Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại I. Nhật Ký Của Haruto (2)

Tháng Quý Mão, Ngày Mậu Thìn, năm Ất Sửu (1745).

Hôm nay Phương Điển vừa đưa ra một quyết định cực kỳ lạ lùng.

Hắn muốn trở lại làm người.

Như thường ngày, ta đi xuống dưới hầm nhốt Phương Điển, đưa cho hắn chút điểm tâm. Từ dạo tàn sát cả nhà mình ở phủ Kim Bản đó, Phương Điển cũng biết kiềm chế hơn rất là nhiều, lúc ta đưa máu cho hắn, hắn cũng không còn nhào vào mà hút lấy hút để nữa.

Tuy nhiên việc kiểm soát của hắn vẫn chưa được ổn định hoàn toàn, như là đôi lúc hắn sẽ tự bỏ đói mình nhiều ngày liền để tự vấn bản thân vì lỗi lầm mà hắn gây nên, nhưng khi sắp trở thành một con ma cà rồng chết khô rồi, thì cơn khát của hắn còn tệ hơn gấp mấy lần so với lúc trước.

Ta gõ nhẹ vào thanh sắt trên cửa, Phương Điển ấy vậy mà không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái.

"Điểm tâm đến rồi. Hôm nay Điển ca có muốn dùng không?"

Phương Điển ngồi bó gối nhìn vào tường hồi lâu, rồi mới quay qua gật đầu với ta một cái. Ta đưa chén máu vào bên cửa nhỏ bên dưới, chờ đợi hắn dùng xong.

Phương Điển nhát gừng cầm chén máu lên hửi hửi rồi thở dài.

"Nếu biết mọi chuyện như thế này, ta đã không mưu cầu trường sinh."

Ta vòng tay ra đằng sau lưng, khoan thai trả lời, "Việc xảy ra, không hoàn toàn là ý muốn của huynh. Phu nhân Kim Bản là người đã đề nghị việc này từ trước."

Thần sắc Phương Điển khẽ rung động, rồi hắn đặt chén máu lên môi, hớp một hơi cạn sạch. Lúc đưa chén máu lại khe dưới cửa, hắn nói.

"Ta thật sự muốn trở lại làm người."

Ta đương nhiên đã từng nghiên cứu qua nhiều phương pháp thuốc giải, nhưng chưa bao giờ thực sự thực hành. Ta không hề chán ghét cảm giác làm ma cà rồng cả, vì thế ta không cần. Nhưng ta có thể hiểu tại sao Phương Điển lại muốn trở lại làm con người như vậy. Cú sốc khi chính bản thân mình là người đã hại cả gia tộc của mình quá lớn, khiến hắn trở nên ghét bỏ thân phận ma cà rồng.

Ta chưa bao giờ bắt ép Phương Điển làm gì, việc hắn muốn trở lại thành người cũng vậy. Trên thực tế, điều này sẽ có ích cho việc nghiên cứu của ta rất nhiều.

Trong một cuốn sách cổ được ta sưu tập được cách đây chục năm, đã từng có thông tin về công thức của thứ thuốc giải thần kỳ này. Nhắc đến cuốn sách, thì đây lại là một thứ làm ta thấy tự hào. Trên thế giới này có vô vàn ma cà rồng sống lâu, nhưng ít ai có sở tích sưu tầm đồ cũ, và nhất là sách hiếm như ta. Ma cà rồng sống nay đây mai đó, nên việc chứa nhiều đồ lỉnh kỉnh trong nhà luôn là thứ không cần thiết.

Ta thì lại không nghĩ như vậy. Việc biến thành ma cà rồng đã thần kỳ lắm rồi, nhưng trên thế giới này còn biết bao nhiêu thứ khác thần kỳ hơn, và ta luôn muốn hiểu được tất cả mọi thứ đó. Cuốn sách này được ta mua lại trong từ hậu duệ của dòng dõi Thôi gia, được chắp bút bởi chính phù thủy quyền năng nhất Triều Tiên cách đây chưa tới một trăm năm. May mắn, và cũng đáng tiếc sao, Thôi tiểu thư thời này lại chẳng có một chút kiến thức về pháp thuật nào. Lúc ta ngỏ ý muốn mua lại quyển sách, nàng lại nhìn ta nghi hoặc và bảo cuốn sách này chỉ là tiểu thuyết của gia tổ nàng thôi.

Lúc đó ta chỉ mỉm cười với nàng, rồi dưới con mắt ngạc nhiên của tiểu thư, ta đã mang về cuốn sách về nhà đường đường chính chính.

Lúc đó tiểu thư Thôi vẫn còn nhỏ, bây giờ sau khi đã thành thân rồi, ta lại có cảm giác rằng nàng đã hiểu được cách thức vận hành của pháp thuật bên trong người mình. Không biết lúc nhìn thấy lại cuốn sách của ta, nàng có sống chết đòi ta trả lại hay không?

Máu ma cà rồng, máu người sói, máu thợ săn và máu phù thủy, là những nguyên liệu cần cho công thức nằm trong quyển sách đó.

Nghe qua thì tưởng chừng như đơn giản. Chúng ta là ma cà rồng, có điều gì trên thế giới này lại khiến chúng ra sợ? Đương nhiên là có, chúng ta sợ phù thuỷ, người có thể dùng pháp thuật làm đau chúng ta. Chúng ta sợ thợ săn, thứ có thể cắm cọc gỗ nhọn vào tim làm ta hoá đá. Và sợ nhất, chà, là người sói, chỉ một vết cắn của bọn chúng sẽ làm thân thể ta tan biến khỏi cõi đời.

Ít ra, để có thể thu thập được máu của những đối tượng này cũng không phải là không thể. Thợ săn thì luôn cố gắng để tóm được chúng ta mọi lúc, nên việc chạm mặt thợ săn là dễ như ăn kẹo. Còn phù thủy, ta cần phải chép lại toàn bộ cuốn sách quý mà mình đang giữ, phòng khi nó sẽ giúp ta trao đổi được chút ít khi gặp lại tiểu thư Thôi.

Vì thế, ta nhìn vào mắt buồn của Phương Điển, nói "Chuyện biến trở lại thành người, không phải là không có cách."

...


Tháng Kỷ Tỵ, Ngày Tân Tỵ, năm Bính Dần (1746).

Ý chí muốn trở lại làm người của Phương Điển lớn hơn ta nghĩ.

Khoảng một năm dạo gần đây ta bắt đầu chuyển sang phương pháp kiểm soát cơn thèm máu mới cho Phương Điển. Đó chính là cho hắn uống máu động vật. Ngay khi nếm thử ngụm đầu tiên, ta đã thấy Phương Điển nhăn mặt khó chịu, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống hết chén máu trong tay mình.

Máu động vật không ngon bằng máu người, vì thế nó có tác dụng tốt trong việc kiềm chế cơn thèm. Phương Điển cũng nhận thấy tình hình của mình, bắt đầu phối hợp hơn trong chế độ ăn uống. Nếu không có một con người nào đứng giữa đường với cái cổ rướm máu, thì ta tin rằng Phương Điển có thể kiểm soát được.

Vì thế, ta đã thả Phương Điển ra cách đây không lâu.

Vậy mà hôm nay hắn đã quay lại, với một cây cọc gỗ lớn đâm vào bụng mình, máu chảy lênh láng xuống ướt toàn bộ y phục. Ta vội vàng đỡ hắn đang đứng xiêu vẹo bên cửa, rồi dùng tay rút nhanh chiếc cọc gỗ ra khỏi bụng hắn.

Ta cầm cây cọc đang dính đầy máu của Phương Điển lên, mùi máu và gỗ nồng nặc, nhưng sâu bên trong nó, ta thấy có một hương roi ngựa thoang thoảng.

Ta giật mình thả cây cọc gỗ xuống dưới nền đất. Không ngờ thợ săn còn có cả cách thức đáng gờm như thế này. Ta nhớ cách đây một thời gian, đã nghe vài ma cà rồng truyền tai nhau bảo rằng đã diệt sạch cỏ roi ngựa trên thế giới rồi, tại sao thợ săn còn có thể tẩm roi ngựa vào cọc gỗ được?

Phương Điển vừa thoát khỏi cây cọc gỗ thì hớp mấy hơi thở một cách khó nhọc, rồi hắn cầm lên một bình thủy tinh nhỏ, bên trong có một thứ chất lỏng đặc quánh đưa qua đưa lại đến trước mắt ta.

"Là máu của thợ săn."

Phương Điển đã nói như vậy trước khi ngã xuống nền đất nhà, bất tỉnh.

Ta đưa Phương Điển về sương phòng. Từ lâu rồi ta không cần thiết phải nhốt hắn ở dưới tầng hầm nữa, Phương Điển đã có thể tự đi săn mồi, kiểm soát hoàn toàn cơn khát máu của bản thân.

Ta đã xem xét qua vết thương của cọc gỗ trên bụng hắn. Có vẻ vì chế độ ăn uống của hắn không mấy đa dạng, nên vết thương lành lại khá lâu. Cọc gỗ được thợ săn sử dụng thực sự rất đáng sợ, nếu tên thợ săn đâm chệch một chút, Phương Điển hoàn toàn có thể xuống suối vàng.

-

Phương Điển vừa tỉnh dậy, dù có vẻ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn có thể nghe được lời ta nói. Thấy vậy, ta liền hỏi:

"Sao huynh lấy được máu thợ săn?"

Phương Điển khó khăn ngồi dậy, nhìn vào cây cọc gỗ ta để trên đầu giường rồi thều thào trả lời "Huynh không tìm được chúng, bọn chúng tìm được huynh. Đang săn mồi ở cánh rừng thì bị một tên thợ săn tấn công bất ngờ."

Ta nhướn mày, nâng tay áo lên chạm vào trán của Phương Điển, đã đỡ sốt lắm rồi. "Đánh lại được thợ săn là huynh may mắn lắm. Chắc thợ săn này chưa nhiều kinh nghiệm, không thì hôm nay đệ sẽ không được gặp huynh ở đây nữa."

Phương Điển gật gật đầu "Cũng rất khó khăn huynh mới có thể giết được hắn."

Ta thấy Phương Điển đã tỉnh được một phần, liền phất áo quay lại về phía cửa "Huynh xử lý cái xác thế nào rồi?"

"Để nguyên hiện trạng ở trong rừng."

Bước chân của ta khựng lại, quay lại nhìn Phương Điển một lúc lâu, rồi ta đi ra khỏi cửa, dọn hết tất cả đồ đạc quan trọng. Sách quý vốn được ta để trong phòng kín, được xây dựng chống cháy và đảm bảo chịu được thời tiết, nên ta đóng cửa phòng này cẩn thận rồi bước ra. Lúc trở lại sương phòng của Phương Điển, ta gọi hắn:

"Nghỉ ngơi xong rồi thì đi thôi, trước khi tên thợ săn đó tìm được đến đây."

Thợ săn sẽ sống dậy, Phương Điển lại để ngay giữa đường như thế, chẳng mấy chốc mà bọn chúng sẽ lục khắp nơi để tìm cho ra được Phương Điển.

Cũng là tại ta sơ suất, không dặn dò kỹ lưỡng với Phương Điển. Gặp thợ săn chỉ có hai cách giải quyết, một là nhất quyết không được giết hắn, hai là giết xong phải chôn dưới đất, hoặc bỏ vào quan tài, khóa trái, thả xuống biển sâu, chỉ có như vậy thì bọn chúng mới biến mất được.

Nhìn Phương Điển ngơ ngác thu dọn đồ đạc, ta lại cảm thấy có chút hối hận, vì một chút ham sách của gia tộc Kim Bản, mà bây giờ ta phải kèm theo một cái đuôi đầy bệnh bên cạnh này.

Dẫu sao thì cái đuôi này cũng không đến nỗi quá vô dụng. Nếu công thức trở lại thành người được Phương Điển sử dụng ổn thỏa, ta có thể xuất hành sách mới cho ma cà rồng.

Được rồi, vậy bước tiếp theo, là máu phù thủy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro