Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Cho mình xin phép đổi cách xưng hô thành anh – em nha
–---------------------------------------------------

Chủ nhật rồi! Hôm nay là ngày nghỉ, em không cần phải đi học, anh hôm nay cũng được nghỉ. Vậy là lại một ngày được ở bên em trọn vẹn rồi.

Ting ting ting....

"Anh nghe "

"Anh ơi ! Em thấy nhớ anh, tuần này kiểm tra nhiều môn nên em hơi stress, em muốn..."

" Em muốn đi chơi à "

" Không ạ, em muốn qua nhà anh chơi, qua nhà anh thoải mái hơn nhiều, ở nhà suốt em thấy bực bội lắm"

" Em lại cãi nhau với mẹ nữa phải không? "

"..."

" Thôi qua nhà anh đi rồi nói chuyện đấy sau"

" Dạ "

Em tắt máy, để điện thoại xuống giường sau đấy đi tắm rửa rồi thay đồ. Đến nhà người yêu mà, ít nhất cũng phải sạch sẽ thơm tho chứ. Em đeo trên vai một chiếc balo chứa đầy các loại bánh kẹo mà kể cả em và anh đều yêu thích nhanh nhẹn đi xuống dưới nhà. Em lôi từ trong nhà kho một chiếc xe đạp chắc cũng đã cũ, hình như từ lúc học cấp 3 đến giờ em đã không còn đụng đến nó nữa . Em cẩn thận lâu sạch những vết bụi rồi leo lên, chaaa cái này mà để anh Yoshi chở em đi dạo vòng vòng là hết sẩy ><

Đúng là lâu rồi không chạy nên có phần hơi không quen nhưng rất nhanh em đã làm quen được từ từ

Cốc cốc cốc
Super king cow baby của anh đến rồi đây ~~

Anh mở cửa ra, nhìn thấy em lại phì cười , cười vì em quá đáng yêu chăng

" Hôm nay còn bày đặt đi xe đạp qua đây nữa " anh vừa xoa đầu em vừa nói, trên môi anh lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp mà nụ cười đó chỉ dành cho So Junghwan mà thôi.

"Anh thấy ngầu không? "

" Có, ngầu lắm "

" Thôi dắt xe vào nhà đi "

Em nhìn anh, gật đầu nhẹ rồi từ từ dắt chiếc xe đạp vào sân nhà anh. Quả thật là anh Yoshi mà, anh lúc nào cũng tỉ mỉ, sạch sẽ và gọn gàng hết. Sân vườn được anh cắt tỉa gọn gàng đã vậy còn đặt cả bàn và ghế bên ngoài. Anh còn trang trí cho khung cảnh của nó càng trở nên lãng mạn nữa. Em nghĩ là sắp chết mê chết mệt anh rồi, người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tinh tế. Anh Yoshi bây giờ chẳng giống với anh Yoshi trước kia tí nào, lúc nào cũng khó gần và lạnh lùng. Đúng là em không chọn lầm người.

" Vào đây này, sao em đứng đấy mãi thế " anh đứng từ trong nhà dùng tay vẫy em vào trong .

" Dạ "

Em bước vào bên trong ngôi nhà, hơn 2 tuần rồi em không đến nhà anh cơ mà nó thay đổi nhiều quá .

" Anh mới sắp xếp lại đồ đạc ạ? "

" Ừm đúng rồi, Hwanie tinh mắt thế, do anh muốn có cái gì đó đổi mới một tí , em thấy có ổn không? "

Em từ nãy giờ vẫn bận rộn nhìn xung quanh ngôi nhà, nghe anh hỏi em liền quay người nhìn thẳng vào anh sau đó đưa thẳng cánh tay mình về phía anh, vừa lắc vừa nói.

" Không, nó không ổn mà nó rất đẹp nó đẹp như anh Yoshi vậy đó "

Ối trời ơi, xem ai cơ hội chưa kìa , cái này là muốn khen anh mà ngại đây mà . Thật ra nãy giờ em vẫn nhìn anh đấy nhá, đối với em ngôi nhà cũng đẹp đấy nhưng anh thì đẹp hơn nhiều .

Còn anh chắc anh chết mất với em bé đáng yêu trước mặt mình quá.

" Thôi mà, anh không đẹp đến mức đó đâu. À mà anh quên nữa, để anh đi lấy cái gì cho em ăn nhá "

" Em có mang theo rồi nè, hôm nay để em nấu cho " Em đi đến chỗ anh dùng tay đẩy anh người yêu đang tính đi vào bếp nấu ăn cho em ngồi xuống ghế sofa.

" Anh ngồi yên đây đi, bình thường anh nấu rồi để hôm nay em nấu cho anh. Không được giúp em đâu đấy"

Anh cau mày ngước lên nhìn em

" Có được không đó, hôm trước bỏng tay hết một lần rồi "

" Ơ kìa, anh phải tin em chứ " Em khoanh tay, bĩu môi

" Thôi được rồi, tin em "

Đấy Yoshi cứ thích nói mấy câu như vậy suốt cơ, bảo sao người ta không mê.

Trời gần sụp tối, có một người con trai đang vụng về nấu ăn còn người còn lại thì ngồi ở gần đó ngắm nhìn người kia đắm đuối . Anh đứng dậy bước đến gần bóng lưng của em, chà nhóc dạo này cao lớn quá rồi, nhớ hôm nào chỉ mới cao bằng anh thôi thế mà bây giờ đã cao hơn anh một tí rồi. Anh vòng tay qua eo em, ôm em vào lòng nhìn anh cứ như là em bé đang làm nũng, cứ tựa đầu mình vào đầu người kia mà dụi dụi.

" Gì vậy, em đang nấu mà anh phải để em tập trung chứ "

" Nè dạo này em cao hơn nhiều rồi đó, không còn là hwanie bé bỏng ngày nào nữa "

" Bé bỏng để cho anh gọi em là " nhóc" hả, không đâu nhé. Lúc trước anh cứ luôn miệng nhóc nhóc. Em ghét gần chết "

Anh cười trước cái sự đáng yêu của em mà không nói gì nữa.

" Anh à, sau này em sẽ nấu cho anh ăn suốt luôn nhá "

"..."

" Hmm để coi, sau này em sẽ cùng anh đi xem phim nè, à phải rồi phải học chung trường với anh nữa chứ ,em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Chắc chắn em và anh sẽ học cùng nhau rồi cùng nhau đi học , đi làm ngày rảnh thì đi chơi. Thật sự em chỉ muốn bấy nhiêu đó thôi . Chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ?"

"..."

Em à, anh xin lỗi

-----------------------------------------------

" Cháu đã nói với thằng bé chưa?"

" Dạ cháu chưa "

"Sắp đến lúc phải cho thằng bé biết thôi yoshi à! "

"..."

"Cháu lựa lời mà nói với nó, cô không muốn vì cháu mà thằng bé để vuột mất tương lai. Cháu hiểu ý cô chứ "

" Dạ "

" Cô xin lỗi cháu, đáng lẽ ra ban đầu cô không nên có cái suy nghĩ đó để rồi bây giờ gây khó xử cho cháu , cô biết hết chứ. Cô biết cháu thương nó thật lòng thế thì cháu hãy hi sinh một lần cho thằng bé được không ?"

" cô yên tâm cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của em "

" Cảm ơn cháu "
-------------------------------------------

Vậy là sắp phải xa em rồi ư!
Thử nghĩ làm sao anh có thể trải qua những ngày không có em bên cạnh, giờ đây anh chỉ muốn ích kỉ giữ em bên mình. Không cho ai mang em đi hết .

Nhưng...

Làm sao có thể được, em còn phải có tương lai anh không thể nào giữ cái suy nghĩ ích kỉ như thế được. Thôi thì đành phải xin lỗi em, anh đã không giữ đúng lời hứa rồi ...

_______________------------------___________

Mình đã trở lại theo lời hứa rồi đây
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic của mình.
Có gì thì cứ cmt cho mình biết nhaa, mình rep hết á. Mình thích đọc cmt của các bạn lắm ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoshihwan