Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

redoyeo.

doyoung thích kẹo dâu, thích sữa dâu, thích kem dâu, thích tất cả mọi thứ có vị dâu, đồng thời thích luôn cả màu đỏ đặc trưng của chúng. phải biết thích đến nỗi lúc nào vào cửa hàng quần áo cũng chốt đơn toàn là đồ màu đỏ rực, đi ngang siêu thị thì phải mua cả túi kẹo dâu thật to mới chịu về.

tất nhiên mọi người ai cũng trêu em trẻ trâu thích dâu mãi không lớn, nhưng doyoung chỉ nhún vai vài cái đáp lại, nâng tay xé gói kẹo bỏ vào miệng rồi cười cười thầm nghĩ, dù ai có nói gì đi nữa thì cái sở thích này vẫn là bất hủ với em thôi.

hôm nay là ngày cuối cùng tập luyện cho đợt quảng bá album tiếp theo, tất cả thành viên sẽ được tân trang lại kiểu tóc một lượt để quay MV. và như mọi khi, doyoung lại tiếp tục vòi stylist cho nhuộm thêm màu đỏ một lần nữa trong vô vọng.

"anh ơi, cho em nhuộm màu đỏ nhá???"

"không được, chú mày nhuộm nó một lần từ hồi My Treasure còn gì?"

"nhưng mà một lần nữa thôi, em thấy hợp với concept màa"

"không là không."

câu từ chối quen thuộc lại tiếp tục phát ra từ anh staff một lần nữa, doyoung ỉu xìu đứng mắt nhìn gói thuốc nhuộm đỏ tươi bị cất vào ngăn tủ khoá, cảm giác lòng tụt dốc không phanh.

"doyoung lại vòi màu đỏ nữa à em kkk?"

hyunsuk cười híp mắt nhìn hai chiếc má của doyoung dần dần phồng ra trông thấy, cả môi lẫn chân mày đều mím chặt, thầm nghĩ đáng yêu thế này thì cứ phải để trêu thôi.

"nào mấy đứa, ngồi hết lên ghế nhuộm tóc đi."

"vâng."

cả đám lập tức đi nhanh đến ghế ngồi, ai cũng háo hức không biết mình nhuộm màu gì. mùi thuốc cùng tiếng khuấy soành soạch vang khắp cả phòng, tim người nào người nấy hồi hộp mà đập bịch bịch như trống bỏi.

"a, jihoon hyung màu xanh rêu."

"ơ kìa, hyunsuk hyung sao ngắn củn thế này hahaha."

"mashi trông như rong biển thế em kkk"

vừa gội đầu xong, màu tóc mới lộ ra làm đám thanh niên nháo nhào vì nhau. khác biệt nhất có nhẽ là hyunsuk, bị cắt đến cũn cỡn còn cho thêm quả màu vàng choé trông chẳng khác gì quả sầu riêng, lạ ơi là lạ. cả đám ồn ào chỉ mặt nhau cười đùa hi ha, bỗng chốc lại giãy ầm ầm lên khi yoshi gội xong.

"uầyyy yoshi, cháy vảiii kkk nhóc doyoung sẽ khóc cho mà xem"

"doyoung àaaa"

theo tiếng gọi đến dồn dập, doyoung ngẩng mặt lên. thà không ngẩng thì thôi, chứ ngẩng rồi có trời mới biết em sốc cỡ nào. ngay bên cạnh, yoshi trước vẫn còn tóc đen giờ lại thay bằng một màu đỏ rực chói mắt, da thịt trắng nõn như làm nền thêm để tóc nổi bật hơn.

không một ai biết tim doyoung đập nhanh cỡ nào, gần như muốn văng ra khỏi ngực. thử nghĩ xem người mình thích nhuộm màu mình thích thì sẽ như thế nào? vâng, tất nhiên là khoái khỏi phải bàn.

yoshi cong khoé môi nhìn doyoung, nụ cười gây sát thương cực mạnh bắn thẳng vào tim em, khiến khuôn mặt mới vừa còn trắng hồng lại bỗng chốc biến thành màu tôm luộc vì xấu hổ.

"ơ sao mặt thằng do lại như bị đun thế?"

"em...em...nóng!"

doyoung nghiêng người né tránh ánh mắt của yoshi cùng toàn thể quý người xem ngồi hóng ở bên cạnh. lách thân đi qua cửa rồi về phòng trước biết bao nhiêu ánh mắt. thế nhưng sự thật không ai biết lại là vì nếu đợi thêm một chút nữa, có lẽ em nhìn yoshi đến thủng người mất.

"doyoung dỗi à mọi người?"

"ờ ờ chắc thế."

"chứ còn gì nữa kkk không được nhuộm đỏ cho nên dỗi đấy"

"trẻ trâu thế"

bộ quản lý ai nấy đều tí tởn cười cười, trả lời cho qua câu hỏi của junkyu rồi ngụ ý vẫn là chê doyoung tính tình con nít. cả đám đứng đấy vui vẻ không nổi, mặt mỗi đứa một kiêủ, méo mó hết cả lên. duy chỉ có yoshi là khó chịu ra mặt, và dần nghiêm trọng hơn khi chị staff bắt đầu cười lớn.

như đến giới hạn chịu đựng, yoshi xoay người ra ngoài
trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy chục cặp mắt. hyunsuk thầm than toang thay trong lòng, đây là lần đâu tiên nguyên đám thấy yoshi bực bội rõ ràng thế kia, đầu nghĩ gì như viết hết cả lên mặt.

tiếng cười đùa dần dần tắt hẳn, không khí trong phòng sượng trân hết chỗ nói, cả đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chẳng dám ngẩng đầu. yoshi bên ngoài chạy hết khắp phòng kí túc không thấy doyoung đâu thì mới hoảng, trong đầu trừu tượng bảy bảy bốn chín kiểu bỏ nhà ra đi.

vừa suy diễn đủ thứ xong, yoshi lách mình đi ngang sân thượng chợt khoé mắt để ý thấy có bóng lưng quen thuộc đang treo mình trên lan can. trong lòng bỗng chốc trở nên nặng nề, cả hơi thở cũng dồn dập không sao điều chỉnh được.

yoshi hít sâu một hơi rồi chầm chậm đi tới phía doyoung, bước chân cố gắng ngăn không cho phát ra tiếng động, mặc kệ mái tóc đỏ tung bay trong gió châm vào mắt vô cùng khó chịu.

nhưng chưa kịp tới gần ôm người xuống, doyoung đã quay người ngảy xuống lan can. hai đứa mắt chữ a mồm chữ o nhìn nhau nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng vẫn là yoshi mở miệng trước.

"em làm gì trên này thế?"

"em...em....câu này em hỏi anh mới đúng."

yoshi đảo mắt gãi nhẹ lông mày, đoạn nắm tay doyoung đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống.

"này, doyoung đừng giận nhé? anh cũng chẳng biết stylist nhuộm màu đỏ cho anh đâu."

yoshi vừa nói vừa nắm mấy loạn tóc đỏ chót của mình xoè ra cho doyoung xem, ánh mắt tròn quay xoáy thẳng vào tim em, như khoét một lỗ rộng. doyoung mím môi ngồi xe dịch ra sau, tay bưng kín mặt không còn kẽ hở, chỉ nhìn cần cổ thôi cũng đoán được xấu hổ thế nào.

"em, em không có dỗi."

"vậy sao lại bỏ đi giữa chừng thế kia?"

"em...em..."

"đấy mà, thấy ch----"

"KHÔNG LẼ GIỜ PHẢI BẢO VÌ ANH ĐẸP QUÁ À!"

"..."

doyoung đưa tay bụm chặt miệng lắc đầu, hận không thể tự cắn lưỡi mình. đôi mắt nai ngơ ngác hoảng loạn nhìn yoshi, trông ơi là tội. đúng thật ông bà bảo uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chớ có sai, nhưng tiếc rằng những thứ trọng tâm nghe được đều lọt cả vào tai người đối diện mất rồi.

yoshi chống cằm cười híp mắt nhìn doyoung người chẳng khác nào tôm luộc, vừa thấy thương vừa thấy có chút đáng yêu. trong đầu yoshi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, dù anh biết điều đó vốn chẳng nên làm.

"doyoung...?"

yoshi nhẹ nhàng thì thầm bên tai doyoung, chờ đợi ánh nhìn đáng yêu của em ngẩng lên. Và như mong đợi, doyoung bỏ tay ra khỏi mặt rồi ngước đầu, e dè nhìn yoshi. hai bên má vẫn còn động chút ánh hồng nhạt.

"ăn kẹo đôi không?"

"hả?"

doyoung dường như không hiểu cho lắm, bộ không đủ hai viên hay gì mà phải ăn đôi cơ chứ? thế nhưng em vẫn gật đầu. ánh mắt chợt lia đến đôi tay yoshi cầm hai viên kẹo dâu cỡ lớn từ trong túi ra.

doyoung chìa tay ra trước mặt yoshi ý bảo muốn nhận kẹo, nhưng đợi mãi chẳng thấy có gì mới ngẩng đầu lên, thấy ngay viên kẹo được cắn chặt tại răng của người nọ không có dấu hiệu muốn bỏ xuống. em nghiêng đầu nhìn yoshi đầy khó hiểu.

"doyoung nhắm mắt lại đi."

"hả?"

"nhắm đi mà."

mặc dù cảm giác việc yoshi yêu cầu mình có hơi kì lạ, nhưng vì viên kẹo đỏ au nằm trong tay anh có vẻ ngon nên doyoung liều mình làm thử, dù sao cũng không tổn hại gì. em nhắm chặt mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở làm lộ ra chiếc lưỡi đỏ rực bên trong, đợi yoshi cho kẹo vào.

yoshi nghiêng người đút kẹo vào mồm doyoung. vị ngọt lịm cùng mùi thơm thoang thoảng của dâu tây lướt qua khoé môi em, để lại vệt hồng từ màu kẹo. doyoung vui vẻ nhấm nháp viên kẹo ngọt ngào vị dâu yêu thích.

kẹo rất ngon, tất cả mọi thứ đều bình thường cho đến khi em cảm nhận được một đôi môi khác chạm vào môi mình cùng với cái lưỡi nóng bỏng đột ngột xâm chiếm lấy khoang miệng tức khắc.

doyoung mở to mắt, ánh nhìn chợt va phải người đổi diện cũng đang ngó lại. có lẽ bất mãn vì bị trừng khi đang hôn, yoshi cười khẽ che mắt em lại.

viên kẹo vẫn được đảo qua đảo lại, doyoung đáng nhẽ ra không nên có loại cảm xúc khoái lạc này, vốn dĩ em nên đẩy yoshi ra và tỏ vẻ giận dữ mới đúng. nhưng căn bản là doyoung không muốn, bởi vì, em thích yoshi.

thích từ lúc cả hai còn là thực tập sinh, cho đến khi cùng nhau debut với treasure bây giờ, càng ngày càng lụy vào cuộc tình đơn phương nhạt nhòa. doyoung đã nghĩ có lẽ chỉ mình em đơn phương với thứ tình cảm nhão nhách mà vô vọng này, nhưng bây giờ có lẽ là không.

một phút hơn trôi qua, viên kẹo đã tan hoàn toàn trong miệng từ lâu. hai người cuối cùng cũng tách rời. yoshi như bị hút hồn bởi đôi môi sưng đỏ của doyoung, hai gò má em ửng hồng, hơi thở dồn dập, từ trên xuống dưới bao phủ sự ngại ngùng cùng bối rối.

doyoung ngước đầu khẽ nhìn yoshi, bắt gặp ngay ánh mắt người ta cũng đang nhìn lại mình thì đỏ mặt quay đi chỗ khác. biểu cảm nhẹ nhàng nhưng đáng yêu, khiến yoshi chợt muốn hôn thêm lần nữa.

"kẹo ngon không?"

"ừm, hơi rát môi."

yoshi nâng tay vén loạn tóc dài của doyoung ra sau mang tai, khẽ chun người thổi nhẹ một hơi vào. hơi thở nóng bỏng cùng mái tóc lành lạnh xẹt qua cần cổ trắng nõn, khiến doyoung rụt người lại, cảm giác như bị tia điện xẹt nhanh qua.

hai người ngồi chung một ghế lại không ai nói thêm gì. nhưng ngược lại, bầu không khí không hề ngượng ngùng và lúng túng như trước kia. doyoung còn thoải mái đến nỗi vịn gần cả thân thể vào người yoshi.

"yoshi hyung."

"ừm?"

"em thích anh."

"ừ."

"..."

chờ thật lâu vẫn không có được caau trả lời bản thân mong muốn, doyoung nghiêng người híp mắt nhíu mày nhìn yoshi đang nghịch loạn tóc mình, đôi môi mềm mím chặt nhưng vì giận lại hơi dẫu ra, biểu cảm vừa đáng yêu còn vừa đanh đá.

"anh...bộ anh...bộ anh không thích em à?"

"ừ, không hề thích em."

mặt doyoung cau lại, trên trán hằn vệt đen như đít nồi. khoé mắt căng chặt đến mức muốn nổ tung.

"mà là yêu em."

em muốn đấm yoshi.

nhìn cái điệu cười ngả ngớn của anh ta sau khi trêu xong một vố khiến doyoung như bị vừa đấm vừa xoa, vui sầu lẫn lộn. có trời mới biết, ngay khi yoshi nói câu đầu tiên, tim em muốn tung ra khỏi ngực như thế nào. trong lòng ngổn ngang thứ cảm xúc thất bại, nặng hơn cả nghìn tấn, tình trạng như vừa hụt hẫng lại chán nản.

nhưng quay lại thực tại thì doyoung vui như nở hoa, vẫn không thể tin được hai người vừa hôn nhau bởi viên kẹo đỏ. cảm giác hạnh phúc như lên đến chín tầng mây. doyoung nghĩ đến lại không ngăn nổi khoé môi mà cười.

yoshi khom lưng ôm eo doyoung lại, đầu chôn vùi vào hõm cổ em hít hà mùi sữa dâu đặc trưng mà mọi người thường hay chê là mùi của con nít. da thịt trắng nõn lãng mịn bị tóc đỏ cọ qua để lại vệt hồng ám muội, chẳng hiểu sao yoshi lại thấy nó đáng yêu một cách kì lạ.

"a, đừng cọ nữa."

"ừ, anh yêu em."

"này..."

lần này đến lượt doyoung chôn mặt vào ngực yoshi, khuôn mặt nóng đến nỗi có thể luộc chín tôm. em chính thức gục ngã vì chịu hết nổi, hai má đỏ bừng như bị hun lên, xấu hổ không chịu được. nhưng người kia có thèm nghe đâu, càng được đà lấn tới.

"có thôi đi không..."

"anh yêu doyoungie mà."

"aishh..."

.

"ê, dạo này ai thấy ông yoshi hay mặc đồ đỏ với xịt nước hoa dâu không? tính bắt chước làm thằng do ha gì kkk."

yedam vừa ăn bánh vừa cười hề hề chỉ tay vào đống áo khoác màu đỏ của yoshi được móc trên giá. xung quanh căn phòng đâu đâu cũng toàn là thứ đồ vị dâu, vị táo, đỏ choét. mà trái với bất ngờ của yedam, junkyu lại nâng tay xé vừa gói kẹo táo trên bàn rồi thản nhiên cho vào mồm.

"làm gì có, doyoung nó đem qua đấy chứ. tao nghĩ là đồ đỏ chắc cũng của nó luôn."

"đúng là lũ yêu nhau không bình thường hết rồi.."

cả đám chẹp miệng lắc đầu ngao ngán nhìn căn phòng kí túc dần trở thành "căn phòng dâu" truyền thuyết của doyoung thì vừa thấy tội vừa thấy hài cho yoshi. chắc chắn là ngày nào cũng phải ăn dâu đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro