt lên nhìn anh đầy bất mãn.

"Rồi anh chán em, chê em bẩn đúng không?"

"Không, không có."

Một tay xoa đầu Yoshi, tay còn lại đặt trên lưng cậu, Hyunsuk kéo cậu dịch người lên trên một chút nữa để đối mặt với anh.

"Lại đây, hôn vậy chưa đủ, anh muốn hôn nữa."

Môi đặt lên môi, hai người ấy đã hôn nhau thật lâu, lâu tới quên cả nồi canh kim chi vẫn còn đầy ắp và nóng hổi.

Trăng với sao ở ngoài cửa sổ rất sáng, Hyunsuk nói muốn cùng cậu đi ngắm sao, đi ăn ramen ở sông Hàn giống như những ngày trước.

Anh còn muốn ghé qua tiệm hoa nho nhỏ mà Yoshi đã mở từ vài tháng trước, muốn cùng đi công viên giải trí, muốn đi xem phim, muốn ăn bắp rang bơ vị caramel ở rạp chiếu phim, muốn cùng cậu đi uống trà thạch đào, là quán trà cách nhà cậu vài bước chân, trước cửa quán có treo một chiếc chuông gió, thỉnh thoảng nó lại kêu leng keng nghe rất vui tai.

Yoshi nói sẽ cùng anh làm hết mọi thứ, mình còn nhiều thời gian và từ giờ hai đứa chỉ được phép tận hưởng hạnh phúc mà thôi.

230819

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro