Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N

Trời tối muộn rồi anh mới dẫn cậu cùng Haruto và Jeongwoo về đến kí túc xá. Hôm nay mọi người đang ngồi lại ăn cùng nhau rất vui, mà hôm nay có cả Jaehyuk và Asahi đến chơi nữa. Mọi người lần lượt giới thiệu về nhau, cùng nhau nói chuyện thật vui.
Đang nói chuyện thì Yoshi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, nên anh đành xin phép ra ngoài kí túc xá nghe điện thoại, tránh làm phiền đến mọi người. Anh đôi lúc cũng có nhiều số lạ gọi đến, nhưng anh chưa gặp trường hợp nào lại gọi vào đúng cái giờ muộn như thế này cả.
"Alo, tôi nghe đây, ai vậy ạ?"
"Yoshinori, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi."
Giọng nói đáp lại có chút quen thuộc, nhưng anh nghĩ một hồi mà cũng không nghĩ ra là ai cả. Anh tự dưng bắt đầu thấy thật lạ, nhưng vẫn cố gắng nghe máy.
"Cho tôi hỏi ai đang ở bên đầu dây phía bên kia vậy ạ?"
"Anh nhìn xuống dưới sân kí túc xá thì biết ấy mà."
Nghe theo lời yêu cầu của người đường dây bên kia, anh vội nhìn xuống sân kí túc xá. Cái ..cái gì vậy chứ? Là...là Mitozuki Hanami sao? Sao cô ta lại biết mà đến được đây chứ?
Anh chạy cầu thang một mạch xuống sân kí túc xá, anh thầm nghĩ rằng phải giải quyết chuyện này cho nhanh nhanh chóng chóng thôi, bởi vì nếu như không giải quyết xong chuyện này thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ và rắc rối hơn anh tưởng tượng đấy.
-----
"Chào người thương của em, Kanemoto Yoshinori. Cuối cùng thì em cũng tìm thấy anh rồi." - Vẫn cứ là cái kiểu thảo mai của ả làm anh cảm thấy khó chịu.
"Ngần ấy năm rồi mà cô vẫn còn bám đuôi tôi sao, giỏi thật đấy. Đừng có trơ trẽn như thế chứ." - Anh khinh miệt ả.
"Nào có, em chỉ theo dõi từng bước chân anh đi thôi mà."
"Hanami, cô đến đây làm gì? Lại muốn hại tôi nữa sao, chưa thỏa mãn à?"
"À, trước khi trả lời câu hỏi của anh, thì cho em hỏi chút, anh có người yêu mới rồi hả? Cái cậu So Junghwan gì đấy đúng không?"
"Đúng vậy. Và nhân cách của em ấy tốt hơn cái nhân cách giẻ rách của cô gấp vạn lần. Em ấy không hề chơi đùa tình cảm của tôi. Nếu cô muốn hại em ấy, dù chỉ là một cọng tóc của em ấy thôi, thì tôi cũng sẽ không để cho cô yên đâu."
"Nào có, em đã giành giật gì So Junghwan yêu quý của anh đâu mà anh phải làm quá lên thế? Em đến đây với mục đích chính là để giành anh lại từ tay cậu ta mà." - Ả càng lúc càng tỏ ra õng ẹo nũng nịu trước mặt anh.
"Cô đừng hòng lợi dụng tôi một lần nữa. Năm đó cô lừa dối tôi, sau đó thủ tiêu cả gia đình tôi, thế còn chưa đủ? Cô muốn chết thì cứ bảo tôi một câu. Trơ trẽn gì cũng một vừa hai phải thôi."
Quyến rũ anh không được, ả liền nghĩ ra một trò khốn nạn. Ả tất nhiên là có đủ mọi cách để giành anh lại về tay mình mà. Ả biết thừa là anh chỉ đang yêu một thằng nít ranh tính trẻ con không hơn không kém, nhìn thấy việc sẽ tin sái cổ.
Không một ai biết ả sẽ làm gì cả, kể cả anh.
-----
Anh đã đi ra ngoài được 30 phút rồi, cậu cứ thấp thỏm rằng không biết anh đi đâu mà lâu thế, mọi người gọi điện cũng không nghe máy. Cậu quyết định xin phép mọi người chạy xuống sân kí túc xá đi tìm anh.
Nhìn thấy cậu, ả lập tức hành động không do dự thêm một phút giây nào nữa. Ả liền kéo áo anh, kiễng chân lên hôn anh tới tấp, một hồi không dứt. Vì anh có cố đẩy ả ra thì chỉ bị ả giữ chặt hơn, hôn sâu hơn mà thôi.
Cậu cứ nhìn như vậy, tầm tuổi 17 này rồi thì làm quái gì có chuyện cậu không hiểu cơ chứ, rõ ràng là anh và một cô gái đang ôm hôn nhau thắm thiết như thế mà. Cậu quyết định một mạch đi ra khỏi kí túc xá, đến khi cậu đi rồi, ả mới thả anh ra.
"Môi anh vẫn ngọt như thế. Đúng là Yoshinori của em." - Ả dường như đã thỏa mãn ý nguyện của mình.
Anh tức giận liền tát cho ả một cái, thật là loại đàn bà con gái vô liêm sỉ mà. Anh bỏ ả ở đó, rồi chạy đi tìm cậu.
Cậu thật sự không tin được người yêu mình lại có thể phản bội mình như vậy. Dành cả nửa tiếng đồng hồ dành cho một người con gái khác, trong khi cậu cứ lo lắng, bứt rứt không yên vì anh?
"Junghwan à, em nghe anh nói này, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Junghwan, So Junghwan à!"
"Kanemoto Yoshinori, tôi ghét anh, tôi hận anh, mau biến cho khuất mắt tôi đi!" - Cậu vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên hai gò má của mình.
Cậu giận anh thật rồi, và đây dường như là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, cậu giận anh như thế. Tự hỏi rằng ai lại có thể kiềm lòng được khi nhìn thấy tình huống đó chứ?
-----
Về tới nhà cũng đã quá nửa đêm, thật sự cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi. Từng bước chân cậu cứ rệu rã vang lên, dường như tâm trí cậu sắp nổ tung đến nơi rồi, trước mắt cậu giờ chỉ còn đọng lại một màu u ám đến đáng sợ.
Cậu vào phòng mình, đóng sầm cửa lại, cầm lấy chiếc khung ảnh chụp hình anh với cậu đang ăn tối mà cậu luôn giữ gìn cẩn thận, không do dự gì đập thẳng xuống nền gỗ. Từng mảnh thủy tinh vỡ tan, bức ảnh trong khung cứ thế rơi xuống sàn nhà.
Cậu vô thức quỳ xuống sàn nhà mà khóc. Khóc thật lớn. Yoshi từng hứa không để cho cậu khóc nữa mà, sao bây giờ anh lại thất hứa rồi...? Cậu hận anh lắm, hận anh vô cùng.
Những mảnh thủy tinh kia có khứa vào đôi chân của cậu đau đến mức nào, cũng không thể nào đau bằng việc trái tim cậu đang bị giằng xé được. Trời lại đổ mưa nữa rồi, ông trời là đang muốn khóc cùng cậu luôn hay sao? Hay muốn xóa nhòa luôn thứ tình yêu giữa anh và cậu?
Cậu quyết định cắt đứt liên lạc với anh, chặn anh trên tất cả mọi phương diện, những bức ảnh anh chụp với cậu cậu cũng xóa hết, không để chừa một bức nào cả, màn hình điện thoại của cậu giờ đây cũng không còn là hình của anh nữa.
Và rồi cậu chợt nghĩ ra một điều mà cậu chưa từng bao giờ nghĩ tới, đó là việc đi du học. Có lẽ sẽ hơi đau đớn một chút, và cậu cũng sẽ hơi khó để quên anh đi, nhưng cũng là giải pháp tốt nhất cho cậu, cũng là cách duy nhất để cậu rời xa anh.
-----
Còn 2 chap nữa là end rồi, chap này có biến như đã báo trước rồi nha mọi người 😊
Lại tiếp tục cày cho Boy và cả Orange thôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro