Phiên ngoại I. Nhật Ký Của Haruto (3)
Tháng Nhâm Dần, ngày Đinh Dậu, năm Đinh Mão (1747).
Chuyện gì đến cũng phải đến, ta dẫn Phương Điển đến nhà của Thôi phu nhân vào một tối trăng tròn.
Thôi tiểu thư ngây thơ ngày nào, giờ đây đã trở thành một phu nhân đoan chính. Thôi gia có hai người con, một thiên kim đang độ tuổi xuân thì, một công tử mới vừa tập nói được tiếng ba ba bô bô.
Lúc thấy bọn ta tới trước cổng nhà, Thôi phu nhân không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Một nha hoàn dẫn bọn ta tới bên một cái chòi nhỏ gần hồ nước, bên trong có trải sẵn chiếu và bàn nhỏ, có thể đoán đây là nơi thường dùng để thưởng trà. Đương nhiên, phu nhân sao dám mời chúng ta vào bên trong nhà được cơ chứ.
Thôi phu nhân tay châm chén trà "Cách đây nhiều năm, hình như ta đã gặp được vị tiên sinh rồi. Từ lúc đó đến bây giờ, tiên sinh vẫn không khác gì, quả thật rất lạ."
Ta nâng tay áo mình lên, cầm chén trà lên hít một hơi rồi đặt xuống "Tại hạ đa tạ phu nhân đã khen. Ông trời cũng có phần ưu ái tại hạ, nhưng tại hạ du ngoạn khắp nơi, không dám nhận là không khác gì thời còn trai tráng."
Phương Điển ngồi bên cạnh định nhấp một ngụm trà, liền bị ta ngăn lại "Công tử không nên uống trà đậm vào buổi tối, không chừng dễ bị khó ngủ."
Ánh mắt phu nhân rũ xuống rồi uống một ngụm trà nhỏ "Trà này của bổn phu nhân có tác dụng giúp ngủ ngon, dù pha đậm nhưng không hề khó uống. Nếu công tử không thích, thì thật đáng tiếc. Lần sau ta sẽ tiếp đãi hai vị công tử trà nhạt hơn."
Phương Điển nghe vậy thì tỏ vẻ có lỗi, thanh minh "Không, trà phu nhân pha, đương nhiên tại hạ sẽ uống."
Ta hừ một tiếng nhẹ. Tên Phương Điển này thật quá ngây thơ, ta nhớ mình đã dặn hắn biết bao nhiêu lần rằng cỏ roi ngựa rất có hại với ma cà rồng. Trà này đặc biệt không có mùi, chứng tỏ Thôi phu nhân đã dùng tí pháp thuật để giấu.
Bây giờ Phương Điển một mực muốn uống trà, ta đành để cho hắn biết mùi. Dẫu sao Thôi phu nhân cũng tỏ vẻ như là đã biết hết chân tướng về thân phận của ta và Phương Điển, để hắn diễn một màn kịch hay để mở lời tiếp theo cũng không phải là quá đáng.
Phương Điển uống xong một hớp trà, ta nhìn hắn đăm đăm, chờ đợi lúc hắn ho khan rồi nằm vật vã xuống dưới nền đất mà khóc lóc. Nhưng đợi đến lúc hắn đã đặt chén trà xuống bàn rồi, vẫn không có động tĩnh nào.
Thôi phu nhân nhận thấy sự ngơ ngác của ta, liền cười nhẹ nói "Nhìn vẻ mặt của tiên sinh khi nhìn bằng hữu uống trà, như thể chờ mong người ta sẽ lăn ra chết vậy."
Ta quay mặt lại nhìn phu nhân, liền cười mấy tiếng phủ nhận "Phu nhân, để phu nhân nghĩ như vậy thật là thất lễ. Như phu nhân đã biết, hôm nay ta đến đây cũng là có việc muốn nhờ phu nhân."
Thôi phu nhân không rời tay khỏi chén trà "Tiên sinh cứ việc nói. Ta không dám hứa, nhưng nếu được ta sẽ giúp."
"Việc hôm nay tại hạ nhờ, nếu có chút thất lễ, mong phu nhân lượng thứ. Nhưng tại hạ đến đây giờ này cũng là có ẩn khúc, vị bằng hữu đang ngồi bên cạnh tại hạ đây bị mắc một căn bệnh nan y. Vốn là không chữa được, nhưng tại hạ có vô tình biết được một bài thuốc tây y rất hữu hiệu, nghe bảo uống vào là bệnh nào cũng có thể chữa khỏi được. Vô tình, trong công thức của bài thuốc này, có cần một chút máu của một phu nhân ngoài tuổi tứ tuần, đã sinh con. Nghĩ đi nghĩ lại, trong thành ta, chỉ có mỗi phu nhân là phù hợp, lại còn không bài xích thuốc tây y như các gia tộc khác. Nên hôm nay tại hạ muốn mạo muội đến đây để xin phu nhân cho mình chút máu."
Ta nói một lèo lý do đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây, lại ngồi bên cạnh ta là một Kim Bản công tử lâu ngày không được uống máu người, sắc mặt nhợt nhạt, gầy yếu không khác nào người mắc bệnh nan y. Nếu Thôi phu nhân là người bình thường, chắc chắn sẽ vì câu chuyện này mà cảm động rơi nước mắt.
Nhưng tiếc là Thôi phu nhân không phải Thôi tiểu thư, nghe xong câu chuyện của ta, phu nhân chỉ cười nhẹ.
"Câu chuyện của tiên sinh thật thú vị. Nếu kể cho tiểu thư nhà ta, chắc hẳn đã tin rồi. Chúng ta cũng không phải xa lạ gì, tiên sinh chắc cũng đoán được là ta đã khác ngày xưa. Vậy sao tiên sinh không nói rõ ra, tại sao ma cà rồng lại cần máu của phù thủy làm gì?"
Ta thở dài thườn thượt "Đúng là không gì có thể qua mắt được phu nhân."
Thôi phu nhân, như dự tính của ta, đương nhiên không đồng ý.
Tháng Nhâm Dần, ngày Đinh Tỵ, năm Đinh Mão (1747).
Việc phu nhân Kim Bản từ chối lần trước không nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng việc Phương Điển có thể thuyết phục được phù thuỷ cho máu mình thì thật sự không nằm trong dự liệu.
Ta và Phương Điển chui vào một tiểu viện gần Thôi gia để tá túc, ban đầu chỉ dự sẽ ở lại vài hôm. Nhưng Phương Điển cứ tối nào cũng đi đi về về từ Thôi gia, mỗi hôm đều đưa ra một câu nói chắc nịch "Sắp xin được rồi!"
Xin được máu phù thủy hay chưa thì ta không rõ, chỉ biết ta và Phương Điển đã ở đây được cả tháng rồi.
Hay Phương Điển có tình ý với thiên kim nhà họ?
Dẫu sao, ta cũng không đi theo hắn ra về thường xuyên ở Thôi phủ cũng được một thời gian rồi. Nhưng tối hôm nay, không hiểu kiểu gì, ta lại nghĩ mình có thể thuyết phục được Thôi phu nhân bằng cuốn sách nhiều đời mà ta đã mua được từ trước của nhà họ. Nghĩ vậy, ta liền thay y phục ngay khi trời tối, rồi cùng Phương Điển ra khỏi tiểu viện.
Cũng nhờ thế, mà tối nay ta mới được xem kịch hay.
Lúc ta tới nơi, thì không thấy phu nhân đâu, chỉ thấy một nhũ mẫu đang đứng ngoài sân, ôm tiểu công tử Thôi gia đung qua đung lại đều đều. Phương Điển đến Thôi phủ thường xuyên, làm cho tiểu công tử vừa nhìn thấy là đã cười cười, một mực đòi hắn phải bồng bế cho bằng được.
Vì không có phu nhân hay đại nhân, nên nhũ mẫu cũng không dám tùy ý quyết định, đành dỗ ngọt công tử, nhất quyết không chịu đưa cho Phương Điển bế.
Ta bước lại gần hòn non bộ, ngắm nghía một hồi. Bên này tiểu công tử càng ngày càng khóc hăng, ưỡn người ra đòi được đổi người bế. Phương Điển đứng bên cạnh không biết phải làm như thế nào, đành lùi ra xa. Thế nhưng không hiểu kiểu gì, tiểu công tử thoát khỏi vòng tay nhũ mẫu, té cái uỳnh xuống một cục đá, khóc vang trời.
Ta cùng Phương Điển hoảng loạn chạy lại xem xét tình hình của công tử, chỉ thấy trên chân công tử có một vết trầy lớn, nguyên phần đùi bắt đầu tím bầm lên, trên đầu cũng u một cục.
Nhũ mầu bên cạnh thấy vậy thì cũng lóng ngóng, tay chân run rẩy, nước mắt cũng chảy thành hai hàng dài.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu cứ như thế này thì công tử nhà Thôi gia không què thì cũng chết mất, ta liền kéo vai Phương Điển lại mà nói: "Cho tiểu công tử chút máu đi."
Phương Điển hơi hoang mang khi nghe những dòng này, ta lại đanh giọng lặp lại "Máu sẽ giúp vết thương lành nhanh. Mau lên!"
Phương Điển dần hiểu được sự việc, ngay lập tức cắn một phát vào động mạch, vừa truyền máu cho tiểu công tử, vừa hát nhỏ nhỏ dỗ dành. Ta xoay người nhũ mẫu lại, thôi miên vài câu, liền làm cho thị im thin thít, ánh mắt vô hồn.
Được khoảng một khắc sau, thì Thôi công tử cũng dần hồi phục lại vết thương trên người, nhũ mẫu bế công tử trở lại trên tay mà đong đưa, như thể chưa hề có sự việc vừa rồi.
Đúng lúc ta và Phương Điển đang toan bước về, thì gặp phu nhân Thôi ngay tại cổng.
Chuyện ta và Phương Điển cứu người cũng không phải chuyện gì quá lạ, nhưng trong mắt Thôi phu nhân, thì bọn ta cứ như là đấng cứu thế, cứu được lệnh lang nhà họ một phen hú hồn.
Phu nhân mời hai ta về lại bàn trà hôm đầu tiên gặp mặt, châm nước trà nhạt rồi nói "Trước đây gia mẫu ta từng chỉ dạy, rằng ma cà rồng là một sinh vật nguy hiểm. Nhưng hôm nay ta mới được biết rằng họ còn có thể cứu người. Trước đây đã thất lễ rồi, không biết phải lấy gì để đền đáp cho hai vị tiên sinh?"
Ta tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng thực chất là đang cười thầm trong bụng. Phu nhân à, bọn ta muốn có gì, phu nhân hẳn cũng đã biết cả rồi, sao phải hỏi lại làm gì nữa?
Phương Điển lắc lắc tay, nói "Cứu được tiểu công tử là vinh hạnh của tại hạ, phu nhân không cần phải đáp lễ làm gì."
Ta cau mặt nhìn sang Phương Điển. Quả thật? Đúng là cái đuôi vô dụng mà?
Thôi phu nhân nghe vậy thì cười vang, rút từ trong tay áo ra một chai sứ nhỏ, đưa cho Phương Điển rồi nói "Là máu của ta, mong sẽ giúp được việc cho công tử."
Lúc này Phương Điển mới tá hỏa, há hốc mồm, cúi rập người xuống cảm ơn phu nhân rối rít. Ta nhìn thấy như vậy mà cũng yên lòng.
Chúng ta đã có được máu của thợ săn, phù thủy và ma cà rồng. Vậy chỉ có người sói là thứ còn sót lại. Người sói luôn sống thành từng bầy và rất hung hăng. Trước đây bọn chúng không thể kiểm soát được khả năng biến hình, nên mỗi đêm trăng tròn, ma cà rồng đều không thể bước ra khỏi nhà để săn mồi vì sợ sẽ gặp phải người sói.
Lúc đó, người sói vẫn còn là kẻ thù của thợ săn. Người sói đi đến đâu là tàn sát tới đó, bọn chúng tấn công vô tội vạ vào ban đêm, xé toạc cả một ngôi làng. Nhưng đến sáng, bọn chúng lại trở lại là con người và quên hết mọi truyện đã xảy ra.
Thế nhưng bây giờ, người sói đã tiến hóa. Bọn chúng thông minh hơn, và có cả ý thức khi biến hình. Từ đó, thợ săn không cần phải truy bắt người sói nữa. Cách đây độ vài thập kỷ, tất cả người sói đã chuyển đến Đảo Người sói, không thể tìm thấy được ở trên đất liền.
Đối mặt với thợ săn mà ma cà rồng như Phương Điển đã thừa sống thiếu chết, thì khi đứng trước mặt một sinh vật hoang dã như người sói, liệu chúng ta có thể chịu được không?
-
Trên đường bước về lại tiểu viện, ta cầm lọ máu trong tay, mỉm cười khoái chí rồi quay lại hỏi Phương Điển.
"Sắp đầy đủ công thức rồi, mặc dù là máu người sói không hề dễ tìm được, nhưng cũng không phải không thể. Huynh thấy thế nào? Vui không?"
Phương Điển dừng lại vài bước, ngước mắt lên nhìn trăng cao, làm ta cũng quay lại mà ngó hắn, "Sao vậy?"
"Ôn Đẩu à, huynh nghĩ, làm ma cà rồng cũng không đến nỗi quá tệ."
Ta luôn cho rằng làm ma cà rồng không tệ. Nhưng người như Phương Điển, vốn trải qua cảm giác hại cả gia tộc mình rồi, thì phát ra được câu này quả thực khó hiểu. Ta nghiêng đầu hỏi "Sao huynh lại nghĩ thế?"
Phương Điển cúi đầu xuống nhìn ta, bước vài bước "Trước đây ta không ngờ, rằng máu ma cà rồng có thể cứu được người."
Ta gật gù, lần đầu tiên ta chịu trách nhiệm biến người khác thành ma cà rồng nên có chút bỡ ngỡ, đến cả thông tin cơ bản như thế này mà cũng quên phổ cập.
"Huynh sẽ đi du sơn ngoạn thủy một thời gian, xem giúp được ai thì giúp. Chuyện trở lại thành người, tạm thời không cần thiết nữa."
Ta nghe vậy thì hào hứng đáp lời "Được."
...
19/05/1960.
Hôm nay mình đã gặp lại Yoshi.
Cũng đã khoảng hai trăm năm rồi kể từ lần cuối mình gặp hắn. Lúc đó, mình nhớ hắn đã nói rằng muốn đi một vòng quanh thế giới để giúp người.
Bây giờ gặp lại, Yoshi trông có vẻ khác xưa.
Hắn hiền lành hơn, trưởng thành hơn, bớt hoang dã hơn cái đêm mà hắn tàn sát cả gia đình hắn đó.
Hắn khoác lên mình bộ tây phục caro màu be, cùng với giày tây và mũ nồi, bắt chéo chân ngồi trên ghế, phong thái vương giả vẫn không khác đi một tẹo nào.
Hắn kể cho mình về các thành phố khác, những nơi ở phương Đông, phương Tây. Thú thật thì mình đều đã từng ghé qua chỗ này chỗ kia được một hai lần, nhưng khi nghe hắn kể lại, thì thành thực mình cũng thấy hứng thú.
"Lâu ngày không gặp mặt, anh Yoshi khác nhiều so với trước đây quá."
"Đã mấy trăm năm, đương nhiên anh phải khác rồi."
Mình gật đầu, Yoshi lại nói tiếp.
"Thật ra hôm nay quay lại đây tìm em, cũng là muốn nhờ em một việc. Đi khắp thế gian, anh có nghe được một việc rất hay, nhiều ma cà rồng ở Hoa Kỳ thường hay chui vào quan tài nằm mấy chục năm."
Mình hơi nhíu mày, chết khô trong quan tài thì có gì thú vị?
"Em chưa hiểu lắm?"
"Bọn họ bảo cảm giác sẽ giống con người đi ngủ. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều quá, lại được nghỉ ngơi một thời gian."
Mình không chắc lắm về quyết định này, nhưng khi thấy Yoshi nhìn mình với ánh mắt quyết tâm, trông chờ một phản ứng ủng hộ từ mình, mình đành phải miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ cấm đoán bất cứ hành động nào của Yoshi. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro