E
Nghe anh kể lại tất cả mọi chuyện, cậu mới nhận ra rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Rõ ràng năm ấy cậu cũng có lỗi, cậu thật sự chẳng muốn tin vào những gì anh nói, càng không muốn nghe anh giải thích, vì cậu thật sự nghĩ rằng anh chỉ muốn viện cớ thôi. Tình yêu thì phải tin tưởng nhau, nhưng cậu ngốc thật đấy, cậu lại không muốn tin anh.
Vả lại là cậu cũng chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, để cái nổi giận nhất thời làm lu mờ đi ý trí của mình, rồi để từ đó mà tất cả tan vỡ. Cậu giờ đây cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ, ngồi cạnh anh mà bứt rứt chẳng yên. Cậu hối hận rồi, hối hận với cái quyết định trẻ con của mình năm ấy, hối hận vì tất cả những gì mình đã làm.
Cậu cứ nghĩ rằng người tổn thương hơn là mình, nhưng không, giờ người tổn thương hơn là anh mới đúng.
"Yoshi à... Em xin lỗi, em xin lỗi anh vì năm đó em đã không đủ can đảm để tin anh, tin vào sự thật."
Cậu ngước lên nhìn anh, tự dưng cảm thấy khóe mắt cứ cay cay, một giọt nước mắt không tự chủ được mà trgò má cậu. Đứa trẻ của anh lại khóc rồi.
Anh vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình.
"Em không phải là người cần phải xin lỗi, Junghwan à. Lỗi là do anh, do anh không giải quyết được những chuyện trong quá khứ, để rồi làm ảnh hưởng đến em."
"Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho anh mà thôi, Junghwan à. Liệu chúng ta có thể quay lại được không em?"
Cậu khẽ gật đầu như đồng ý, rồi vòng hai tay mình ra sau lưng anh, ôm anh thật chặt. Anh nở một nụ cười trên khóe môi, cảm thấy thật hạnh phúc vì rốt cuộc cậu cũng đồng ý quay về với anh rồi.
Trời cũng ngừng mưa rồi. Những ánh hoàng hôn le lói cuối cùng vẫn cứ vương vấn mãi lấy bầu trời, dường như chúng chẳng muốn phai nhòa chút nào thì phải. Và những tia nắng ấy, cũng đã đưa anh và cậu quay lại với nhau. Một lần nữa, tình yêu của anh và cậu lại nảy nở dưới ánh hoàng hôn nhuốm đầy sắc cam kia như năm nào.
Tình yêu đôi ta thật giống ánh hoàng hôn nhuốm đầy sắc cam kia vậy, vừa đẹp, vừa có chút gì đó đượm buồn. Thế nhưng cuối cùng, chúng ta đã có thể ở bên cạnh nhau, mãi mãi.
end.
-----
Cuối cùng cũng end chuyện rồi, sorry mọi người vì chap này hơi ngắn nha, nhưng đây cũng là cái kết viên mãn rồi á 😊 Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tôi nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro