chap 3
Trước khi đi làm, bà ghé ngang qua tiệm bánh. Mục đích là muốn tìm gặp Yoshi sau đó bà ngõ ý mời Yoshi ra một quán nước gần đó để dễ dàng nói chuyện.
" Cô gọi cháu ra đây có việc gì không ạ? " Yoshi vẻ mặt đầy thận trọng, anh không hiểu vì sao bà chủ lại hẹn mình ra đây.
" Yoshi à, cô biết chuyện tình yêu là không thể ép buộc "
Bà nói đến đây là anh đã hiểu được lí do " Cô biết chuyện rồi đúng không ạ?" Yoshi chỉ cúi mặt xuống " Cháu xin lỗi cô nhưng mà cháu không có cảm xúc với em "
" Coi như cô xin cháu, Junghwan nó đã không ăn gì từ ngày hôm qua tới giờ, nó cứ nhốt mình mãi ở trong phòng . Cô làm mẹ thấy con mình như vậy cô đau lắm, cháu có mẹ nên cháu cũng hiểu mà "
Anh chỉ thở dài .
" Cô sẽ không ép cháu phải ở bên Junghwan mãi mãi đâu, dù sao 2 tháng nữa cô sẽ cho nó đi du học. Cô chỉ mong 2 tháng cuối cùng nó ở Hàn sẽ là những giây phút vui vẻ nhất của nó , cháu giúp cô lần này được không?"
Yoshi ngẩng mặt lên nhìn bà, mắt bà đã rưng rưng. Ngày anh mới đến Hàn, lận đận mãi không tìm được công việc ổn định chính bà là người đã giúp đỡ anh, đối với anh công ơn của bà quá đỗi lớn lao. Anh không thể nào có thể từ chối...
" Dạ được " anh vừa nói vừa gật đầu.
Bà vui mừng khôn xiết vỗ vào vai anh.
" Cô cám ơn cháu rất nhiều , cháu tới nhà cô đi Junghwan nó đang ở nhà , giờ cô phải đi rồi, hôm nay thành thật cảm ơn cháu "
Nói xong bà đứng dậy cúi người tỏ ý cảm ơn sau đó ra xe đi mất. Anh cũng chỉ biết ngồi đó mà ngẫm nghĩ, chẳng biết đây có phải là quyết định đúng.
_________________________
Anh đứng trước cửa nhà bấm chuông, 1 cái, 2 cái rồi 3 cái cũng không ai ra mở cửa. Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho cậu. Junghwan đang ở trên phòng chùm trăn kín mít, thấy có một cuộc gọi mà trên đó có lưu tên " anh Yoshi ngốc xít " cậu liền bắt máy lên nghe.
" Anh Yoshi? "
" Khi nào nhóc mới định ra mở cửa cho anh đây "
" Ơ Dạ "
Cậu cứ như từ địa ngục trở về vậy, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy anh Yoshi ở trước mặt, cậu lấy tay nhéo má mình xem có phải do cậu suy sụp quá mà sinh hoang tưởng hay không thì Yoshi từ từ lấy tay cậu xuống.
" Có cho anh vào nhà không vậy?"
" Dạ anh vào đi "
Anh đi vào nhà mắt nhìn ngắm xung quanh rồi đột nhiên quay người lại nhăn mặt nhìn cậu.
" Nhóc đi tắm được rồi đó "
Mặt cậu đỏ bừng bừng , hình như hôm qua đến giờ cậu chưa đi tắm mùi hôi như vậy chắc anh Yoshi sẽ chê cậu không sạch sẽ mất.
" Em xin lỗi người em có hơi... "
Cậu chỉ nói đến đó rồi ngại ngùng chạy vào phòng lấy đồ rồi lao vào nhà tắm còn anh chỉ nhìn cậu lắc đầu.
Đi vào phòng bếp thấy thức ăn trên bàn đã được bày biện ra nhưng có hơi nguội, chắc đây là thức ăn mà mẹ cậu đã nấu nhưng cậu chả thèm ăn. Anh cầm những dĩa đồ ăn đã nguội đem hâm nóng lại cho cậu.
Cậu từ trong nhà tắm bước ra , nghe được mùi hương phát ra từ nhà bếp. Junghwan cũng đã cảm thấy đói bụng vì cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Cậu theo mùi hương đi vào thấy người đã từng từ chối lời tỏ tình của cậu đang đứng nấu lại đồ ăn cho cậu. Cậu bé 17 tuổi bất chợt mĩm cười sau đó rơi cả nước mắt. Đây chính là thứ mà cậu hằng mong ước, chỉ cần bao nhiêu cũng đủ khiến cậu trở nên hạnh phúc, mặc dù không hiểu tại sao mới hôm qua anh ấy còn từ chối thẳng thừng cậu vậy mà bây giờ lại đến tận nhà gặp cậu như vậy.
Anh hâm xong đồ ăn quay đầu nhìn lại thấy Junghwan trước mặt đang khóc, cũng chả hiểu chuyện gì
" Sao lại khóc? "
Cậu vội lấy tay lau đi nước mắt.
" Dạ không có gì "
Anh chỉ đưa mắt nhìn cậu mà cũng không hỏi nữa.
" Đi sấy tóc cho khô đi rồi ăn "
" Dạ "
Cậu vừa sấy tóc vừa nhìn vào căn bếp có bóng dáng của anh, nhìn cứ như là vợ chồng son vậy. Hôm nay thật ra cũng chẳng phải quá tồi tệ như cậu nghĩ, một kí ức đáng nhớ khi cứ ngỡ sẽ sống mãi trong địa ngục nhưng người con trai ấy lại nắm tay cậu kéo lên thiên đàng.
--------------------------------------
Trên bàn ăn, hai người, một người ăn một người nhìn. Junghwan vì quá đói nên cậu ăn rất nhiều còn Yoshi mặc dù ngoài mặt không cười không nói nhưng khi thấy cậu ăn ngon như vậy anh cũng cảm thấy vui. Cứ ăn mãi từ nãy tới giờ, Junghwan lúc này nhìn lên thấy anh chỉ ngồi đó mà không ăn gì hết, bát cũng trống trơn. Cậu gắp một miếng thịt chiên bỏ vào bát của anh.
" Anh ăn đi, thịt này ngon lắm "
" Thôi, anh không ăn " vừa nói anh vừa gắp thịt trong bát đưa qua bát của Junghwan.
" Ơ anh ăn một miếng thôi " cậu gắp miếng thịt rồi đưa lên miệng anh.
" Gì vậy? "
" Anh aaa đi "
" Nhóc làm gì vậy? " anh đưa đũa lên định gắp miếng thịt để xuống thì cậu lắc đầu sau đó há miệng ra nhằm muốn chỉ anh rằng để cậu đúc cho . Anh cũng không biết làm gì chỉ đành ăn miếng thịt mà cậu đúc .
Cậu lần đầu tiên được đúc thịt cho anh, mặt cậu lộ rõ hạnh phúc cứ nhìn anh ăn rồi cười hì hì. Cũng được trớn đó nên hai người bắt đầu tiếp tục ngồi trò chuyện với nhau.
" Anh Yoshi nè, anh thích xem mấy thể loại phim trinh thám không? "
" Um thỉnh thoảng "
" Vậy lát lên phòng em xem nha, mới ra bộ phim trinh thám hay lắm á "
Anh nhìn cậu rồi thầm nghĩ trong đầu thì ra cậu thích xem phim trinh thám tới vậy sao ?
" Ừm, ăn cho xong đi "
——————————————
Yoshi ăn xong trước, anh đứng dậy dọn dẹp hết bát dĩa trên bàn vào bồn rửa. Junghwan thì vẫn còn đang ăn cho xong đồ ăn trong bát.
" Em ăn xong rồi, để em rửa cho "
Yoshi chẳng nói gì chỉ hất tay cậu ra.
" Đi lên phòng trước đi "
" Nhưng mà... "
Chưa kịp để cậu nói , anh quay lại nhìn thẳng vào cậu.
" Không nghe lời anh à "
Cậu có nghe nhầm không, hôm nay Yoshinori bị làm sao vậy? Nói ra một câu như muốn bắn trúng vào tim của cậu vậy. Hai tai cậu đỏ hết cả lên , tong giọng trầm ấm, nhẹ nhàng thốt ra những câu nói đó bảo sao So Junghwan không mê.
" D.. Dạ vậy em lên phòng " cậu nói xong sau đó chạy một mạch lên lầu, nếu đứng đó lâu thêm một chút nữa chắc cậu sẽ phấn khích đến độ nhảy dựng lên mất. Trong lúc đợi anh rửa bát, cậu không nghĩ ra việc gì làm hết thì đột nhiên anh Jihoon nhắn tới, đúng lúc quá.
@jihooniesexycute
Em ổn chứ Junghwanie
Sao không liên lạc với anh
@superkingcowbaby
Em hongg có sao hết á
Anh yên tâm nha
Vì có anh Yoshi bên
cạnh em rồi
@jihooniesexycute
Hửm? Ý em là sao?
Yoshi ở bên cạnh?
@superkingcowbaby
Anh Yoshi đang ở nhà em nè
@jihooniesexycute
Ơ nhưng sao Yoshi lại đến nhà em?
@superkingcowbaby
Em cũng không biết lí do nữa
nhưng mà được nhìn thấy anh
ấy ở bên cạnh là em vui rồi.
@jihooniesexycute
* Kì lạ thật, tại sao Yoshi lại
như vậy? *
Em vui là tốt rồi, thế thôi anh đi làm
việc đây
@superkingcowbaby
Dạ bye anh🙆♀
Anh đi làm vui vẻ
@jihooniesexycute đã ❤
Khi vừa nhắn tin với Jihoon xong cũng là lúc Yoshi đã lên gõ cửa phòng, cậu vui vẻ đứng dậy dùng tay chỉnh lại tóc trong cho xinh sau đó ra mở cửa cho anh. Yoshi ở ngoài đi vào và lướt qua mà không để ý gì tới cậu làm cậu hơi hụt hẫng. Anh tiến tới và ngồi vào vị trí mà Junghwan đã sắp xếp sẵn.
" Nhóc sao còn đứng đó, vào mở đi "
" Dạ , à mà em quên nữa anh có muốn uống nước gì không để em đi lấy "
" Thôi anh không cần đâu, nhóc ngồi xuống xem đi "
Junghwan ngoan ngoãn ngồi xuống bên anh , được ngồi gần crush đúng thật là thích đã vậy còn trong một không khí như thế này. Hai người cứ chăm chỉ xem phim mãi mà không hề nói với nhau câu nào. Yoshi vì thế mà lấy làm lạ , anh thắc mắc tại sao từ nãy tới giờ lại im lặng thế. Trong lúc anh đang định quay sang xem cậu thế nào thì cậu đã gụt đầu vào vai anh.
Anh sau đó cuối đầu xuống nhìn thì mới biết là cậu đã ngủ quên. Nhìn kĩ thì trông cậu cũng đáng yêu đó chứ , cũng không phải phiền phức như anh từng nghĩ. Lúc này anh lại nhớ đến câu nói của Jihoon vào hôm qua :
" Cậu nói tình yêu của em ấy là linh tinh ? Cậu có biết vì cậu mà em ấy đã suy nghĩ rất nhiều không? Những hôm cậu đến muộn, cậu có biết ai là người đã trông quán làm hết công việc giúp cậu không ? "
Anh cứ trầm tư suy nghĩ mãi về câu nói đó . Có vẻ thằng bé yêu anh thật lòng nên mới phải hi sinh nhiều như vậy , thế mà từ trước đến giờ anh lại luôn lạnh nhạt với cậu. Luôn luôn cảm thấy cậu rất phiền , chẳng phải anh quá tồi hay sao?
—————————————
Phim thì đã hết nhưng Junghwan thì vẫn cứ ngủ mãi trên bờ vai anh mà chưa chịu dậy. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã đến giờ phải đến cửa hàng thay ca rồi. Anh với tay lên giường lấy cái gối sau đó nhẹ nhàng để đầu cậu lên chiếc gối ấy và một mình đi về cửa hàng. Trước khi đi, anh cũng không quên khóa cửa cẩn thận lại cho cậu.
Nhìn quầng thâm trên mắt , anh cũng biết rằng tối qua Junghwan không ngủ được nên hôm nay mới ngủ gục như thế. Vì vậy mà chắc chắn cậu ngủ rất say nếu không khóa cửa cẩn thận thì sẽ dễ gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro