chap 1
Kanemoto Yoshinori, 22 tuổi đến từ Nhật Bản, anh là du học sinh Hàn Quốc . Hiện tại, anh vừa đi học vừa đi làm ở một cửa hàng donut của bà chủ So.
Anh đã vốn nổi tiếng ở trường bởi vẻ ngoài điển trai là người lạnh lùng và trầm tính . Vì thế mà anh rất được lòng nhiều nữ sinh trong trường , ai mà chả mong muốn kiểu người như vậy nhưng chưa bao giờ anh để ý tới họ, anh sang Hàn là để học không phải là để quan tâm đến những chuyện này, anh thậm chí đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình đến từ các sinh viên trong trường.
Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi học xong ở trường anh lại lao ngay đến quán donut để làm việc , chủ tiệm là bà So , bà ấy là một doanh nhân, việc mở tiệm donut là để có thể giúp đỡ các sinh viên đại học có một công việc ổn định. Bà luôn đối xử tốt và trả cho nhân viên rất nhiều tiền lương vì hơn ai hết bà thấu hiểu sự khổ cực của những bạn sinh viên mà gia đình không mấy khá giả, bà đã từng phải trải qua những khó khăn như thế nên khi bà thành công, bà muốn giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh khó khăn như bà lúc trước.
Vì thế mà Yoshi rất quý bà, biết anh là du học sinh bà luôn giúp đỡ anh. Anh nghĩ rằng công ơn này có lẽ anh trả cả đời cũng không hết.
.........................
" Yoshi , sao giờ cậu mới tới "
Câu nói này phát ra từ Jihoon, anh là bạn học cùng trường và cũng là người bạn Hàn duy nhất của Yoshi . Jihoon cũng làm việc tại tiệm donut.
" Hôm nay mình còn phải làm xong bài thuyết trình nên mình đến hơi trễ, xin lỗi cậu nhiều nha " Yoshi vừa nói vừa cuốn cuồng cởi bỏ cặp sách sau đó đeo vào chiếc tập dề.
" Thôi không sao, cậu nhanh nhanh ra phụ mình nè hôm nay quán đông khách lắm "
" Ò, mình biết rồi "
Các nhân viên trong quán đang làm việc miệt mài thì bỗng dưng thấy bà chủ cùng một người khác bước vào tiệm. Thấy thế tất cả nhân viên đều đồng loạt cúi đầu chào bà.
" Các cháu làm việc tốt chứ? " bà nhìn xung quanh quán, quán hôm nay quả thật là đông khách nhưng thấy mọi người làm việc chăm chỉ bà cũng cảm thấy vui.
" Dạ bọn cháu vẫn đang làm tốt cô ạ "
Jihoon nhanh nhẹn, lễ phép trả lời lại bà.
" À ! Cô quên mất đây là con trai của cô , nó tên là Junghwan "
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Junghwan, làm cậu có phần ngại ngùng.
" Nó mới 17 tuổi nên tính tình còn trẻ con lắm, hôm nay nó nài nỉ cô cho đến quán nên nó mà có tấy mấy tay chân gì thì các cháu nhắc nhở nó nhé, cô phải đi liền đây "
Nhân viên trong quán khi nghe thấy thế ai nấy đã cảm thấy có phần hơi lo vì để thằng bé ở đây, lỡ mà làm gì khiến nó không thích nó sẽ mách lại với bà chủ thì sao đây. Trong khi tất cả mọi người đều xôn xao nhưng chỉ riêng một mình Yoshi vẫn đang cặm cụi lấy bánh ra khỏi lò, anh có vẻ không mấy quan tâm tới cậu lắm.
" Mẹ không ở lại ăn với con ạ " cậu níu tay mẹ cậu lại
" Mẹ phải đi rồi, con ở lại chơi với các anh chị nha, không được quậy phá đâu đó "
Cậu nghe vậy liền bĩu môi " Con trai mẹ ngoan mà, mẹ yên tâm. Mẹ đi làm vuii vẻ " Nói rồi cậu ra cửa tiễn mẹ đi làm rồi sau đó quay trở lại quán và tìm một chỗ ngồi ưng ý.
Jihoon vội đem menu ra cho cậu chọn.
" Quý khách dùng gì ạ? "
Cậu ngồi chóng cằm dùng ngón tay dò qua từng món trong menu sau đó dừng lại ở một món bánh.
" Đây, anh cho em hai chiếc bánh donut chocolate nha "
Jihoon nhận lại menu bằng hai tay.
" Vâng, quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ "
Cậu rất hài lòng với cách phụ vụ của quán, các anh chị trong quán tuy lớn tuổi hơn cậu nhưng xưng hô vẫn rất lịch sự , bàn ghế sạch sẽ. Quá là tuyệt vời luôn.
Jihoon trong quầy đã chuẩn bị xong bánh donut cho cậu nhưng lại không dám đem ra, thế là lại đành nhờ Yoshi.
" Yoshi à, hay là cậu đem ra cho thằng bé Junghwan đó đi mình thấy cứ sợ sợ ấy " Yoshi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười cậu bạn trước mặt, chẳng phải bình thường cậu ta vẫn hay ăn hiếp anh đấy à, sao giờ lại rụt rè thế này .
" Cậu sợ hả , haha có cái để chọc quê cậu rồi "
Jihoon liếc xéo " Yah, cậu thử đi đi là biết cảm giác của mình chứ gì? "
Yoshi tay bưng khay phục vụ " Đồ nhát gan " rồi từ từ đi tới chỗ cậu bé vẫn đang mãi mê nhìn xung quanh quán ăn đã vậy còn lắc lư đôi chân dưới bàn nữa.
Yoshi tiến tới đặt nhẹ dĩa bánh xuống bàn " Bánh của quý khách đây ạ "
Junghwan từ nãy giờ vẫn đang bận nhìn xung quanh nghe thấy câu nói đó liền quay sang định cảm ơn thì bất chợt cậu như đứng hình . Cậu nhìn anh con trai đang ở trước mặt mình, anh ấy đẹp quá, mái tóc phủ dài xuống mắt làm cậu như muốn đắm chìm. Anh ở đây cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào anh, miệng thì há hốc mà chẳng nói câu nào làm anh cảm thấy khó hiểu.
" Quý khách có cần gì nữa không ạ "
Nghe được câu hỏi, Junghwan vội bừng tỉnh lại .
" Dạ không có gì " trái tim Junghwan bây giờ vẫn còn đang đập loạn nhịp.
Yoshi cúi đầu " Chúc quý khách ngon miệng " anh vừa quay lưng đi thì nghe giọng cậu gọi anh lại.
" Anh gì ơi, anh tên là gì vậy? "
Anh bị bất ngờ vì câu hỏi, anh quay lại nhìn thì thấy ánh mắt cậu đang long lanh nhìn mình, vừa nhìn vừa nở nụ cười . Anh mặc dù không biết cậu hỏi như thế vì mục đích gì, nhưng để thể hiện sự tôn trọng anh vẫn đáp lại
" Tôi là Kanemoto Yoshinori "
Cậu ngạc nhiên, tên này không phải là tên của người Hàn, hình như anh ấy đến từ Nhật Bản. Nắm bắt được thông tin cậu vui vẻ cười tít cả mắt.
" Dạ em cảm ơn, anh vào làm việc tiếp đi ạ "
Anh cau mày, nghiêng đầu khó hiểu, không hiểu là thằng bé này đang muốn cái gì, nhưng anh cũng chả buồn quan tâm làm gì , anh đi vào quầy với cậu bạn Jihoon.
" Nè cậu làm gì ở đằng kia mà lâu thế "
Jihoon thắc mắc khi thấy anh đứng đấy lâu như vậy.
Thấy quán vẫn còn đông nên anh cũng trả lời cho qua " Không có gì đâu, cậu làm việc đi "
..........
Junghwan ngồi ở ghế nhưng cứ mãi ngắm anh Yoshi thôi, bánh donut cũng không ăn. Hình như cậu thích anh mất rồi , càng nhìn anh làm việc cậu lại càng cảm thấy thích, tim cậu nó cứ bận đánh trống từ nãy đến giờ. Kể từ giây phút ấy, cậu luôn có suy nghĩ rằng, anh Yoshi nhất định phải là người yêu của cậu, cậu muốn người mà anh Yoshi sẽ chăm sóc sau này phải là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro