Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1+1+12

Của giấc mơ, trả về giấc mơ
Của mùa hạ, trả về mùa hạ

---

"Chào các em, thầy tên Tô Trịnh Hoàn, từ nay sẽ là giáo viên thực tập môn Văn ở lớp các em, hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian học tập cùng nhau thật vui! Để hiểu nhau hơn, Thầy sẽ trả lời 5 câu hỏi bất kì của các em nhé!"

"Ừ, thầy còn độc thân, thầy trẻ mà"

"Cảm ơn em, thầy cũng thấy thầy đẹp trai"

"Thầy vừa ra trường, mới 22 tuổi thôi"

"Nhà thầy gần trường đó"

"Thầy ơi, Thầy có mối tình đầu chưa ạ?"
"Thầy có rồi"

"Oa, thật ạ? Ai vậy Thầy? Thầy kể tụi em nghe đi"
"Thầy rất tiếc, đã hết 5 câu hỏi rồi nhỉ?"

Gió xốc vào cửa sổ, mang theo hơi nóng của một ngày nắng gắt Sài Gòn. Đàn ve rục rịch dọn đồ nghề theo đoàn hát đi, mùa hè đến đây là hết, trả thành phố lại cho se lạnh mùa thu. Thầy giáo trẻ ngồi bên cửa sổ ngắm quả chò bay, Thầy thích bầu trời Sài Gòn, thầy không thích câu hỏi thứ năm vừa rồi, nó làm lòng thầy chùng xuống, nó làm thầy nhớ một người thầy chưa từng quên.

---

Tấp vào quán cà phê bên đồi thông, anh mở sổ viết lại 4 dòng thơ vốn đã hằn sâu trong tâm trí như một thói quen. Đã 4 năm rồi anh không về lại Đà Lạt, mọi vật xung quanh đã đổi thay ít nhiều. Cả ngôi nhà nhỏ ngày xưa trồng đầy ắp những hoa là hoa ấy, bây giờ cũng trở thành cái homestay đúng nghĩa rồi, người ra kẻ vào tấp nập, chỉ có lòng anh là đã đóng từ lâu.

---

"Phương Điển, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con"
"Con biết rồi, mẹ, mẹ phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ đó nha"
"Trời, câu này mẹ nói con mới đúng, học gì thì học chứ không được bỏ bữa đâu đó"
"Dạ...à, mà mẹ ơi, món đồ con nhờ mẹ giữ, mẹ nhớ cất thật kỹ nha"

Gửi xong tin nhắn thứ 99, Phương Điển run run tắt nguồn điện thoại. Nhìn cái màn hình đen huyền như những đêm anh đi lạc nơi cuối chân trời đó, mắt Phương Điển nhòe hẳn đi. Anh thấy mình thật tệ. Hết hôm nay, những ngày ở Đà Lạt sẽ chỉ còn là những ngày đã cũ. Phương Điển - người tưởng như sẽ yêu và gắn bó với mảnh đất này đến cuối đời, rốt cuộc lại là người rời đi sớm hơn cả.

Mẹ anh đã giữ đúng lời hứa khi giữ kỹ cái điện thoại đó cho con trai, nhưng cũng vì sự kỹ tính của bác mà biết bao đêm rồi thiếu niên 18 tuổi chưa thể ngừng khóc được.

---

"Trịnh Hoàn, ba khôi phục sim được rồi nè, lại đây xem"
"Ui, thật hả ba? Sao hay thế ạ?"
"Hay gì mà hay, một năm rồi mới sửa được, ba lụt nghề sửa đồ rồi"
"Hehe, ba nói gì vậy, ba giỏi số một luôn á"

Vừa thi đại học xong, thiếu niên rảnh rỗi hơn bao giờ hết, nó hí ha hí hửng nhận lấy cái điện thoại cũ chạy vào phòng, lòng nôn nao chờ đợi để mở vùng ký ức thuở xưa của nó.

Chỉ có điều nó không ngờ, thứ chờ đợi nó chẳng phải mảng kỉ niệm hồng xinh xắn, cũng chẳng phải một thời huy hoàng trẻ con của nó, mà là bầu trời đêm đầy sao ở Đà Lạt, ngỡ yên bình mà day dứt, tiếng gió thổi vù vù từ đâu tới, bắt nó nhớ mãi về một người nó ép mình phải quên.

"Sao không mặc áo nào dày dày ấy?"
"Anh có thấy người nào bảo đi trại hè mà mang măng - tô theo chưa?"
"Thế thì làm như này này"

Dòng hội thoại hiện về rõ ràng đến đau đớn, tuy hình ảnh đã mơ hồ, nhưng cảm giác thì còn mãi. Mùa hè năm đó đôi tay nó ấm bao nhiêu, thì hè năm nay tay nó run bấy nhiêu.

99 cuộc gọi, được chuyển thành 99 tin nhắn thoại.

"Này, về đến nhà chưa đấy? Không nghe điện thoại là đang ngủ đúng không? Dậy đi, bác tài bỏ lại bây giờ"

"Chí ít thì cũng báo với anh là đã đến nơi an toàn rồi chứ!"

"Giận anh tới mức xóa số luôn hả?'

"Cảm ơn em đã làm mẫu cho anh, điểm của anh cao lắm đó"

"Alo alo alo, Trịnh Hoàn nghe rõ trả lời đi"

Lồng ngực nó thổn thức theo từng dòng tin nhắn, nhịp đập mạnh mẽ đến mức nó phải ghì chặt tim lại, khóe mắt ươn ướt đọc hết đến các dòng chữ cuối cùng.

"Trịnh Hoàn! Anh hiểu rồi! Anh hiểu bài thơ của em rồi, xin em đấy...nghe điện thoại của anh một lần được không? Anh cũng có lời cần nói mà"

"Hôm nay Đà Lạt có mưa đấy! Tự nhiên muốn nói Trịnh Hoàn mở sách giáo khoa Văn 11 trang 59 ghê"

Ngốc thiệt đó... nó không cần mở ra làm gì, sách giáo khoa 11 trang 59, bài tủ của mọi dân chuyên Văn, nó thậm chí có thể bật ra cả bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin trong đầu ngay khi nhìn thấy số trang rồi.

Nước mắt cứ trải dài trên má, nó không dám đọc kỹ những con chữ này nữa, nó sợ giọng nói trầm ấm đó lại len lỏi vào đầu lúc nào chẳng hay. Ấy vậy mà người kia không có ý định tha cho nó, tin nhắn thứ 99, tin nhắn cuối cùng, tin nhắn vừa cách đây 10 phút đánh nó một cú đau như trời giáng.

"Trịnh Hoàn, ngày mai ấy, anh đi Nhật rồi, bay chuyến sáng sớm luôn, chắc sẽ lạnh lắm. À đúng rồi, nói lạnh mới nhớ, nếu có lên đây thì nhớ mang áo măng tô đó, lạnh run luôn. Mà nhóc thi Đại học rồi nhỉ? Yên tâm, chắc chắn sẽ đậu...

...

Anh xin lỗi, làm phiền em nhiều rồi ha, ây da, vậy anh nên buông bỏ rồi đúng không?

Im lặng là đồng ý mất rồi. Anh đi thiệt đó nha.

...

Anh nhớ em

...

Trịnh Hoàn, anh xin lỗi, sau này, anh hứa sẽ đọc thơ cẩn thận hơn.

...

Tạm biệt nha, chúc em luôn đẹp trai như em nói, à phải rồi, ăn ít ngọt thôi, béo lắm đó"

Cổ họng nghẹn ngào không chịu nổi thêm nữa, nó òa lên khóc đến nao lòng. Đôi vai run rẩy cứ đôi lúc lại giật nảy lên, cả căn phòng tràn ngập tiếng "sụt..sịt" triền miên. Nó vội vã bấu chặt điện thoại, ngón tay dí vào số máy của "Anh Điển trai", điên cuồng ấn gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Một góc nhỏ ấm áp ở Đà Lạt, cái điện thoại đen ngòm nằm gọn gàng trong ngăn sâu nhất của hộc tủ nhà Bác Gái. Nó còn chẳng được làm cái việc cơ bản nhất của mình - reo lên. Nó bị chủ nhân tắt nguồn mất rồi, và có lẽ sẽ không có cơ hội được mở lên thêm bất kì lần nào nữa.

Đêm tối mù mịt của mùa hè thành phố, thiếu niên Sài Gòn gào khóc thật to, xé đôi cả bầu trời u sầu ảo não. Lúc nhìn điện thoại rớt xuống bồn nước bến xe, nó đã nghĩ rằng đó Thượng Đế khuyên nó nên từ bỏ đi, sống cuộc sống mới ấy. Nó cứ ngây thơ mà tin như vậy thật, chứ nào có hay, nắng hạ năm đó chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày băng giá sau này.

---

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi bánh vòng, phết năm thìa đường nhé!"
"Vâng ạ"

Rừng thông ngay bên cạnh, anh bâng khuâng ngắm cái màu xanh rêu đặc trưng của Đà Lạt, ngước mặt lên mãi, có mấy hạt mưa rung động mà đáp xuống mặt anh. Anh thấy khóe mắt mình ươn ướt, nhưng cũng để mặc cho mấy hạt mưa tự do bay nhảy. Vài giọt còn nhè nhẹ lén lăn xuống khóe môi anh. Phương Điển thấy nước mưa sao hôm nay mặn quá.

"Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại
Nắng ngập ngừng, một vạt tóc nào xa..."

Cái đài nhỏ mệt nhọc hát hết câu cuối bài "Phượng hồng", Phương Điển thấy cay cay mắt, và nhận ra rằng:

"Không đúng rồi, đây không phải là mưa..."

---

"Thầy Trịnh Hoàn, sắp tới Thầy có đi ngoại khoá đến Đà Lạt với trường không?"
"A, thật tiếc quá, tôi bận việc mất rồi"
"Buồn thế, đành hẹn Thầy dịp khác vậy"
"Nghe người ta bảo Đà Lạt đang lạnh lắm, cô nhớ mặc áo măng - tô đấy nhé!"

---

"Xin chào, anh có phải là Phương Điển không ạ?"
"Vâng, là tôi đây, mời cô ngồi"
"Em đã nghe Bác gái kể rất nhiều về anh"
"À vậy sao"

---

Chúng ta đợi được nhiều bình minh chớm rạng, đợi được cả những hoàng hôn chạng vạng, ấy thế mà lại chẳng đợi được nhau...

Thôi thì,
Của Sài Gòn, trả về Sài Gòn,
Của Đà Lạt, trả về Đà Lạt
Không thừa không thiếu, dù chỉ là một vệt nắng, dù chỉ là một hạt mưa.












end💫🌃
cảm ơn mọi người vì đã ở đây, mong mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh, và ấm áp như mùa thu nhó 🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro