
4.
" Tụi em về rồi đây " - Yedam
" Ừ mấy đứa vô ngồi luôn đi này " - Jihoon
Yedam và Doyoung thì nhanh chóng đi vào phòng khách, Mashiho phía sau vẫn ko yên tâm mà vừa đi vừa dìu tay Junghwan
" Em tự đi đc mà hyung " - Junghwan
" Anh ko yên tâm, chân tay em vừa bị thương, ko nên tự ý di chuyển " - Mashiho
Khi cả 2 cũng đã vào tới nơi, mọi người bất ngờ cuống cuồng lên khi thấy tay và chân của Junghwan đc băng bó kĩ càng
" Ô mô! Gì mà băng bó kín mích vậy em?! " - Hyunsuk
" Em có sao ko đấy? Có đau ko? " - Jeongwoo
" Em ko sao hết, bị miểng đâm thôi, Mashiho-hyung giúp em băng lại hết rồi " - Junghwan
" À rồi thôi thôi ko nói nữa, để Hwan đi thay cái áo đã rồi ra với mọi người, mấy đứa lội mương hay sao mà người đứa nào đứa nấy ướt nhem thế " - Junkyu
Junghwan buông tay Mashiho định một mình bước về phòng để thay đồ thì bị tiếng gọi của Yoshi làm khựng lại
" Nhìn gì nữa, lại giúp thằng nhỏ đi ông này " - Jihoon
" Dìu em nó vô đi hyung, rồi nói chuyện luôn " - Haruto
" À ừ... " - Yoshi
Yoshi đứng dậy mà từ từ tiến tới Junghwan
" Để anh giúp em cho " - Yoshi
Khi Yoshi còn chưa kịp đưa tay ra nắm lấy, Junghwan đã như gặp thấy ma mà giật bắn lên quay lại né cánh tay anh mình
" Hyung ko cần dìu, e tự đi đc, đau chân chứ đâu phải bị liệt " - Junghwan
Nói rồi cậu tăng tốc độ bản thân đi về phòng, để lại Yoshi ngẩn ngơ ở đó nghĩ lại tất cả quyết định trên đời này của anh. Yoshi như người mất hồn khi bị Junghwan từ chối thẳng thừng, anh chưa bao giờ thấy Hwan cư xử như vậy.
Phía bên ngoài này chứng kiến cảnh tượng như thế lại bắt đầu thấy áp lực nặng nề, nghĩ rằng ko biết làm sao mới giảng hòa đc cho 2 anh em đây.
" Thôi thì em ko chịu rồi thì ra đây Yoshi " - Hyunsuk
Yoshi trở về vị trí và bắt đầu bàn tkb với các thành viên. Tai thì nghe mn nói nhưng mắt vẫn luôn hướng về cửa phòng người em út. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoét lúc nãy cùng màu băng gạc trắng xung quang bàn tay bàn chân của em đã làm tìm Yoshi thắt lại một nhịp, tự đánh vào tâm lí mình hỏi rằng tại sao lại tát em, làm em phải ra nông nỗi như này. Đang mãi kẹt trong suy nghĩ chính mình, tiếng cửa phòng của Junghwan đã mang Yoshi quay về với thực tại.
" Em xong rồi " - Junghwan
" Ò, Hwan lại đây nói chuyện với mn một chút đi này " - Jaehyuk
" Dạ " - Junghwan
Cả hội cũng hợp tác teamwork với nhau lắm để nhích nhích qua hết hai bên ghế chừa chỗ cho Junghwan ngồi kế Yoshi. Nhưng có đi đằng trời cũng ko ngờ đc rằng Hwan chỉ ngước lên nhìn một cái rồi đi tới bàn và ngồi bịch xuống đất đối diện 11 ông anh đang ngơ ra
" Ơ... " - Jaehyuk
" Mấy anh muốn nói chuyện gì? " - Junghwan
" À-à, tụi anh đang bàn tkb ngày mai ấy mà " - Jeongwoo
" Và? Ngày mai phải đi đâu à? " - Junghwan
" Ko ko có, mai tụi mình đc nghỉ, anh kêu mấy đứa lại để nói vậy thôi. À, còn hội học sinh thì sao, mai mấy giờ thì cả đám đi học? " - Hyunsuk
" Mai trường em nghỉ " - Doyoung
" Trường em với Jeongwoo cũng vậy " - Yedam
" Mai em phải đi học bù để nộp bài thi thử, tầm 7h30 là em phải có mặt ở trường " - Junghwan
" Vậy là mai có mình Junghwan đi học thôi à? Mai anh đưa em đi học nha " - Asahi
" Thôi, phiền anh dậy sớm lắm, em đi một mình đc rồi " - Junghwan
Cả đám nói câu nào Junghwan có câu trả lời đó. Ko còn biết viện cớ gì để ở gần em út nữa nên đành ra họp nhanh.
" Vậyyyyy mình rã họp, mn về lại KTX của mình đi nha " - Jihoon
" Vâng " - All
Trong khi bản thân định đứng dậy trở về phòng để quên đi hết hôm nay, Junghwan bị Hyunsuk kéo lại cùng với Jihoon và Yoshi
" Em khoan hãy về phòng, ở lại đây nói chuyện với các anh một tí " - Hyunsuk
" ?? " - Junghwan
Hwan khó hiểu nhìn người anh lớn rồi cũng ngoan ngoãn mà ngồi lại vị trí ban đầu
" Em vẫn còn giận à? " - Jihoon
" Ko có, chỉ là e hơi mệt " - Junghwan
" Ko biết là em còn giận hay ko giận. Anh gọi em lại để dặn cả 2 đưa một số điều " - Hyunsuk
" Dặn gì hyung? " - Yoshi
Hyunsuk hít một hơi rồi thẳng thắn nói
" Hai đứa nên nhớ rằng, mình đang làm việc trong một môi trường tập thể, sự thông cảm và đoàn kết là rất quan trọng. Qua sự việc hôm nay, anh ko muốn răn đe gì cả 2, vì 2 đứa đều có lí do riêng của mình, nhưng mà vẫn phải nói cho đại cuộc của cả nhóm. Lúc nãy bọn anh có nói chuyện với nhau rồi, Yoshi tức giận đánh em là vì chiếc cốc đó là của ba Yoshi tặng em ấy, rất quý nên đâm ra khi bị vỡ, Yoshi đã mất kiểm soát. Còn em, cũng vì tủi thân mà chạy vụt đi chứ gì? Hành động của Yoshi ko hoàn toàn đúng, biết rằng món đồ mình trân trọng bị hỏng là ko thể nào bình tĩnh đc, nhưng động tay với thành viên cùng nhóm là đã vượt qua mức đỏ rồi. Em cũng có phần sai, chưa biết rõ ngọn ngành thế nào mà đã biến mất làm cả nhóm lo lắng, e lẫn 3 đứa kia bị gì thì biết làm sao hả? Anh nói như vầy chắc 2 đứa cũng hiểu rồi đúng ko? Anh ko thể nào làm hòa cho 2 bây được, chuyện riêng của cả 2 mà, nhưng mà anh có bổn phận phải duy trì sự bình yên tốt lành cho cả nhóm, thế nên vụ việc này, 2 đứa hãy ở lại đây mà nói chuyện rõ ràng với nhau. Xin lỗi hay giải thích cũng đc, phải ít ra làm dịu đi sự việc để ko ảnh hưởng tới bản thân và cả nhóm. Anh ko muốn thấy cái không khí nặng nề như này trong nhóm mình, hãy bình tĩnh mà nói chuyện, giảng hòa với nhau để sự việc này ko diễn ra lần nào nữa. Rõ chứ?" - Hyunsuk
" Dạ... " - Yoshi/Junghwan
Lắng cái tai lên nghe rõ tất cả những gì Hyunsuk nói, Junghwan biết là mình sắp phải đối mặt với Yoshi rồi. Đương nhiên rằng cậu thấy rất có lỗi, càng thấy có lỗi hơn nữa khi biết rằng chiếc cốc đó là kỷ vật của Yoshi. Nhưng mà Junghwan vẫn thấy nhói nhói, cậu tới giờ cứ nhìn thấy Yoshi là thấy lại gương mặt tức giận và cú tát ấy. Junghwan rối bời ko biết đối mặt làm sao. Yoshi cũng chả khá hơn là bao, từ khi thấy tình trạng của Junghwan, anh như bị tinh thần tra tấn. Cứ dồn dập mà hỏi bản thân về hành động bồng bột lúc đó
" Nói rõ rồi thì 2 người ngồi lại nói chuyện đi nha, hyung, em về KTX đây " - Jihoon
" Ừ, về cẩn thận " - Hyunsuk
Khi 2 leader cũng đã về với nơi chốn của mình, tình cảnh ở phòng khách bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Yoshi và Junghwan cứ ngồi im mà chả ai nói câu nào, cũbg ko biết có nên nói trước hay ko, cuối cùng thì Yoshi cũng cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này
" Junghwan... Anh xin lỗi vì lúc nãy đã đánh em. Anh là anh lớn mà ko biết kiềm chế bản thân, e cũng ko hề cố ý làm vỡ chiếc cốc đó mà anh lại vung tay thẳng thừng như vậy. Anh xin lỗi em nhiều lắm " - Yoshi
Yoshi vừa nói vừa nhìn người em đang co ro ngồi trên nền đất. Anh hạ người để nói lời xin lỗi chân thành nhất, mắt vẫn ko rời thân ảnh của Junghwan, mong chờ em sẽ ngước lên cho mình một câu trả lời. Nhưng ko.
Trong suốt quá trình từ khi Hyunsuk và Jihoon rời đi, Junghwan hoàn toàn cúi gầm mặt xuống, né tránh ánh mắt khỏi Yoshi, cũng ko muốn ngồi gần hay tiếp xúc với anh. Đợi Yoshi nói xong, Junghwan tiếp lời ngay lập tức
" Em mới là người phải xin lỗi anh, anh phản ứng như vậy là hiển nhiên, đó là cảm xúc bth mà. Chiếc cốc đó... em ko thể biến nó trở lại như cũ đc, cũbg ko thể bù đắp tinh thần cho anh đc... Nhưng em sẽ cố tìm một chiếc cốc khác ý hệt như vậy để trả cho anh dù là nó ko có ý nghĩa nữa. Giờ thì, tối rồi... em về phòng đây, hyung ngủ ngon " - Junghwan
Nghe những lời từ Junghwan, Yoshi như bị chà sát vết thương vậy. Trong suốt quá trình, cậu luôn cúi mặt ko nhìn thẳng vào anh dù chỉ là nửa mặt. Hành động này của Junghwan thật sự đã làm Yoshi câm nín. Nói xong, Junghwan đứng lên rồi chuẩn bị về phòng
" Em xin lỗi hyung * cúi người * " - Junghwan
Cậu nói lời xin lỗi cuối cùng rồi quay lưng bỏ đi. Bước chưa đc 3 bước, Junghwan bị Yoshi nắm cánh tay mà đứng khựng lại. Theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn Yoshi. Khoảnh khắc 2 đôi mắt chạm nhau, gương mặt của Yoshi hiện lên ánh buồn bã, anh ko muốn phải miễn cưỡng xin lỗi giống như vầy, anh thật sự rất đau lòng khi thấy em mình bị thương vì mình, anh muốn cả 2 phải nói chuyện thật rõ ràng, ko phải 2 lời xin lỗi rồi cho qua. Trong một thoáng, Yoshi cũng rơi nước mắt, đã gần 3 năm rồi từ khi cậu khóc trước mặt ai đó ngoài gia đình mình. Thấy Yoshi trước mặt như vậy, Junghwan liền hoảng loạn mà quay đi ngay, sóng mũi lại tiếp tục thấy cay cay, cậu biết rằng mình lại sắp trực trào tiếp, liền nói.
" Hyung, làm ơn bỏ em ra để em về phòng, hôm nay cả 2 đã mệt lắm rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi " - Junghwan
" Hwan à... em còn ko thèm nhìn anh một cái, anh ko biết phải làm sao để em tha thứ cho mình nữa. Em muốn giận hay đánh anh cũng đc, nhưng anh ko chịu nổi sự phớt lờ này của em dành cho anh. Hwan à... làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho anh đi mà... Anh ko muốn chúng ta sống trong tình huống này đâu... " - Yoshi
Yoshi vừa nói nước mắt vừa chảy xuống mặt, từng lời từng chữ anh nói ra đều làm Junghwan như chết lặng, cậu phải cắn răng nuốt hết nước mắt mới dám quay người lại trấn an anh mình
" Anh bình tĩnh lại đi, em nói rồi, em ko có giận anh, chỉ là em rất mệt, cần đc nghỉ ngơi. Và em biết anh cũng vậy. Chuyện của hôm nay cứ để nó qua, em và anh cũng đã nói chuyện rồi, ko có sao hết... Em sẽ ko bơ anh nữa, trễ rồi, anh về phòng đi " - Junghwan
Junghwan dùng ống tay áo lao đi nước mắt trên mặt Yoshi, đôi mắt đó vẫn nhìn thẳng vào cậu ko nhúc nhích chút nào. Tay này lau, tay khi thì vịnh vào vai anh, khi bàn tay dường như sắp rời khỏi khuôn mặt, Yoshi liền nắm cổ tay cậu lại kéo cả người cậu vào lòng mà ôm chặt. Junghwan ngã nhào theo cú nắm vào thẳng người Yoshi, đứng hình với khung cảnh trước mắt. Một tay của Yoshi vòng qua cổ cậu, còn tay khi siết chặt eo giống như sợ cậu sẽ bỏ chạy lần nữa
" Hyung! " - Junghwan
" Cho anh xin 2 phút thôi... " - Yoshi
Nghe thấy tiếng thở của Yoshi cũng dần đều lại, Junghwan ko còn cách nào khác đành đứng im cho anh ôm mình. 2 phút ngắn ngủi, nhưng cái ôm đó cũng đủ để cậu hồi ức lại điều mình sợ hãi nhất. Người thì vẫn đứng im để Yoshi ôm lấy, nhưng đầu óc cậu đã đăng xuất từ lâu rồi
[ bọn anh ủng hộ em mà... ko sao đâu...]
[ anh ko hiểu sao?? nó là sai trái...em ko thể tiếp tục đc, nó sẽ hủy hoại anh ấy]
_________________________________________
End 4.
P/s_ bữa ep 3 phát hiện bản thân làm hơi ngắn nên mấy bồ đọc hụt hẫng quá trừi, nay lên ep 4 cho mấy bồ dài hơn mấy ep trước để bù đắp nè. Muốn rụng cái tay luôn mấy bồ à : )) tui phải viết lên giấy trước mới ra đc ý tuởng, xong còn phải kiểm tra lại xem nên sửa chỗ nào rồi mới đánh máy đăng watt đc. Mà cái ep 4 này là phải bẻ cua gấp đấy, chứ ko thì cốt truyện cũ nó nhạt nhẽo lắm, nên là sắp tới phải xào lại ep 5 luôn mới hợp cốt truyện : )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro