Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa

Năm nay, Yoshi không thể cùng Asahi đón giáng sinh. Vì Asahi phải đi công tác. Mỗi ngày cả hai đều liên lạc qua điện thoại vào đêm muộn, khi vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời.

Thời tiết hiện đã vào đông, tuy tuyết vẫn chưa rơi nhưng gió rét đã thổi mạnh. Từ trong nhà nhìn dòng người bên ngoài qua khung cửa sổ, Yoshi chợt cảm thấy nhớ Asahi. Ngón tay trượt tìm số điện thoại cậu mà ấn nút gọi. Ngay khi giọng cậu vừa vang lên bên tai, nỗi nhớ trong lòng anh lại một lần nữa dâng trào như sóng biển.

"Asahi.."

"Em vừa mới về thôi."

"Em nhớ hâm nóng lại cốc sữa nhé. Khi nãy em có uống nhiều rượu không? Nếu có thì sau này uống ít lại một chút."

Asahi phì cười, "Em biết rồi mà."

"Em nhớ ăn mặc kín, đã vào đông rồi, không được để cảm lạnh đâu. Và còn-"

Asahi ngắt lời Yoshi, nói: "Và còn ăn uống đầy đủ, đúng bữa, giữ gìn sức khỏe nữa đúng không? Em biết rồi, tất cả em đều nhớ hết. Nên anh đừng lo nữa, anh cũng phải thực hiện đúng như những lời mà anh đã dặn em đấy."

"Đã rõ."

Ting!

Nghe thấy tiếng lò vi sóng báo hiệu, Yoshi biết Asahi đã ngoan ngoãn hâm nóng sữa theo lời dặn, anh yên tâm chống cằm nhìn ánh trăng sáng ngoài kia.

"Nè Asahi."

"Hửm?"

"Em nhìn ra ngoài đi. Trăng đêm nay đẹp thật đấy!"

Asahi một tay cầm điện thoại giữ trên tai, một tay cầm cốc sữa nóng đi lại gần cửa sổ. Trăng vẫn như ngày thường, nhưng không hiểu tại sao, đêm nay nó lại đặc biệt đẹp đến mức không thể rời mắt được.

Hằng ngày bận rộn với công việc, lúc thì tăng ca, lúc thì về nhà đã mệt mỏi nằm trên giường. Tất nhiên anh và cậu chẳng thể có thời gian dành cho nhau, cũng như chẳng có thời gian cùng nhau ngắm trăng như thế này. Kỳ nghỉ, du lịch, hẹn hò cuối tuần, hoặc xa hơn nữa chính là tuần trăng mật, những điều này đối với cả hai đều rất xa xỉ. Thậm chí có những ngày cả hai chỉ đủ thời gian nói với đối phương câu "Xin chào" và "Chúc ngủ ngon". Nhưng kỳ lạ rằng, mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn tốt đẹp hơn bất kỳ cặp đôi nào. Đến cả cậu cũng thấy bất ngờ.

Uống hết cốc sữa, Asahi ngồi xuống ghế ôm lấy hai chân mình, dời khỏi trăng đưa mắt nhìn những tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Bên đầu dây kia vẫn im lặng, cậu cũng không có ý định cúp máy nên cả hai vẫn giữ máy.

Tưởng chừng sẽ cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh cửa sổ, đột nhiên những bông tuyết rơi xuống bắt đầu phủ trắng khắp mặt đất và vạn vật.

"Asahi, tuyết rơi rồi."

Giọng nói không che giấu nổi niềm vui vẻ của anh, khiến cậu cũng cảm thấy có chút mừng rỡ.

Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

Không phải là lời dối, những năm trước cả anh và cậu đều bận rộn vào ngày tuyết đầu mùa. Phải bẫng đi vài ngày sau đó, cả hai mới có thể dành chút thời gian ngồi uống tách cacao nóng, và ngắm tuyết rơi.

Bây giờ, tuy có rào cản địa lý, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương qua nhịp thở bên đầu dây. Đưa tay lên vẽ hình trái tim trên làn khói bám nơi kiếng cửa sổ, nỗi trống rỗng thiếu vắng đối phương ngay tức khắc như bông tuyết ngoài kia, đáp xuống đất rồi tan biến đi.

"Asahi, anh yêu em." - Tông giọng Yoshi trầm khàn cất lên, hòa vào bầu không khí yên lặng của góc phòng, vấn vương làm lay động tâm trí cậu.

Asahi cúi đầu, mỉm cười khẽ nói: "Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro