chap 2
Kể từ ngày hôm ấy, Junghwan hôm nào tan học về cũng đến tiệm bánh, các anh chị cũng không còn cảm thấy sợ cậu nữa mà ngược lại rất thân thiết với cậu ngoại trừ Yoshi thôi,Junghwan đã cố nhiều lần bắt chuyện với anh nhưng chỉ nói được vài câu anh lại bảo anh bận , cậu vì sợ làm phiền anh nên cũng không dám nói nữa.
Người cậu thân nhất chắc có lẽ là mình anh Jihoon , anh Jihoon biết chuyện cậu thích Yoshi. Jihoon luôn tìm mọi cơ hội để Junghwan có thể thân hơn với Yoshi nhưng tất cả đều vô ích. Hôm nay bỗng dưng Junghwan lại hẹn Jihoon ra công viên, nghe cậu nói là bàn kế hoạch tát chiến gì đó.
Ra tới nơi Jihoon thấy Junghwan đang ngồi suy nghĩ thứ gì đó trông có vẻ rất căng thẳng.
" Em gọi anh ra đây có gì không đấy? "
Jihoon đi tới ngồi vào băng ghế.
" Jihoon hyung hay là bây giờ mình lên kế hoạch tỏ tình anh Yoshi đi "
Jihoon mở tròn mắt, bất ngờ vì lời yêu cầu của cậu.
" Có sớm quá không? Em và Yoshi vẫn chưa thân nhau lắm mà "
Cậu nhìn thẳng vào mắt Jihoon như muốn hạ hết quyết tâm.
" Em suy nghĩ kĩ rồi , đây là giờ phút thích hợp , em sợ nếu cứ như vậy liệu anh Yoshi có người khác thì sao lúc đó chẳng phải em ra rìa hả "
Nghe được những suy nghĩ trẻ con đó của cậu Jihoon có phần lo lắng nhưng thấy cậu rất cương quyết, Jihoon cũng chẳng cảng được.
" Vậy giờ em tính làm gì? "
Cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì quay sang " A hay là anh về quán gọi anh Yoshi ra đây cho em đii "
" Yoshi đang trong giờ làm mà, ra đây với em lỡ bà chủ la thì sao "
Cậu vừa phủi phủi tay vừa cười " Không sao không sao, mẹ em đi làm rồi , em không có mách lại mẹ đâu "
" Thôi được rồi, để anh vào gọi Yoshi ra đây cho em "
Cậu vui mừng vỗ tay còn không ngừng nịnh nọt ông anh " Yeahh, anh Jihoon là tuyệt nhất "
Jihoon chỉ nhìn cậu rồi sao đó rời đi, jihoon cảm thấy lo cho cậu vì có vẻ Yoshi không có tình cảm gì đặc biệt với Junghwan cả. Thằng bé còn nhỏ nếu Yoshi mà từ chối thì nó phải đối mặt với cú sốc này như thế nào đây.
Về đến quán, Jihoon từ từ tiến đến chỗ Yoshi rồi nói " Yoshi, cậu ra công viên đi Junghwan đang chờ cậu đó "
Yoshi đang lấy bánh nghe thấy câu nói của Jihoon anh lấy lầm lạ " Để làm gì?"
Jihoon đang bận rộn đeo chiếc tập dề vào cổ " Ra đi rồi biết "
....................................................
Junghwan đang ngồi trên chiếc băng ghế đợi Yoshi đến, cậu ngóng lên ngóng xuống rồi quay đầu ra sau thì thấy bóng dáng của một người con trai đang bước đến, cậu nở nụ cười rồi vẫy vẫy cánh tay của mình. Yoshi ở đằng xa thấy cậu ngồi cũng nhanh nhanh đi tới
" Nhóc gọi anh ra đây có chuyện gì? "
Junghwan kéo tay anh xuống
" Anh ngồi xuống trước đi đã "
Thấy Junghwan ngước lên tay thì cứ kéo kéo tay anh, anh chỉ đành ngồi xuống theo yêu cầu của cậu.
" Rồi, anh ngồi rồi nhóc nói nhanh đi anh còn quay lại quán nữa "
Junghwan cong môi nghĩ thầm* người ta còn chưa kịp nói gì hết mà đã đòi đi rồi *
" Anh Yoshi nè, em bảo anh cái này, lần đầu tiên em gặp anh, anh có cảm thấy em có biểu hiện lạ gì không? "
Anh quay sang nhìn cậu
" Có, lúc nào mà nhóc chả kì lạ "
" Nhưng mà em chỉ kì lạ khi ở bên cạnh anh thôi "
" Ý nhóc là sao? "
Cậu nắm lấy tay của Yoshi, làm anh chưa kịp phản kháng.
" Thì là tại em thích anh quá đó "
Khi nói ra câu nói này cậu nghĩ rằng chắc hẳn Yoshi sẽ rất bất ngờ nhưng biểu hiện của Yoshi lại ngược lại, anh vẫn điềm tĩnh sau đó gỡ tay cậu ra khỏi tay mình.
" Junghwan à, hiện tại bây giờ anh chưa nghĩ đến chuyện tình yêu với cả anh chỉ xem em là một cậu nhóc nhà giàu nghịch ngợm thôi " nói xong anh bỏ đi về một nước, không một lời xin lỗi, không một cái nhìn, không một lời tạm biệt.
Chắc hôm nay, người bất ngờ phải chính là cậu mới đúng , cậu đơ ra như người mất hồn với suy nghĩ trẻ con của mình cậu cứ nghĩ rằng cậu và anh có thể ở bên nhau ,trong đầu cậu đã vạch sẵn ra những hôm đi chơi vui vẻ cùng anh vậy mà thực tại khiến cậu bị sốc , nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Cậu lê lết cái thân xác mệt mỏi về đến nhà , từng bước đi như nặng trĩu.
Ở bên này Jihoon vô cùng lo lắng không biết mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp hay không, thấy Yoshi bước vào quán với gương mặt bình thường , không có một tí cảm xúc
" Mọi chuyện sao rồi " mặc dù biết trước câu trả lời nhưng Jihoon vẫn cố hỏi.
Yoshi quay lại quầy làm việc " Cậu biết chuyện này đúng chứ? "
Jihoon chỉ gật đầu không nói
" Mình không thích thằng bé , cũng nên nói thẳng ra cho thằng bé biết "
" Vậy là cậu đã từ chối thẳng thừng em ấy sao? "
" Ừm "
" Em ấy phản ứng thế nào? "
" Mình không biết , nói xong mình bỏ về, công chuyện ở quán còn nhiều thời gian đâu mà ngồi nói những chuyện linh tinh "
Nghe đến đây Jihoon tức giận nhìn cậu " Cậu nói tình yêu của em ấy là linh tinh ? Cậu có biết vì cậu mà em ấy đã suy nghĩ rất nhiều không? Những hôm cậu đến muộn, cậu có biết ai là người đã trông quán làm hết công việc giúp cậu không? "
Yoshi chỉ im lặng không nói rồi đem thức ăn ra cho khách. Jihoon chỉ biết bất lực , bây giờ Jihoon đang rất giận anh mà bỏ vào WC lấy điện thoại ra nhắn tin động viên tinh thần cho Junghwan .
Junghwan đã về đến nhà, cậu bỏ lên phòng nhốt mình lại, thấy Jihoon nhắn tin cậu chỉ trả lời qua loa " Em không sao " rồi ngồi gục lên bàn mà khóc, hóa ra từ trước đến giờ chỉ có mình cậu là tự ảo tưởng ra cái thứ tình yêu vớ vẩn này , trong mắt Yoshi cậu chả là gì to tát ...
Mẹ cậu lúc này cũng vừa đi làm về, bà về thấy giày cậu ở ngoài biết cậu cũng đã về, bà muốn gặp cậu nói chút chuyện bà đi lên phòng cậu gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở, bà lớn tiếng gọi " Junghwan à, ra đây mẹ nói chuyện với con một chút " . Junghwan lúc này ngẹn cổ họng vì khóc quá nhiều, vừa nói một câu là lại nấc lên một lần " Con... đang... bận " . Bà là mẹ mà, bà biết con trai mình có chuyện gì đó " Junghwan à, có chuyện gì vậy con? " nhưng đáp lại bà chỉ là một khoảng không im lặng .
Cậu đã khóa cửa trong, bà không mở cửa được nên vô cùng lo lắng, bà nghĩ rằng chắc hẳn đã có chuyện xảy ra ở tiệm bánh nên vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Jihoon . Jihoon biết cũng không thể dấu bà thêm được nữa, anh đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Jihoon cũng nói giúp cho Yoshi rất nhiều, bà chủ hiểu nên chẳng thể trách Yoshi được .
Cả một ngày hôm đó Junghwan không hề bước chân ra khỏi phòng, không ăn không uống gì suốt cả một ngày trời. Khiến cho mẹ cậu rất thương và lo cho cậu rất nhiều. Có gọi cậu cách mấy cậu cũng chẳng chịu ra ăn cứ bảo là " con không đói " . Sáng hôm sau bà phải đi làm nữa, không thể nào bỏ mặt cậu ở nhà mà cũng không thể nào nhìn cậu cứ dằn vặt mãi như vậy ,thoáng có một ý nghĩ loé lên trong đầu bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro