Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Yoshi tan làm, trời cũng đã muộn anh quay về kí túc xá của mình. Vừa mở cửa ra đã thấy Jihoon đang ngồi trên chiếc giường tầng với vẻ mặt đầy nghi vấn.
" Lúc sáng cậu đã đi đâu mà để cho mình ở lại trông quán một mình vậy?"

Jihoon vốn dĩ đã biết nhưng anh muốn Yoshi tự khai.

" Mình xin lỗi, do mình có việc "

Thấy Yoshi mãi không chịu nói nên anh đành hỏi thẳng.
" Cậu tới nhà Junghwan đúng chứ?"

" Sao cậu biết?"

" Lúc nãy mình có nhắn tin với em ấy, nhưng chẳng phải cậu từ chối em ấy rồi mà, còn tới nhà làm gì? "

" Mình chỉ muốn trả ơn cho bà chủ thôi "

" Trả ơn là sao?  "

" Việc mình từ chối Junghwan có lẽ làm cho nhóc bị tổn thương , chắc hẳn điều đó sẽ làm cho những người làm mẹ phải chứng kiến cũng phiền lòng lắm "

Mặc dù Yoshi đã cố nói tránh đi nhưng Jihoon cũng hiểu ra được vấn đề.

" Như vậy là cậu thực sự không có
tình cảm gì với Junghwan sao? "

Yoshi chỉ thở dài rồi quay người đi nơi khác " Cũng không hẳn là không có tình cảm. Nó chỉ là có chút cảm giác nhưng chỉ là một chút "

———————————————

Hôm nay Yoshi cũng vừa thay ca cho nhân viên khác nên về cũng khá sớm.
Anh bước ra khỏi cửa hàng với chiếc ô trên tay, thì ra ở ngoài trời đang đổ mưa. Mưa ở ngoài đang rất lớn nhưng thật may là anh có mang theo ô. Đi được một đoạn đường thì anh bắt gặp từ xa một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía anh nhưng do đường trơn trợt mà lại ngã mất. Là Junghwanie!! Anh vội chạy ra đỡ cậu dậy sau đó đưa cậu vào tạm một nơi để trú mưa.

" Nè nhóc có sao không? "

Người cậu giờ đã ướt nhem

" Em không sao, nhưng làm sao bây giờ em sắp trễ học rồi "

Cậu bối rối đưa tay lên vò vò mái tóc đã có hơi ướt của mình. Thấy cậu có chút tội nghiệp nên anh đã không ngần ngại mà đưa chiếc ô trên tay cho cậu.

" Tới trường nhanh đi, kẻo muộn "

Nói xong anh kéo chiếc mũ của cái áo hoodie trùm qua đầu rồi chạy đi trong mưa để cậu ở lại với bộ mặc ngơ ngác mà chưa kịp phản ứng.

" Yoshi... hyung " cậu gọi tên anh nhưng anh đã chạy đi mất.

———

Sáng chủ nhật, vì là ngày nghỉ nên Junghwan vẫn đang nằm trên chiếc giường trùm chăn mà ngủ nướng. Thì bất ngờ anh Jihoon gọi đến.

" Junghwan à , yoshi hôm qua đi mưa về nên bị cảm mất rồi. Mà hôm nay anh có ca làm nữa. Nên có gì em qua chăm sóc yoshi giúp anh nha "

Cậu vẫn còn đang ngáy ngủ nghe được tin anh bị cảm mà hốt hoảng ngồi bật dậy, tỉnh hết cả ngủ.

" Dạ? Được rồi em tới liền "

——————————

Cậu đến nhà thấy anh Jihoon đã ngồi đợi sẵn.

" Nè anh có nấu cháo rồi đó , em hâm nóng lại cho yoshi ăn nha, giờ anh phải đi rồi "

" Dạ "

Cậu từ từ đi đến phòng ngủ sau đó mở cánh cửa ra, thấy vẻ mặt nhợt nhạt của yoshi làm cậu lo lắng lắm. Còn yoshi đáng lẽ ra anh phải đi học vẽ vì hôm nay anh có một khóa học vẽ ở trung tâm. Đây là buổi học mà anh đã mong chờ bấy lâu nhưng cuối cùng lại bị bệnh, điều đó làm cho anh có phần hơi khó chịu, tức giận và dễ cáu gắt.

" Yoshi hyung, anh có sao không? "

Cậu chạy tới đưa tay mình lên trán anh. Anh vội hất tay ra.

" Tới đây làm gì? "

Cậu mở tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

" Em... em, anh bị bệnh mà em phải tới chứ "

" Không cần "

Cậu chỉ biết cúi đầu.

" Em xin lỗi, là tại em đúng không. Cả tuần anh chỉ mong đến ngày chủ nhật để được đi học bộ môn anh thích vậy mà em... "

"..."

Nói xong cậu đứng lên bỏ ra ngoài, đôi tay bận bịu lau đi những hàng nước mắt lăn trên má. Cậu đi xuống bếp hâm lại cháo cho anh, cảnh tượng này làm cậu nhớ đến cái ngày anh đến nhà cậu.

Một lát sau cậu tay bưng bát cháo lên phòng. Anh vươn người nhìn ra phía cửa, từ nãy giờ anh cứ nghĩ là cậu đã bỏ về rồi chứ.

Cậu đặt bát cháu ở cái bàn nhỏ cạnh đó rồi tới đỡ anh ngồi dậy. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu.

" Anh đã uống thuốc chưa? Hay ăn xong em đi mua thuốc cho anh nha "

Giọng cậu hình như đã trở nên khàn đặc , anh nghe cũng đã biết.

" Jihoon có để thuốc ở dưới nhà "

" vậy anh ăn cháo đi rồi em xuống lấy thuốc cho anh uống "

Tay cậu bưng bát cháo vừa thổi vừa dùng thìa khuấy. Anh nhìn vào tay cậu thấy có một vết bỏng, nó đã đỏ và xưng to.

" Tay bị sao vậy ?"

Cậu hốt hoảng nhìn xuống tay mình sau đó dấu cái tay ấy ra sau.

" Không sao ạ "

Anh nhìn vào gương mặt đã lem luốt của cậu. Rõ ràng tay bị xưng như vậy lại bảo là không sao? Từ trước tới giờ cậu có bao giờ phải đụng tay vào việc bếp núc như này đâu. Vậy mà bây giờ lại vì anh mà vào bếp đã vậy còn làm cho bản thân bị bỏng. Đứa trẻ này thương anh đến mức như vậy sao?

" Xuống dưới nhà lấy lọ thuốc mà bôi lên "

" Em không sao ạ, anh ăn cháo trước đã "

Cậu múc lên một thìa cháo thổi cho nguội rồi đúc cho anh, lần này anh đã không còn từ chối như lần trước. Anh cẩn thận ăn từng thìa cháo. Đôi mắt cứ mãi đâm chiêu nhìn cậu .

Hai người như chìm vào không gian yên lặng thì đột nhiên có một tiếng kêu phát ra từ trong bụng của Junghwan.

" Bụng kêu rồi kìa, đi ăn đi , anh tự ăn được "

Cậu xấu hổ lấy tay gãi đầu.

" Em xin lỗi, em mất lịch sự quá "

Giờ anh mới để ý , cậu đã đến đây rất nhanh kể từ lúc Jihoon gọi. Tóc cũng chưa chải, cúc áo còn chưa gài xong nhìn như vậy chắc hẳn còn chưa kịp ăn sáng. Anh bị cậu nhóc trước mặt làm cho cảm động , lúc nãy hình như anh đã có cách hành xử không đúng với cậu. Thì ra anh tồi tệ đến mức như vậy , luôn biết nghĩ cho bản thân mà không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác . Anh không nghĩ rằng Junghwan lại nghiêm túc trong việc yêu anh như thế , ấy vậy mà anh lại bảo tình yêu ấy là linh tinh. Lúc này câu nói của Jihoon cứ mãi xuất hiện trong đầu anh, nó cứ lặp đi lặp lại mãi như thế.

Kể từ ngày hôm đó anh đã biết tình yêu thật sự là gì và cũng dần chấp nhận tình cảm của Junghwan. Anh dần có tình cảm nhiều hơn với cậu và trong giây phút này Yoshi không thể nào đánh mất Junghwan được. Nhưng giờ cũng đã gần hết khoảng thời gian 2 tháng mà mẹ cậu đã định ra. Cậu thì vẫn vô tư không biết gì, nhưng anh lại khác càng nghĩ tới đó anh lại không chịu được. Phải xa Junghwan là điều mà anh không thể làm được nhưng chẳng phải suy nghĩ như vậy sẽ rất ích kỷ sao , em ấy còn cả một tương lai phía trước, không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy hoại nó được.

" Junghwan à, nếu phải xa anh em cảm thấy thế nào? "

" Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

" Chỉ là anh muốn hỏi thôi "

" Hmm Junghwan không có Yoshi như cây không có lá vậy, lúc nào cũng sẽ trơ trụi, u ám . Nếu một ngày nào đó mở mắt ra mà không có anh ở cạnh chắc lúc đó em hẳn sẽ đau khổ lắm. Em chưa bao giờ dám nghĩ tới ngày mất anh vì thế nên anh đừng rời xa em nhé "

" Ừm, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoshihwan