4
Jihoon xông cửa vào, Mashiho đang chiên gà thì bị tiếng động của cánh cửa va đập vào tường làm cho giật mình, cậu hơi nhạy cảm với những tiếng động bất ngờ, có lúc bị những tiếng động này làm cho ngất xỉu.
- Yoshiii -Jihoon di vào trong thì thấy Mashiho, miệng bỗng cứng lại lùi lùi ra xem lại biển số ktx và tên chủ sỡ hữu -Mashiho ~ Yoshi phòng 63, cả 2 ở chung à? -Jihoon đi vào 1 lần nữa lần này lại điềm tĩnh hơn, cúi đầu chào Mashiho, mặc dù là crush của cậu nhưng Mashiho ít nói thật là hiếm thấy khi nào anh ta "cà rỡn" như này, năng động vui vẻ hơn hiện tại, cứ im im điềm tĩnh và hướng nội kiểu nào ấy, khó chịu lắm, hầu như là chỉ khi ở gần và bị Mashiho ngắm thì sẽ bộc lộ vẻ trầm ngâm, lạnh lùng này..
- vâng..chào anh -Mashiho tắt bếp, cúi đầu chào Jihoon
- ừm. - Jihoon gật đầu, quay sang nhìn Yoshi - của mày này.
- cảm ơn à -Yoshi cầm lấy, chỉ ra máy tính trên bàn - tao soạn sẵn rồi lát gửi sang cho
- thank you. Anh về nhé tạm biệt. -Jihoon tạm biệt Mashiho rồi chạy đi mất.
Mặt cậu xụ xuống, không thể ở lâu hơn à? Hay..là muốn tránh Mashiho?
Yoshi định ăn tiếp kimbap thì thấy vẻ mặt Yoshi có chút buồn, nhớ kỹ lại thì...
__________
- nhóc ấy thích tao, tỏ tình tao nếu có hội gặp mặt, nhưng tao cứ từ chối miết, cứ tưởng nhóc ấy bỏ cuộc nhưng 3 lần 7 lượt tới gặp và tỏ tình tao..tao sợ nhóc buồn lắm nhưng từ chối thì vẫn sẽ là từ chối thôi..
- vậy thì đừng tiếc nhé người anh em.
__________
Yoshi suy nghĩ cách để khuấy động bầu không khí.
- à Mashi này..
- em xin lỗi..nhưng anh gọi em là Mashiho anh nhé, em không thích người lạ gọi mình như thế đâu ạ.
" người lạ!!?? Người lạ ơi.."
- à anh xin lỗi..Mashiho em có biệt danh chưa nhỉ?
- biệt danh á?
- đúng rồi biệt danh ấy
- em không có.
- ô vậy bạn em không đặt cho em một biệt danh nào à?
- ờm..em..
- vậy anh đặt cho nhóc cái biệt danh ha
- nếu anh muốn ạ.
- hmm..-suy nghĩ đăm chiêu - à Hamster
- Hamster? Sao lại là Hamster
- do em có 1 chút giống con vật đấy, nếu không muộn tên Hamster thì..Matsterie
Mashiho bật cười
- tên gì nghe lạ thế ạ -cậu cười bất lực
- thì Mashiho ghép vào Hamster là Matster thêm ie vào là Matsterie
Càng nghe cậu càng thấy mắc cười, lắc lắc đầu rồi xoay đi. Bộ mắc cười lắm à?
________
Cả 2 cùng nhau ăn cơm, cả buổi ăn Yoshi cố gắng bắt chuyện với nhóc ấy nhưng Mashiho chỉ cười cười rồi im..sao ấy ta..
- em người Nhật hả??
Nói chứ hỏi câu nào khó trả lời hơn được không..
- vâng.
- ừm..-thà im lặng còn hơn..
Điện thoại Mashiho rung lên, hóa ra là Jaehyuk điện cho cậu, Mashiho bấm "chấp nhận" rồi đưa mặt vào.
- sao đây..
- đi chơi không bạn tui, mới rủ được vài đứa rồi á
- thôi tao bận lắm, lát phải soạn thảo để xuống lớp dưới dạy cho tụi nó nữa
- ầy..ai bảo mày nhận cái chức đó làm gì!
- thầy hiệu trưởng muốn thì tao làm thôi, cũng được lương mà, ít ra cũng sống qua ngày được.
- đúng là con của bác Takata mà, quá đỉnh.
- rồi vậy nhé
- ê chưa...
tút tút tút
- ủa:) định hỏi chút chuyện về anh trai chung phòng mà nhỉ?
__________
Nhẫn tâm thật, từ chối thẳng thừng thế luôn, tính cách Mashiho luôn như thế à? Luôn quyết đoán và chắc chắn như thế à? Còn biết tự lập sớm nữa..
Gia đình Mashiho hồi trước rất nghèo, mọi người trong gia đình phải ra ngoài kiếm việc làm để lấy tiền nuôi thân, chính hôm đó ba Mashiho đã mua 1 tờ vé số và ông đã trúng độc đắc cả nhà quyết định sang Hàn Quốc sinh sống, Mashiho chọn trường học hiện tại để nhập học, cậu là thủ khoa của các môn tự nhiên, học lực xuất sắc làm bao người ganh tị, cơ mà có tiền thì vẫn có nhưng gia đình Mashiho vẫn theo ý sống tự lập, chị em Mashiho vẫn vừa học vừa làm còn ba Mashiho trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Seoul, còn mẹ Mashiho thì mở 1 quán ăn phong cách Hàn Nhật Trung Mĩ.
Giới thượng lưu làm con người ta phát điên mà.
- em ăn xong rồi, khi nào anh ăn xong thì gọi em, em sẽ dọn, không phiền anh ạ. -Mashiho cúi đầu đi vào phòng..
- aigo..sao cứ như thế nhỉ? Tim tôi loạn nhịp cả rồi..
_________
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro