Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Mặc dù không biết Yoshi là người như nào nhưng cậu nghĩ cậu mới gây ra tội lớn, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhưng..Yoshi là ai? Anh ấy là người được học sinh nhắc đến đó sao? Không thể nào! Nếu mà đúng là người mà đám học sinh nhắc đến thì cậu toang chắc rồi. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt ngày càng trở nên hung tợn..gì vậy chứ? Người ban nãy và người bây giờ là 1 ư? Cậu lùi lại vài bước.
"Có điềm chẳng lành rồi..chạy thuii"
Doyoung tìm cơ hội bỏ chạy nhưng lại bị một lực mạnh kéo lại khiến cậu không kịp phản ứng gì..đối phương đè cậu vào tường tay hắn ta nắm chặt tay cậu..ngày càng chặt, tay còn lại nâng cầm Doyoung, mắt thì nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.

- nói lại xem? Cái câu vừa nãy ấy.. -anh đưa mặt lại gần, ngũ quan trên khuôn mặt Yoshi đúng là khiến con người ta mê đắm mê đuối mà, Doyoung vừa nhìn qua thôi mà mặt cậu đã đỏ lên như trái gấc rồi, miệng cậu lắp bắp nói không thành tiếng.

_____________________________________

Kanemoto Yoshinori là một dân ăn chơi có tiếng trong trường ăn nhậu, hút thuốc, đua xe và cả đánh lộn cái gì hắn cũng lãnh đủ hết, nhưng với vẻ bề ngoài đẹp trai cao ráo như thế ai mà ngờ hắn là một tên tra nam, sở khanh đâu cơ chứ? Thay người yêu như thay áo là chuyện bình thường, được các bạn nữ trong trường săn đón như một thần tượng nổi tiếng anh cũng quen rồi, 3 năm rồi chứ không ít gì. 3 năm đấy, với 1 tuần mà đã thay 3 4 cô người yêu rồi, được làm người yêu với hắn 1 ngày thôi cũng đủ mãn nguyện. Những đứa học sinh mới như Doyoung 1 năm trước đã sa vào lưới tình của Yoshi hầu như không thể thoát ra, với vẻ ngoài đó thì, làm sao mà không thích cho được.

______________________________________
Hiện tại, em đang sợ lắm, sợ mình lại bị đánh đập như những năm trước, vừa nghĩ những hình ảnh đó lại chạy xoẹt qua đầu cậu, mắt cậu đỏ dần, sóng mũi cày xè, và rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, hắn nhất thời hoảng hốt.
"Mình đã làm gì đâu, aiss chuyện gì vậy chứ"

- nắng nôi mà ông thầy bắt chạy mới ghê.

- tao hết nói luon ròi, mà Junghwan mày không mệt à?

- có chứ, gặp Doyoung là tao khỏe ngay ấy mà

Nghe xong đám bạn của cậu muốn xĩu ngang, nghe tiếng nói chuyện ồn ào. Hắn cũng bỏ tay cậu ra, nhìn cậu một hồi rồi lại bỏ đi..

"Kim Doyoung ư?"

______________________________________

Vừa đi lên cầu thang mọi người thấy cậu ngồi bẹp xuống đất như một người mất hồn, ai nấy cũng hốt hoảng chạy đến hỏi han cậu, người này rồi đến người kia sốt sắng hỏi cậu, có người còn nghĩ "khi nãy mình trêu có xíu mà khóc thật á?" bỗng một cậu nhóc trong đám noiz

- ròi hiểu luôn gặp anh ấy rồi chứ gì nữa..

Doyoung chỉ hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười gượng gạo, lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy..

- tớ ổn mà. -Doyoung đứng dậy uể oải đi vào lớp, ổn? Như vậy mà là ổn ư? Lừa ai thế? Junghwan nhìn cậu.

"Thôi toang rồi.."

______________________________________

Chuông trường reo lên inh õi, học sinh ùa ra như kiến, lớp nào lớp nấy thi nhau chạy ra khỏi lớp học của mình, ra khỏi lớp làm như được giải thoát hay gì mà chạy dữ vậy nhỉ..? Junghwan bất lực nhìn đám bạn của mình, hết nói nổi.

- ủa khoan còn quét lớp, ể tụi bây trốn trực à!!? -Junghwan bực tức nói

- để tớ quét cho cậu về trước đi -Doyoung cầm lấy chổi. Nói xong chả quan tâm nữa mà chăm chú quét lớp.

- vậy sao được hôm nay chưa tới cậu trực đâu Doyoung -Junghwan chạy đến lấy cây chổi từ tay cậu, Doyoung chỉ biết nhìn "thì coi như tớ trực hộ mấy bạn ấy thôi, đằng nào tớ cũng trực mà" nói đến đây, Junghwan chỉ im lặng..
"Sao cậu ấy khác khi sáng vậy nhỉ..?"
Junghwan thầm nghĩ, gật đầu một cái rồi xách cặp đi về, trong trường bây giờ chỉ còn có cậu à không hẳn là chỉ một mình cậu, các clb, tiền bối khóa trên lớp 12 vẫn còn ở lại nhưng sao lại yên ắng thế nhỉ? Doyoung cầm cây chổi đi 1 vòng quanh lớp.

- lớp dơ vậy nè..sao mà không ai gọn gàng thế -cậu bực tức móc rác từ hộc bàn ra, quét rồi gom, xong lại hốt công việc này lặp lại tận 3 4 lần. Doyoung là một người mắc bệnh sạch sẽ, cậu không chịu nổi nếu học ở cái lớp toàn bụi thế này đâu, vì vậy nên cậu mới bảo Junghwan đi về để cậu ấy không thấy vẻ mặt khó chịu của mình.

______________________________________

- "haha, hôm nay chơi lớn luôn rồi đại ca nhỉ?"

- 'bọn nó chắc chắn sẽ thua chúng ta thôi, vì sao á? Đại ca Kanemoto là đai đen taekwondo mà' -cả đám cười hả hê, vụ gì vậy nhỉ?

Học sinh trường khác cụ thể là một đại ca của băng nhóm khác, hẹn Yoshi ở bãi cỏ gần trường, để làm gì..? Sắp có chuyện nữa rồi đây
______________________________________
Con tác giả:
Tôi khong viết chắc hẳn mấy bà cũng biết nhề┌(・。・)┘♪
______________________________________

Cả nhóm của hắn bắt đầu kéo đi.

- khoan đã..-hắn ta đột ngột dừng lại.

- "sao vậy đại ca? Anh quên gì à?"

- '"mới đến dãy lớp 11 thôi ấy, có việc gì sao ạ?"'

Hắn nhìn vào lớp, ái chà chà.."bé cưng" của Yoshi kia rồi, ai lại nỡ để Doyoung ở lại lớp trực nhật một mình thế này, hắn nhìn đàn em chỉ tay ra hiệu tránh mặt đi một lát. Đàn em nhỏ chỉ biết gật đầu thôi còn chưa hiểu hắn ta đang định làm gì nữa, Yoshi từ từ tiến lại.

Doyoung còn chả biết ai đang ở phía sau và định làm gì mình nữa cơ, em chỉ tập trung vào việc quét, lau lớp cho thật sạch thôi. Từ phía sau cánh tay của ai đó chầm chậm luồn lên phía trước siết chặt eo em lại, cái ôm này đau lắm thật sự rất đau, đau đến mức khiến cậu nhăn nhó, khó chịu.
Người phía sau đặt cầm lên vai em, khẽ thì thầm..

- thỏ con ~

_____________________________________
end chap 2><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro