Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Mashiho bất ngờ tới bật ngửa, đứng dậy cúi đầu rồi chạy bỏ đi

- ê này..! -anh cất tiếng nhưng đã muốn Mashi đã chạy đi mất từ khi nào -tôi còn chưa biết tên cậu nữa mà? Đúng là kì quặc!

__________________________________

Mashiho phóng từ cổng vào, vọt lên phòng không nói năng gì. Người nhà nhìn cậu mà khó hiểu, trên phòng vọng ra một giọng la..

Mashi quăng cặp đi, nằm bẹp xuống giường, vò đầu bức tóc

- xui thật! Sao lại gặp anh ấy chứ! -cậu giãy đành đạch trên giường, Kotetsu chầm chậm đi lại nằm lên bụng cậu, Mashi lấy tay xoa xoa đầu bé cún nhỏ

- Kotetsu ah..tao phải làm gì đây..

Đáp lại cậu lại là tiếng sủa của ẻm:))

- nói chuyện với mi thì thà tao nói chuyện với cái đầu gối còn hơn..

*ting ting!
Kijoring, ki kijoring..

- trời ạ, ai làm phiền tôi giờ này thế!
-Mashiho bực bội cầm điện thoại lên, mở tin nhắn kiểm tra thì phát hiện người gửi là..Park Jihoon? Không thể tin được mà! Anh ấy có bao giờ chủ động nhắn cho cậu đâu cơ chứ!? Chắc mai bão quá! Mặc dù không biết nội dung tin nhắn là gì nhưng trong lòng Mashi cứ rạo rực hết cả lên, miệng nở nụ cười tươi, tay run run ấn vào xem
Nhưng...nụ cười trên môi Mashiho bỗng chốc vụt tắt, lạnh mặt.

- ...anh ấy..-cậu cười nhạt

__________________________________

- Yoshi xuống ăn sáng rồi đi học nè -một người phụ nữ trung niên cất tiếng gọi

- vâng.

Buổi sáng hôm nay có vẻ ảm đạm nhỉ, trời se se lạnh không có nỗi tí ánh sáng, Yoshi soạn tập để vào balo rồi nhìn ra cửa sổ, nghiêng nhẹ đầu.

- ai vậy nhỉ?

Người phía dưới cổng vẫy tay nhiệt tình, mặc dù chả biết là anh có thấy hay không:)

- sáng sớm gặp gì đâu không -Yoshi gãi đầu rồi bỏ đi ra ngoài. Cơ mà khoan đã, cái dáng ấy quen quen? Anh chạy vội xuống nhìn ra hướng cửa

- ê cái thằng kia mày thấy thì mày phải lên tiếng chứ sao mà đứng im như trời tròng vậy! -người con trai ấy lên tiếng cằn nhằn, chống tay lên cửa cổng. Yoshi nhìn chốt cửa thì bảo

- cửa không có khóa..

RẦM!

__________________________________

Bà Kanemoto cười khúc khích, Jihoon đỏ cả mặt, Yoshi thì chẳng nói chẳng rằng tập trung vào bữa ăn

- bác à..đừng cười nữa mà -Jihoon cúi gầm mặt xuống

- bác xin lỗi nhưng do buồn cười quá

Yoshi liếc sang Jihoon

- ăn đi, tao đã mời vào rồi mà còn ngại ngại nữa, trễ học rồi

- tao mà không té chắc mày mời

- thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa ăn lẹ còn đi học -Bà Kanemoto cười hiền

- vâng ạ, cơ mà bác với nó về khi nào thế ạ? Còn bác trai đâu ạ? -Jihoon gắp thức ăn vào bát rồi quay sang hỏi

- bác với Yoshi về mới 2 3 ngày thôi, còn ba của Yoshi thì ông ấy vẫn còn bên Nhật lo việc của công ty, ba Yoshi bảo 2 mẹ con về trước đi có gì ông ây về sau

- à..rồi còn mày -Jihoon liếc mắt dang Yoshi

- tao nữa:)

- về mà chả báo cho thằng này tiếng nào!

- chắc tao rảnh

_________

Hai anh chào bà Kanemoto rồi bỏ đi, dọc đường đi Yoshi có kể về chuyện hôm qua xảy ra giữa Mashiho.

- hôm qua tao gặp một cậu nhóc kì quặc lắm, cậu ta tự đưa thân ra giữa đường xém bị người ta tông mất -Yoshi kể lại mà chán nản, tay bỏ vào túi quần.

- ai mà ngốc vậy?

- mà buồn cười chỗ là cậu ta trông có chút xíu thôi, giống học sinh cấp 2 ấy

- haha, ể

- sao?

- à không gì đâu, mày miêu tả vậy tao thấy giống một cậu nhóc khóa dưới thôi mà

- thằng nhóc mà hay đeo bám cậu ấy hả?.

- không hẳn là đeo bám..

Cả hai đi vào trường, Jihoon đưa Yoshi lên phòng hiệu trưởng để nhận bảng tên và lớp

- "ahhh! Mày ơi anh ấy là Yoshi đúng không!!"

- "đúng là bạn thân của Jihoon rồi"

- "cả hai đẹp trai như vậy rồi sao em chịu nổiiiiiiiiiiiii"

........

Yoshi nhíu mày quay nhìn Jihoon

- tâm thần hết hay gì thế?

- ầy kệ đi. -Jihoon quá quen với việc này rồi, nghe Yoshi hỏi vậy cũng chả mấy quan tâm, bên ngoài tiếng nói cười cứ vang lên liên tục

*cộc

Cậu bé mở cửa bước vào, ánh mắt kiên định

- chào thầy, em đến để lấy tài liệu tham khảo ạ! -giọng nói quen thuộc, Yoshi quay lại nhìn

- đợi ta một lát nhé, em ngồi chờ lát đi Mashiho -cậu gật nhẹ đầu nhưng Mahi không ngồi chỉ đứng và đợi hiệu trưởng.

- vâng

Jihoon có cảm giác lạ lẫm, bình thường nhóc ấy năng động lắm mà, với cả dính anh lắm hôm nay sao trông lạ thế nhỉ? Jihoon lặng lẽ nghiêng nhẹ đầu nhìn, ánh mắt Mashiho vẫn nhìn thẳng không xoay qua nhìn hay bắt chuyện với Jihoon dù chỉ một chút. Yoshi phủi phủi tay rồi nhìn qua thằng bạn mình

- ê? -Jihoon giật mình xoay lại

- gì

- nhìn gì vậy?

- không..

- cơ mà mày biết gì không?

- hửm? Không nói sao biết._.

- nhóc ấy là người tao kể với mày ấy.

- thật luôn

- ừ

___________
end chap










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro