Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ

"Chú rể và cô dâu uống rượu giao bôi. Và mời quý vị quan khách cùng nâng ly chúc mừng."

Tiếng hô to của MC trên sân khấu, cùng tiếng "cạn" xen lẫn tiếng cười đùa giòn giã náo nhiệt vang lên khắp phòng. Thành ly va chạm vào nhau.

"Này, đừng ủ rũ nữa. Bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Mày còn cả một cuộc đời dài phía sau mà."

Yoshi miễn cưỡng cười, nói: "Tao không sao. Người có sao là mày đấy. Chưa kết thúc tiệc đã uống nhiều vậy rồi."

"Thì chút nữa mày đưa tao về mà. Lo gì." - Jihoon nói xong, quay người nói chuyện cùng những vị khách khác - những người bạn học cũ.

Yoshi đưa mắt nhìn nụ cười nở trên môi của vị chú rể khi đang cùng cô dâu đi nâng rượu tiếp khách, trông cậu thực sự rất hạnh phúc, ngay cả khi người bên cạnh cậu không phải là anh.

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Lúc hẹn hò với anh, cậu chỉ toàn rơi nước mắt. Mặc dù cậu vốn dĩ là một người khá vui vẻ và lạc quan. Đôi mắt cậu chất chứa nhiều nỗi u buồn, kể từ khi gặp anh.

Lần đầu cả hai gặp nhau, chính là vào buổi hoàng hôn, ánh nắng chiều rán cam cả phòng học. Yoshi vì quá mệt mỏi nên nằm gục xuống bàn thiếp đi một lát. Trùng hợp Asahi đi ngang qua, cứ nghĩ là một vị tiền bối đang ngủ quên, nên cậu đã tốt bụng bước đến và vỗ nhẹ vào vai gọi anh tỉnh dậy.

"Tiền bối, đã trễ lắm rồi. Cổng trường cũng sắp đóng nữa, tiền bối mau về đi."

Ấn tượng của anh với cậu là một cậu hậu bối với nụ cười khá dễ thương cùng hai chiếc lúm đồng tiền trên má. Những ngày sau, và những ngày sau đó, bằng các cuộc gặp gỡ tình cờ khác. Cả hai đã vô tình phải lòng và tương tư về đối phương.

Yoshi vẫn còn nhớ như in, ngày mà cả hai bắt đầu hẹn hò. Asahi chấp nhận lời tỏ tình của anh vào đêm Valentine, tay trong tay, Yoshi cùng cậu rạo bước dưới ánh trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi chưa kịp cảm nhận, thì đã dễ dàng tan biến để lại vị đắng cay ăn mòn con tim. Rõ ràng, ngay từ khi bắt đầu Asahi vốn dĩ đã chẳng hợp với Yoshi. Dù biết nhưng vẫn nhắm mắt vì nhau mà thay đổi, cho đến cuối cùng, không hợp vẫn là không hợp, chỉ tự chuốc thêm đau đớn cho bản thân.

Ba năm quen nhau, cái mà cả hai nhận được chỉ là những cuộc cãi vả không hồi kết hay những lần chiến tranh lạnh bao trùm cả một bầu không khí. Càng hiểu rõ đối phương, thay vì cảm thông cho nhau, thì mối quan hệ càng tiến đến bờ vực tan vỡ.

Ngày hẹn hò đầu tiên là vào đêm Valentine.

Ngày nói lời chia tay cũng là vào đêm Valentine.

Hiện tại, đến cả khi gặp lại nhau sau bốn năm xa cách, cũng chính là vào đêm Valentine. Yoshi vui mừng trải chuốt nghĩ bản thân còn cơ hội để níu kéo cậu, vì nguyên nhân cả hai gặp nhau không khác ngoài Asahi chủ động nhắn tin muốn gặp mặt anh.

Trên đường đến quán cà phê còn không quên ghé tiệm hoa mua một bó hoa tử đinh hương. Tử đinh hương là loài hoa mà Asahi khá thích, không chỉ ở mùi hương và cả sắc tím của nó nữa. Lúc vẫn quen nhau, Asahi thường mua hoa tử đinh hương cắm ở nhà, cậu có sở thích hoàn toàn ngược lại với Yoshi, anh không thích hoa cỏ không thích những gì quá thơ mộng lãng mạn. Thứ Yoshi thích là thực tế. Vì vậy anh đã không quá xem trọng những chi tiết nhỏ nhặt trong chính căn nhà nhỏ này, từ bầu không khí ngột ngạt đến tâm ý của người mình yêu, tất cả anh đều không dụng tâm để đối đãi. Có lẽ điều mà Yoshi nhớ về Asahi chỉ vỏn vẹn dừng ở loài hoa, thức uống, món ăn, màu sắc cậu yêu thích nhất và đặc biệt là câu nói cuối cùng Asahi đã nói với Yoshi vào đêm cả hai chia tay nhau.

"Em cảm thấy thất vọng về anh" tựa như một giai điệu chết chóc quen thuộc luôn văng vẳng quanh tâm trí anh, cho dù Yoshi cố không nghĩ đến nó thì nó vẫn cứ bám lấy Yoshi. Cũng như kéo Yoshi ra khỏi vỏ bọc của mình, thiêu trụi đi những suy nghĩ vô tâm ích kỷ của anh khiến anh nhận ra rằng, chính bản thân mới là lý do bóp nát đi mối quan hệ giữa anh và cậu - mối quan hệ sớm đã vỡ vụn không thể cứu vãn, chỉ sót lại chút tàn dư luyến tiếc và sự thương hại của cậu.

Yoshi cắt đứt mạch suy nghĩ dài lê thê của mình, tự vỗ nhẹ hai má, đưa tay mở cửa đi vào quán. Ngay tức khắc, hình bóng Asahi mỉm cười dịu dàng vẫy tay lọt vào tầm mắt anh. Anh bước đến gần, tặng bó hoa cho cậu trong sự ngỡ ngàng của Asahi. Asahi chầm chậm nhận nó, miệng cố vẽ ra một nụ cười vui vẻ mặc cho đôi mắt đã bắt đầu chuyển đỏ, sóng mũi có chút cay, trong tim ùa về những ký ức hạnh phúc xen lẫn đau đớn của cả hai.

Dường như Yoshi chẳng phát hiện ra rằng Asahi đã không còn thích hoa Tử đinh hương vào năm năm trước, thậm chí còn chán ghét khi nhìn thấy chúng. Tất nhiên là Yoshi không biết rồi, vì vốn dĩ Yoshi chưa từng thật tâm để ý đến cậu. Asahi mím môi im lặng đưa mắt nhìn anh.

Yoshi mỉm cười, nói: "Hay là mình gọi cái gì uống trước đi."

"Không cần..." - Asahi hít lấy một hơi thật sâu, rồi lấy một tấm thiệp đặt lên bàn, đẩy về phía đối diện, "Đây là thiệp mời. Tháng sau, em.. em phải kết hôn rồi."

Yoshi thảng thốt, cơ thể dần đông cứng lại, đôi mắt mở to, môi cứng đờ tuyệt nhiên không thể thốt ra bất cứ một lời nào. Tuy xung quanh là những cuộc trò chuyện của người với người, nhưng cũng không che lấp đi bầu không khí đang từ từ chìm vào tĩnh lặng. Đồng tử anh dao động, tâm trí trống rỗng, chính xác anh không biết nên phản ứng ra sao với tình huống này.

Tay lấy thiệp mời, Yoshi thậm chí không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Che giấu đi cảm xúc chính là việc anh tệ nhất, nhưng anh lại không muốn bộc lộ ra nỗi tuyệt vọng bất tận đang chiếm lấy tâm trí bản thân.

"Yoshi à.." - Asahi khẽ gọi.

Anh mím môi, cố đè nén nước mắt rơi ngược vào trong lòng, ngẩng đầu lên cười ngượng nói: "Chúc mừng em nhé. À ừ, vì bất ngờ quá nên... Dù sao thì em nhất định phải thật-"

Yoshi ngừng lại, tâm nhãn di dời lên người cậu, "Hạnh phúc đấy!"

Asahi không đáp lại, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Anh còn nhớ không? Ngày đầu cả hai ta cùng sống chung, anh có hỏi em rằng, nếu sau này anh mắc sai lầm thì em sẽ chọn tin anh hay là rời đi."

"Em đã không trả lời."

"Đúng vậy, bởi vì em muốn để thời gian nói hộ lòng em. Em chọn tin anh, lúc đầu là vậy, sau này cũng vậy. Mỗi một sai lầm của anh, em đều tin tưởng và chấp nhận. Nhưng anh lại không nhận ra và thay đổi chúng, vì vậy điều đó đã dẫn đến việc mối quan hệ chúng ta càng ngày một tệ hơn."

"Anh xin lỗi..." - Khốn kiếp, Yoshi cảm thấy như mình chẳng tài nào kìm nén nổi hai hàng nước mắt đang chực chờ muốn tuôn trào. Mím chặt môi, bàn tay đang đặt trên đùi cũng nắm chặt lại, mọi ký ức như thước phim lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh.

Những cuộc cãi vả lớn tiếng, những giọt nước mắt của Asahi, hay những lời nói vụng về như nhát dao khóe sâu vào vết thương lòng chuẩn bị lành lại. Không một lần nào cả hai nghiêm túc giải quyết vấn đề, Yoshi hầu như đều bỏ đi khi bầu không khí đang căng thẳng, sau đó lại gạt chúng sang bên đi dỗ ngọt cậu. Từng chút một theo thời gian chất chồng lên nhau tàn nhẫn cắt đứt đi sợi dây tình cảm mỏng manh này.

"Hứa với em, anh cũng phải tìm hạnh phúc riêng cho mình, và sống vui vẻ mỗi ngày."

Đó chính là lý do vì sao bây giờ anh đang ở đây tham dự lễ cưới cậu. Asahi và cô dâu đến bàn anh để tiếp đãi khách khứa, đôi mắt anh dán lên người cậu và cậu cũng dời ánh mắt mình về phía anh. Hai đôi mắt chạm nhau, Yoshi mỉm cười nâng ly lên tỏ ý chúc mừng cậu. Song, Asahi cũng vui vẻ nở nụ cười thật tươi, lộ ra lúm đồng tiền hai bên má. Xinh đẹp và đáng yêu, tựa như nụ cười lần đầu gặp gỡ giữa anh và cậu vào buổi chiều tà nơi phòng học ấy.

Vĩnh biệt mối tình đầu của anh, chúc em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro