Phiên Ngoại I. Nhật Ký Của Haruto (1)
Tháng Giáp Thân, ngày Đinh Tỵ, năm Quý Hợi (1743).
Lần đầu tiên ta gặp Phương Điển là ở trong phủ của lãnh chúa Kim Bản. Lúc ta đến cạnh trình kiến, nha đầu bên cạnh đang khó nhọc cầm chiếc quạt bản to mà đưa lên đưa xuống hầu hạ cho hắn. Phương Điển nghe thấy bản tiên sinh đến thì mới mở con mắt đang ngà ngà ngủ trưa dậy, nở một nụ cười hiền với ta.
"Tiên sinh Độ Biên đã tới rồi sao?"
Ta cúi người chào Phương Điển đáp lễ, sau đó được nha hoàn dọn cho một chỗ bên bàn trà, đàm đạo chuyện đại sự với công tử Kim Bản.
Kim Bản Phương Điển là công tử trong một gia đình quyền quý, nhưng từ nhỏ chỉ được phụ mẫu cho học văn, một chút võ công cũng không có. Kim Bản phu nhân nghe danh ta đã lâu, biết được ta là người không dễ bị cảm mạo, liền nhờ ta giúp Phương Điển đàm đạo thưởng trà, chỉ cho hắn cách để sống sót.
Mặc dù phu nhân không nói nhiều, nhưng ta có cảm giác người đã biết về thân thế ma cà rồng của ta. Khi phu nhân nhờ vả, ta tin rằng người không chỉ muốn ta chỉ cho Phương Điển cách để khỏe mạnh.
"Nếu tiên sinh có cách để tiểu công tử nhà ta trở thành được như tiên sinh thì thật là tốt."
Ta đương nhiên không ngại giúp đỡ công tử nhà này. Nhất là khi gia tộc Kim Bản ân cần biếu tặng cho ta lượng lớn sách cổ truyền từ bao đời, ta biết lòng họ có ý thâm giao. Đương nhiên ta cũng có điều kiện của riêng mình, một là không bao giờ gặp mặt khi trời sáng, và hai là chẳng cần phải lễ phép mời ta dùng cơm.
Ta cầm chén trà nhỏ lên, hớp một ngụm đắng nghét, ấy là ta tự tưởng tượng trong đầu mình rằng trà đắng, rồi cũng cố tình nhăn mặt lại tỏ vẻ, phe phẩy chiếc quạt trong tay mình. Đất nước thời này thật loạn lạc, các lãnh chúa suốt ngày đối đầu với nhau. Gia tộc Kim Bản lại là một gia tộc có tiếng, rất có khả năng sẽ bị các gia tộc khác đe dọa. Nỗi lo của Kim Bản phu nhân cũng không phải là không có cơ sở. Công tử Phương Điển trông thì có vẻ hoạt bát, nhưng lại rất ngây thơ.
Ngồi một lúc, Phương Điển mới khai lời "Không biết vị tiên sinh đây tuổi tác thế nào?"
"Kính tại hạ báo với công tử, sinh vào niên hiệu Ất Tỵ (1725), mùa xuân này mới đẹp thập bát tuế (18)."
Phương Điển nghe thế thì cười vang "Tiên sinh tuổi còn xanh nhưng đã tiếng tăm lừng lẫy, quả là hiếm hoi trăm năm. Kính xin bạch, tại hạ thuộc niên hiệu Canh Tý (1720). Theo lẽ thường, xem ra tại hạ phải xưng là bậc trưởng bối."
"Công tử nói không sai."
"Vậy để thân mật, từ nay tiên sinh cứ gọi ta là huynh."
Ta gật đầu đồng ý, mặc dù biết trong lòng cái vai vế mà hắn nói ở đây cũng không đúng tẹo nào. Kể từ hôm đó, ta và Phương Điển hôm nào cũng gặp nhau đàm đạo. Việc mà phu nhân nhờ vả, ta vẫn chưa quên. Có điều, mong muốn của Phương Điển mới là quan trọng nhất.
Trời vào mùa thu, ngoài sân rơi một mảng lá vàng, ta hỏi Phương Điển.
"Huynh nghĩ sao về trường sinh bất lão."
Phương Điển nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau một hồi tĩnh lặng, từ tốn đáp lời, "Tiểu đệ vì sao lại hỏi về vấn đề này?"
"Nếu đệ nói rằng có một cách khiến cho huynh được trường sinh bất lão, thì huynh nghĩ như thế nào?"
Phương Điển nhướn mày "Có cách? Trên đời này không có gì cho không. Được sống thiên niên, ắt hẳn sẽ phải trả một cái giá rất đắt."
Ta mỉm cười, công tử Phương Điển quả thật là người ưu tú. "Không thể cảm nhận mùi vị đồ ăn, phải sống bằng cách hút máu người. Huynh thấy thế nào?"
Phương Điển vén tay áo lên, đưa tay lên xoa cằm mà suy nghĩ "Lẽ nào tiểu đệ đang ám chỉ tới ma cà rồng?"
Ta có chút ngạc nhiên, ma cà rồng vốn là danh xưng mà dân gian phương Tây đã gán cho chúng ta, làm sao Phương Điển lại am hiểu đến như vậy? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, Phương Điển chỉ khẽ mỉm cười, lời nói thoát ra nhẹ nhàng như gió thoảng qua:
"Quả thực, huynh cũng không lạ lẫm với những truyền thuyết về ma cà rồng ở phương Tây. Thật lòng mà nói, theo ta, sinh mệnh làm một ma cà rồng cũng chẳng phải là thảm kịch gì cho cam."
Đã được nghe về ý kiến của Phương Điển rồi, ngay tối hôm sau, ta đã biến đổi hắn thành ma cà rồng, biến hắn từ từ phàm nhân trở thành bất tử.
Ta đang đứng ở bên hồ ở Kim Bản phủ, thơ thẩn nhìn ánh trăng tròn rơi xuống áng bóng dưới mặt nước, thì Phương Điển đến.
"Đệ chờ ta đã lâu chưa?"
Ta khẽ lắc đầu. Phương Điển đi một mình đúng theo lời ta dặn dò, trên tay còn cầm thêm một chiếc đèn dầu. Ta cầm lấy đèn trong tay hắn, rồi thổi một hơi tắt đi ánh lửa.
"Sau này huynh cũng không cần đèn nữa, vẫn có thể nhìn thấy được trong bóng đêm."
Phương Điển cười mỉm một cái nhẹ, còn ta dùng răng mình cắn một vết nhỏ vào cổ tay, đưa ra trước mặt hắn. Phương Điển tỏ ra hơi hoang mang, nhưng cũng thuận theo mà uống một ngụm máu từ tay ta. Sau đó ta vòng ra đằng sau lưng hắn, dùng hai tay mình xoay cổ Phương Điển một tiếng rắc to.
Phương Điển nằm xuống chết lăn quay. Ngay lúc đó, đằng sau bụi rậm xa xa có tiếng xào xạc làm ta chú ý. Lúc đi lại gần để xem xét kỹ hơn, liền thấy một nha hoàn đang núp bên trong sợ sệt.
Ta còn định đợi Phương Điển tỉnh dậy sẽ cùng nhau đi tìm người bên ngoài để uống máu, không ngờ lại có một con mồi tự xuất hiện trước mặt ta như thế này.
Nha hoàn này vừa nhận ra ta đã phát hiện ra thị, ngay lập tức òa khóc nức nở, đập đầu xuống dưới nền đất mà xin tha, miệng không ngừng lặp lại câu nói "Tiểu nữ chưa hề nhìn thấy được gì."
Ta xoa xoa hai lỗ tai đau nhức. Đúng là con người nhỏ bé, lần nào gặp trường hợp như thế này đều ồn ào mãi không thôi. Người ở đây thật ngu muội, ta nào có ý định giết ai?
Ta kéo đầu thị lên, nhìn thẳng vào mắt, rồi trầm giọng thôi miên cho thị không còn nhiều lời nữa.
Vừa giải quyết xong, thì Phương Điển cũng vừa tỉnh dậy. Khi hắn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, ta liền chỉ cho hắn nha đầu trước mặt, chỉ bảo tận tình.
"Huynh cứ để mũi mình lại gần động mạch của thị, lúc đó hai bên răng nanh sẽ tự động ngứa ngáy mà dài ra, rồi huynh dùng chiếc răng nanh đó cắm thẳng vào động mạch thị và máu sẽ chảy vào miệng từ từ."
Ta bước lùi lại mấy bước, chờ đợi Phương Điển bắt đầu hoàn tất quá trình biến đổi, "Khi nào đệ bảo dừng thì dừng."
Phương Điển như bị thôi miên, cắm mặt vào cổ nha hoàn mà hút lấy hút để. Cho đến khi ta nhận ra rằng lượng máu đã đủ, liền giơ tay bảo hắn hãy dừng lại. Nhưng Phương Điển lại chẳng có vẻ gì là nghe được lời ta nói, cứ liên tục hút máu không ngừng.
Nha hoàn chớp chớp mắt, cố gắng hớp từng hơi thở khi ta cố gắng đẩy Phương Điển ra khỏi. Nhưng càng ngăn, Phương Điển càng có vẻ hung hăng hơn, cho đến khi hắn dừng lại, thả răng nanh của mình ra khỏi cổ nha hoàn, thì thị đã hoàn toàn tắt thở.
Ta nhận ra tình hình không ổn, liền xoay khớp cổ Phương Điển một lần nữa, làm hắn ngã xuống nền đất. Sau đó ta lôi Phương Điển xuống dưới tầng hầm của tiểu viện nơi ta đang tá túc, quay lại dọn xác người đã chết, rồi gặp phu nhân Kim Bản ngay trong đêm.
Ta ít khi diện kiến đích thân phu nhân Kim Bản. Ngoại trừ lần phu nhân gặp ta để nói câu nhờ vả, thì sau đó, ta chỉ còn gặp Phương Điển. Vì thế, khi phu nhân hay tin rằng ta đến gặp mình, bà liền biết rằng có chuyện gì đó không ổn, ngay lập tức hỏi ta tình hình.
Ta không vòng vo nhiều, đề cập ngay chuyện của Phương Điển "Chuyện phu nhân nhờ, vừa hay đêm nay tại hạ đã làm xong cho công tử."
Phu nhân nghe thế thì thoáng mỉm cười, ta lại nói tiếp "Nhưng có một vấn đề nhỏ..."
Sau khi đã nắm được toàn bộ sự tình, Kim Bản phu nhân gần như suy sụp, liền cho phép ta tuỳ ý quyết định với tình trạng của Phương Điển. Được sự cho phép của gia tộc Kim Bản, kể từ hôm đó, ta bắt đầu cố gắng tìm cách kiểm soát cơn thèm máu của hắn.
Sống trên đời hơn ba trăm năm, ta chưa bao giờ gặp phải trường hợp kỳ lạ này. Phương Điển thường ngày là một công tử nho nhã, không bao giờ biết to tiếng một lời nào. Thậm chí ta phải gọi hắn là hiền lành quá mức, rất dễ bị kẻ gian lợi dụng.
Nhưng chỉ vài ngày sau khi ta đã quan sát được đầy đủ triệu chứng của Phương Điển khi là ma cà rồng, ta liền có một hình ảnh hoàn toàn khác về hắn.
Phương Điển không thể khống chế được bản thân mình khi nhìn thấy máu, mỗi khi ta đưa cho hắn một chén máu nhỏ, tâm trí của hắn như muốn phát điên lên, la hét đòi ta phải cho thêm, rồi cho thêm nữa.
Có lẽ người như Phương Điển cũng không thích hợp để trở thành ma cà rồng.
Bây giờ ta vẫn đang quan sát thêm các dấu hiệu của Phương Điển, có lẽ ta sẽ cần phải tham khảo ý kiến của các cao nhân phương Tây mới có thể giải quyết được.
Tháng Ất Dậu, ngày Đinh Sửu, năm Quý Hợi (1743).
Sau khi đã quan sát Phương Điển một thời gian, ta quyết định thả hắn ra bên ngoài để tập cách săn mồi trở lại. Phương Điển trước đó có biểu hiện khá tốt, uống máu điều độ, không còn la hét om sòm. Ta dẫn hắn ra ngoài vào đúng thời điểm ta vẫn hay cho hắn dùng máu vào buổi tối, với hy vọng rằng hắn sẽ tập được cách ăn uống có chừng mực.
Khoảng độ một canh giờ đầu, Phương Điển có những biểu hiện rất tốt. Khi ta đưa cho hắn một nha dịch, hắn đã dừng lại đúng theo yêu cầu của ta. Mặc dù vẻ mặt hắn có vẻ miễn cưỡng, nhưng ta cho rằng như vậy đã thành công.
Lúc đó ta đã quá chủ quan, thấy Phương Điển kiểm soát được cơn thèm trong chốc lát, đã vội thả hắn về lại phủ Kim Bản của mình.
Từ ngày Phương Điển rời phủ Kim Bản, phu nhân hôm nào cũng ghé thăm ta và Phương Điển ở tiểu viện. Mặc dù trước mặt bà không nói gì, nhưng ta biết rằng bà đang đau lòng lắm. Phương Điển có thể la hét om sòm khi uống máu, nhưng lúc gặp lại từ mẫu của mình, thì hắn lại tỏ ra nho nhã và lễ phép không khác gì công tử mà ta đã gặp ngày đầu tiên.
Thả Phương Điển về rồi, ta lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Biết rằng hắn đã có thể học cách kiềm chế, lại còn ngoan ngoãn hơn khi ở cạnh phu nhân, nhưng dù sao khoảng thời gian này vẫn chưa đủ an toàn.
Vì thế sau khi ngồi trên giường chưa đủ ấm mông, ta đã vội bước về phủ Kim Bản, dự định sẽ đòi người về, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa.
Chỉ tiếc là khi ta bước vào bên trong đại sảnh gia tộc Kim Bản sau đó một canh giờ, đã thấy toàn thân Phương Điển dính đầy máu, tay ôm phu nhân mà khóc lóc không ngừng.
Ta lôi Phương Điển ra khỏi không gian đau thương, rồi phóng hỏa lớn đốt cháy toàn bộ phủ Kim Bản. Tất cả người bên trong đều đã chết, vài chục người không phải là một con số nhỏ. Ta rùng mình quay sang nhìn Phương Điển vẫn đang khóc lóc dưới chân mình.
Hắn thực sự là kẻ sát nhân hàng loạt.
Ta lại nhốt Phương Điển vào bên trong hầm viện. Vụ cháy ở phủ Kim Bản được dân chúng truyền tai nhau, là công tử lẫn phu nhân đều đã bị cháy ra tro, không còn nhận dạng được ai ra ai. Cũng vì thế, ta có thể yên tâm là sẽ không ai thắc mắc về Phương Điển trong một thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro