1.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm những nhành hoa thạch thảo cắm trong lọ khẽ đung đưa. Hyunsuk chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn ngắm những nhành hoa tím ngắt tới ngẩn ngơ.
Ánh nắng nhạt màu hắt vào song cửa sổ, chiếu một thứ ánh sáng mong manh lên những cánh hoa, khiến chúng càng trở nên lấp lánh xinh đẹp. Hyunsuk nhớ tới người đã tặng sự xinh đẹp này cho anh, một người luôn ngự trị ở vị trí ấm áp và mềm mại nhất trong tim anh. Người ấy, cũng thật đẹp đẽ giống như những nhành hoa.
"Nhìn đẹp thật đấy. Cái này anh tự thiết kế à?"
Có ai đó bước lại gần rồi cất tiếng nói làm Hyunsuk thoáng giật mình. Quay lưng lại thì mới thấy là Doyoung, cậu đang nhìn chăm chăm vào bản vẽ phác thảo mà Hyunsuk đang đặt trên bàn.
"Ừ đúng rồi." Nhận được một lời khen, Hyunsuk liền cười. "Nhìn đẹp thật à?"
Anh cũng hơi cúi đầu rồi nhìn ngắm bản vẽ mà mình vừa mới hoàn thiện khi nãy. Trên mặt giấy là hình ảnh một cặp nhẫn bạc được thiết kế tựa nhau, chỉ khác nhau ở chỗ một chiếc được gắn kim cương màu đỏ, chiếc còn lại thì gắn kim cương màu tím. Mọi thứ mới chỉ được hoàn thiện trên trang giấy, thế nhưng Doyoung có thể cảm nhận được cặp nhẫn này sẽ toả sáng tới mức nào khi được đặt lên ngón áp út chủ nhân của chúng. Nhất định chúng sẽ thật lấp lánh, giống như những vì sao.
"Vâng, nhìn đẹp lắm ạ." Doyoung cũng không thể ngăn được mà nở nụ cười trên môi. "Đẹp tới mức nếu mà mang đi cầu hôn thì nhất định sẽ nhận được lời đồng ý luôn đó anh."
Hyunsuk như bị nói trúng tim đen, mặt với tai liền đỏ bừng lên. Đầu ngón tay khẽ đưa lên mân mê nơi mặt nhẫn có gắn viên kim cương mang sắc đỏ.
"Vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì khi nào rời khỏi đây, nhất định phải đi đặt làm một cặp nhẫn."
Giống như anh đang chia sẻ niềm vui với Doyoung, cũng giống như đang tự động viên chính mình.
"Sắp rồi. Cũng chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi anh nhỉ."
Doyoung vỗ vai anh. Nói tới đây, cậu mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình khi tới tìm anh.
"À đúng rồi. Có người tới thăm anh. Cô gái đó đang chờ anh ngoài kia."
Nghe tới cô ấy, Hyunsuk liền cảm thấy thắc mắc. Vì từ lúc anh vào đây tới giờ thì chỉ có một người duy nhất thường xuyên tới thăm anh mà thôi.
"Cô gái đó bảo em nhắn lại với anh, cô ấy tên là Heesoo, nói vậy nhất định anh sẽ nhớ." Doyoung nói thêm.
Heesoo.
Cái tên bật thốt lên giống như sét đánh ngang tai, khiến đôi bàn chân Hyunsuk mềm nhũn ra tới mức chẳng còn lực để đứng vững.
Thấy Hyunsuk đứng dậy rồi lại ngồi phịch xuống chỗ cũ, sắc mặt thì hơi tái đi và có phần hoảng hốt, Doyoung cũng vì thế mà trở nên lo lắng.
"Anh, anh có ổn không? Anh không muốn gặp cô gái đó à? Nếu vậy thì để em..."
"Không, anh không sao. Mình đi thôi."
Thật ra anh đã nghĩ mình nhất định phải gặp cô gái ấy, chỉ là không nghĩ sẽ gặp lại nhau sớm thế.
Hyunsuk hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh. Cảm giác đôi bàn chân đã vững vàng hơn, anh liền đứng dậy đi theo Doyoung ra phía bên ngoài.
Heesoo ở trước mặt Hyunsuk lúc này đã chẳng còn lớp trang điểm dày cộm giống như một lớp mặt nạ che đi mọi cảm xúc thật tâm, bộ đồ mặc trên người cũng chẳng còn sặc sỡ thu hút bao ánh mắt của những gã trai làng chơi. Nhìn thấy bóng dáng Hyunsuk dần trở nên rõ ràng trước mắt, cô nở một nụ cười thật nhẹ, nụ cười hiền lành giống như thay cho lời chào gửi người mà mình luôn cảm thấy mang ơn và trân trọng.
Bao năm trôi qua, mọi thứ đã bao phần đổi khác, hình bóng cô gái ở trước mặt Hyunsuk qua năm tháng cũng trở nên thật lạ lẫm. Anh suýt chút nữa đã không nhận ra người trước mặt mình là Heesoo cho tới khi nhìn vào mắt cô, đôi mắt to tròn có hồn và lúc nào cũng sóng sánh nước, đôi mắt từng khiến cho bao gã trai muốn lao tới chiếm hữu lấy cô dù bằng bất cứ giá nào.
Cách nhau một lớp kính trong suốt, hai người đáp lại nhau bằng một cái cúi đầu rồi ngồi xuống ghế. Bầu không khí dần bớt đi sự lạ lẫm khi Hyunsuk mở lời.
"Lâu rồi không gặp. Heesoo nhìn khác trước quá, ý anh là khác theo hướng tốt ấy. Anh thấy vui lắm."
"Dạ vâng. Nhờ có anh, với cả anh Yoshi nữa, hiện tại em thật sự đang sống rất tốt." Heesoo nhìn anh rồi lại mỉm cười.
"À đúng rồi, anh nghe Yoshi kể em sắp kết hôn phải không?"
"Vâng, sang tháng em sẽ làm lễ đính hôn. Hôm nay em tới đây cũng là vì chuyện này."
Nói tới đây, đôi mắt Heesoo càng trở nên long lanh đầy nước.
"Ngày vui nhất trong cuộc đời em, em mong anh với anh Yoshi có thể tới chung vui với tụi em ạ."
"Ừ, tất nhiên rồi, tất nhiên là anh với Yoshi sẽ tới." Hyunsuk khẽ gật đầu rồi mỉm cười đáp lại cô.
Heesoo thấy anh cười rất vui, vui tới mức đôi mắt đã híp lại, giống như thật sự mừng cho hạnh phúc của cô, giống như anh chưa từng buồn và những nỗi đau trong quá khứ chưa từng tồn tại. Lúc này Heesoo thật sự khát khao mong muốn phá bỏ đi lớp kính trong suốt ngăn cách giữa hai người lúc này, muốn tiến tới và ôm lấy anh để có thể cảm nhận được một cách chân thực nhất sự tồn tại của người con trai trước mặt mình. Khát khao ấy lớn tới mức nước mắt cứ dâng đầy lên rồi chảy dài xuống gò má đã đỏ bừng.
"Heesoo à, em..."
Hyunsuk ngập ngừng cất tiếng gọi, bàn tay định đưa lên lau nước mắt cho cô nhưng rồi chợt nhận ra hai người vẫn còn cách nhau một lớp kính.
Hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn chảy dài, giọng nói của Heesoo hoà lẫn với tiếng nức nở.
"Mọi chuyện, thật sự, kết thúc rồi, đúng không anh?"
Heesoo có cảm giác như mình đã đi qua cả một hành trình dài đằng đẵng, nó dài tới mức khi quay đầu lại cô không còn có thể nhìn thấy được xuất phát điểm. Mọi thứ trong tâm trí mờ mịt, nhưng cô vẫn nhớ con đường mình đã đi qua tăm tối tới mức nào. Sau tất cả, Heesoo vẫn chẳng thể tin mình còn có thể ngồi đối diện với Hyunsuk, nhìn anh cười vui vẻ thế này. Cô cũng chẳng tin rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc, gặp được một người yêu thương cô thật lòng, dang tay ôm lấy cô mặc kệ những tăm tối mà cô đã đi qua.
Hyunsuk nhìn Heesoo, anh lại gật đầu giống như một lời khẳng định chắc chắn.
"Đúng thế, mọi chuyện đã kết thúc rồi."
Năm đó, cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc rúng động trước lùm xùm của tập đoàn A, một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực đã buôn bán mại dâm trái phép với quy mô lớn dưới vỏ bọc của một quán bar hợp pháp.
Có một cô gái bé nhỏ đã dũng cảm đứng lên chống lại cả một tập đoàn, cô là một trong những nạn nhân của hành vi buôn bán mại dâm trái phép. Đằng sau vỏ bọc của một quán bar hợp pháp là những bữa tiệc tình dục đáng ghê tởm của những cán bộ quan chức cấp cao, tất cả đều được sắp xếp khéo léo bởi tập đoàn A. Bằng chứng cô đưa ra kèm theo lời cáo buộc là những video được trích xuất từ camera ẩn đã ghi lại toàn bộ hình ảnh của những bữa tiệc tiếp đãi tình dục, cùng bản hợp đồng với những điều khoản mập mờ khiến cô rơi vào cạm bẫy không cách nào thoát ra.
Như được tiếp thêm sức mạnh bởi sự dũng cảm của cô gái ấy, hàng loạt những nạn nhân khác cũng đã lên tiếng tố cáo hành vi dơ bẩn của tập đoàn A.
Giám đốc tập đoàn A, Choi Hyunsuk sau đó đã bị bắt giữ để điều tra. Đứng trước toà án, không dài dòng, không nói nhiều lời, không kháng cáo, không có bất kì một lời biện minh, anh ta thừa nhận hết mọi tội danh về mình.
Cô gái bé nhỏ năm đó sau cùng cũng lấy lại được tự do. Cô ngồi lặng nơi phiên toà đã kết thúc và dần thưa thớt người, khoảnh khắc ấy giống hệt như khi ngồi đối diện với Hyunsuk lúc này, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài, đôi mắt đỏ hoe dần trở nên mờ mịt, cô khóc nấc lên thành tiếng. Trái tim bức bối vô cùng, buồng phổi vẫn hoạt động đúng với vai trò nhận lấy không khí để duy trì sự sống, thế nhưng cô vẫn có cảm giác bản thân lúc này chẳng thể thở nổi.
"Này cô gái, cô có muốn được giải thoát không?"
Vào khoảnh khắc cô bế tắc tới cùng cực, dưới lớp chăn nhàu nhĩ tạm bợ là cơ thể đau nhức và thâm tím, là dấu vết sau khi chịu đủ dày vò chồng chất của những tên nhà giàu bệnh hoạn. Khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn chết đi vì thấy mình chẳng thể chống cự để rồi lọt thỏm ở dưới đáy xã hội dơ bẩn, Choi Hyunsuk đã xuất hiện trước mắt cô, đối diện với cô bằng một giọng nói thật bình thản, nhưng cũng thật vững chắc.
"Làm theo những gì tôi bảo, tôi nhất định sẽ giúp cô có được tự do."
Dù sao thì cũng đã tới bước đường cùng, cô vào khoảnh khắc ấy chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để Hyunsuk có thể lừa đảo hay lợi dụng. Cô làm theo mọi điều mà Hyunsuk bảo, và rồi thật sự có được tự do.
Chỉ là sau tất cả, cô chẳng thể hiểu vì sao Hyunsuk lại làm vậy. Anh giúp cô, đưa cho cô mọi bằng chứng để chống lại tập đoàn A, để rồi thừa nhận mọi cáo buộc và tự đẩy mình vào tù.
"Anh Hyunsuk có hối hận không?"
Heesoo hỏi Hyunsuk, giọng nói vẫn nghẹn lại vì khóc. Qua bao năm, tới hiện tại vẫn là như thế, Cô thật sự không thể hiểu, có lẽ cả cuộc đời này cô cũng sẽ chẳng thể hiểu nổi.
Hyunsuk cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, tuần tự theo một quy luật bất biến. Có những đoạn kí ức theo thời gian giống như được phủ lên một lớp bụi, lớp bụi che lấp khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà mờ ảo. Thế nhưng chỉ cần đưa tay phủi sạch lớp bụi ấy đi, mọi thứ sẽ lại rõ ràng tới từng hình ảnh, từng chi tiết.
Hyunsuk có hối hận không?
Anh tự đẩy mình vào tù, bị người đời sỉ vả, bị phạm nhân khác đánh đập, bị nhổ nước bọt vào người, bị chửi rủa là thằng tú ông hèn hạ, ăn vào mồm những đồng tiền bẩn thỉu kiếm được từ việc hành hạ phụ nữ. Nơi đen tối nhất là nhà tù cũng chẳng thể chứa chấp nổi thứ tội danh đáng kinh tởm này.
Hyunsuk có hối hận không.
Hối hận khi nhận tất cả mọi tội lỗi về mình không một lời oán than.
Hyunsuk nhớ về một bóng hình thân thuộc của người anh thương, nhớ về cái cách cậu trai ấy đã kiên cường ở bên cạnh anh bất chấp tất cả mọi điều. Anh chỉ muốn dành cho cậu ấy tất thảy những dịu dàng và đẹp đẽ nhất trên đời này.
"Không, anh không hối hận."
Vẫn là một thái độ thật bình thản giống như ngày đầu gặp Heesoo, Hyunsuk đáp lại cô.
"Anh vẫn ổn, anh biết mình đang làm gì. Thật ra Heesoo đã giúp anh giải thoát chính mình, giải thoát cho cả người anh thương, anh nói thật đấy."
"Em đâu có làm gì sai, nên đừng cảm thấy có lỗi với anh hay gì đó đại loại thế, nhé?"
"Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. Đừng suy nghĩ gì nhiều, em xứng đáng có được hạnh phúc hiện tại mà."
Heesoo đã nhìn Hyunsuk rất lâu, lâu tới mức quản ngục phải ra nhắc thời gian thăm phạm nhân đã hết. Một phần nào đó trong cô đã thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói rằng thật ra cô đã giúp anh.
"Cảm ơn anh Hyunsuk, cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Cô đưa tay quẹt hết nước mắt còn lem nhem trên mặt rồi cúi gập người xuống, nói lời cảm ơn thật chân thành từ tận đáy lòng mình.
"Anh cũng cảm ơn Heesoo. Hẹn gặp lại nhau ở hôn lễ của em nhé."
Hyunsuk cũng cúi gập người thay cho lời chào tạm biệt. Nghĩ tới người con gái trước mặt sẽ thật lộng lẫy và xinh đẹp trong chiếc váy cưới, đi bên cạnh người mà cô nhất mực yêu thương, anh thấy lòng mình chợt nhẹ bẫng.
.
Doyoung đã quan sát Hyunsuk cả ngày hôm nay, thấy anh cười nhiều hơn mọi khi làm cậu cũng vui lây. Nhìn anh cứ đưa tay mân mê bộ vest đã được là phẳng phiu và treo trên móc áo, cậu không ngăn được mà cất tiếng nói.
"Hồi đầu anh cứ nói em ngốc, nhưng em thấy em nói đúng mà."
Hyunsuk quay lưng lại nhìn cậu, trên khoé môi vẫn là ý cười.
"Đúng chuyện gì cơ?"
"Chuyện anh là người tốt." Doyoung nhấn mạnh từng chữ.
Nghe tới đây, Hyunsuk liền bật cười thành tiếng.
"Thì cậu ngốc thật mà, ai lại tin một thằng tú ông là người tốt cơ chứ."
"Nhưng anh Hyunsuk là người tốt thật mà." Doyoung tiếp tục khẳng định.
Hyunsuk nói Doyoung thật sự rất ngốc, vì chẳng ai lại khẳng định một người là người tốt vì người đó đã trồng những khóm hoa đủ màu sắc ở sân sau của nhà tù. Cậu bảo rằng hoa đẹp lắm, vừa đẹp vừa mong manh dễ vỡ, nên người kiên trì chăm sóc và nâng niu sự đẹp đẽ ấy từng chút, thật sự sẽ chẳng thể xấu xa được đâu.
Thế nhưng cuộc sống của anh thật sự đã dễ thở hơn khi có ai đó nghĩ anh là người tốt. Một phần nào đó trong anh thấy vui và biết ơn vì điều đó. Nghĩ đến đây, Hyunsuk liền nghiêm túc trở lại.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn tin tưởng anh. Mai anh ra tù rồi chắc không còn gặp nhau thường xuyên được. Nhớ giữ liên lạc để thỉnh thoảng gặp nhau nhậu một bữa nhé."
"Vâng, nhất định là thế rồi ạ."
Doyoung tiến tới vỗ vai Hyunsuk rồi lại mân mê bộ vest phẳng phiu đang treo trên móc áo giống như anh khi nãy. Tay túm chặt lấy gấu áo, cậu chợt thấy sống mũi mình hơi cay.
"Bộ vest này đẹp lắm, rất hợp với anh. Anh trai em mặc bộ vest này vào thì đẹp trai bá cháy luôn."
Được nhận rất nhiều lời khen từ cậu em trai kết nghĩa, nơi đáy mắt Hyunsuk liền sáng lấp lánh.
"Tất nhiên rồi. Anh mày chọn kĩ lắm đấy."
"Ngày mai, nhất định phải xuất hiện trước mặt em ấy trong bộ dạng đẹp đẽ nhất, ngầu nhất."
.
Ngày mai tới, ngày bầu trời rất xanh, rất trong, ngày ánh mặt trời vàng ruộm, rực rỡ hơn mọi lần, ngày Hyunsuk thấy trái tim mình nhẹ bẫng.
Một ngày thích hợp để đóng lại mọi đau thương, một ngày mà Hyunsuk có thể khẳng định, mọi điều tồi tệ thật sự đã kết thúc tại đây rồi. Doyoung ôm lấy anh rất chặt và chúc người anh của mình sẽ hạnh phúc mãi về sau.
Cậu nhìn anh chỉnh trang lại chiếc cổ áo sao cho đẹp đẽ nhất có thể, nhìn anh bước từng bước nhẹ tênh tới gần một bóng hình thân thuộc, một bóng hình mà anh luôn kể rằng đó là người quan trọng nhất, là những gì mềm mại và dịu dàng nhất trong trái tim anh.
Người đó đứng cách anh vài bước chân, ngũ quan sắc nét, khoé môi mỏng vẫn luôn cong cong nụ cười. Cậu ấy ôm trong vòng tay một bó hoa tulip mang sắc đỏ rực rỡ, một bước chân, rồi hai ba bước chân, những bông hoa xinh đẹp cùng Hyunsuk đều nằm gọn trong lòng cậu.
Hoa tulip đỏ rực, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, là hàm ý về một lời thổ lộ chân thành tới người mà mình yêu thương.
Hyunsuk dụi đầu vào hõm vai người ấy, giống như chẳng còn bình thản như những ngày trước, mọi thứ đã từng nín nhịn vào trong lúc này như muốn vỡ tung ra. Đứng cách xa một khoảng, Doyoung vẫn thấy bờ vai anh run lên và giọng nói cũng run run mang theo âm mũi.
"Yoshi à, anh đã về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro