for.
23-8-20XX
17:05 Seoul
xin chào doyoungie của anh <3
một ngày hôm nay của em như thế nào? có vui không? anh biết là chúng mình chia tay cũng khá lâu rồi, thế nhưng anh vẫn muốn viết nên bức thư cuối cùng này để trao cho em, dù anh biết rằng có thể em sẽ chẳng mảy may động đến giống như những bức trước...
doyoung à, nếu tính luôn cả thời gian trước khi hẹn hò và sau khi hẹn hò thì chúng mình đã quen nhau sáu năm rồi đấy. anh thấy vui vì trong khoảng thời gian này hai đứa mình không cãi vã cũng không ồn ào bao nhiêu. thỉnh thoảng đôi lúc em mè nheo anh đòi đi tàu lượn siêu tốc nhưng anh lại không đồng ý, và đó cũng là lần đầu tiên anh thấy em giận dỗi vì một cái gì đấy.
mọi người lúc nào cũng hỏi tại sao anh và em lại yêu nhau được trong khi hai đứa trái ngược tính cách hoàn toàn, đại loại như em thích sự vui tươi, hưng phấn và sảng khoái mỗi khi chơi tàu lượn siêu tốc xong, nhưng đối với anh, nó lại trông giống hình phạt hơn là một trò chơi.
khi nghĩ đến em cũng thấy kì lạ và bắt đầu hỏi tại sao anh lại yêu em, nhưng làm sao anh biết được chứ doyoung ơi? anh không thể ngăn được cảm xúc tim mình rộn ràng trật nhịp khi đứng cạnh em, cũng không thể ngăn được cảm giác muốn ôm hôn, muốn vỗ về, ủ ấp em trong vòng ngực rộng. em từng bảo anh chỉ biết dùng từ hoa mĩ để nói thôi, nhưng doyoung này, em nghĩ sao cũng được, dù gì đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em như thuở ban đầu, thật đấy.
anh biết em luôn ganh tỵ với junkyu vì cậu ấy được người yêu nuông chiều. anh cũng yêu doyoung lắm, nhưng không cách nào thể hiện được, nhìn ánh mắt em rũ xuống vì buồn mà anh chẳng làm được gì ngoài việc đứng ngây ra. anh biết bản thân mình tồi lắm, nhưng lí trí lại không cho phép em đến với ai khác ngoài anh, muốn ích kỉ giữ em cho riêng mình mãi mãi, nhưng chuyện gì rồi cũng có hồi kết thích đáng.
hôm đấy em buông lời chia tay và khóc nức nở bảo anh tệ bạc, nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng khoé môi mím chặt ngăn không cho tiếng nấc của em bật ra mà lòng anh nặng nề hơn bao giờ hết. anh muốn chạy thật nhanh ngăn không cho em đi, nhưng làm cách nào cũng không sao bước nổi, anh sợ, sợ em lại quay ra hận anh, anh biết mình đáng trách lắm, giá mà lúc đó anh kéo em lại, dũng cảm buông lời xin lỗi rồi ôm em vỗ về thì có lẽ bây giờ chúng mình vẫn đang bên nhau, em nhỉ?
hôm nay anh thấy doyoung trên đài truyền hình rồi nhé ^^ em vẫn xinh đẹp và cuốn hút như ngày nào, có thể hơi ích kỉ nhưng anh đã tưởng tượng rằng em đến thăm anh và trao cho anh cái hôn trước khi phẫu thuật đấy, cứ nghĩ thôi là anh đã thấy vui rồi hehe. kim doyoung tốt lắm, em xứng đáng với những người tốt hơn anh nhiều, dù rằng có lẽ đây là lần cuối cùng còn trên cõi đời này nhưng anh vẫn muốn ích kỉ thêm một lần nữa, muốn được quay trở lại thời gian yêu em như trước kia...
đến giờ phẫu thuật mất rồi :( anh đi nhé, chúc doyoung của anh sẽ thành công hơn trên chặn đường mà em chọn và gặp được những người bạn tốt nhất trên đời.
dù có ra sao đi nữa thì, anh yêu em, doyoung à ^^
kanemoto yoshinori
18:35
_____________________
"cái tên ngốc yoshi này..."
doyoung vội vã vùng người chạy ra khỏi phòng tập với ánh mắt ngỡ ngàng của thành viên cùng nhóm, chỉ riêng asahi vừa đưa thư hiểu chuyện là im lặng. giờ đây em chẳng buồn quan tâm có bao nhiêu con mắt đang nhìn đến mình, chỉ muốn một bước thật nhanh đi đến chỗ tên ngốc kia.
bắt hết chiếc taxi này đến taxi khác mà vẫn không được, doyoung bực mình ngồi xổm xuống nền đường lạnh lẽo. lần đầu tiên em thấy được một bản thể khác hoàn toàn với mình, lần đầu tiên cáu bẩn đến nổi muốn phát khóc, mà tất cả nguyên do cũng lại là vì kanemoto yoshinori.
nếu ai đó hỏi doyoung hậu chia tay có khó chịu không, chắc chắn em sẽ trả lời là có, nhưng khi hỏi có muốn quay lại không, thì doyoung sẽ trả lời là không.
em biết yoshi yêu em, và đương nhiên em cũng yêu yoshi. nhưng nếu quay lại, doyoung không chắc mình có thể dành được thời gian cho yoshi hay không, thà rằng cứ bình thản nhìn ngắm người ấy qua phía xa xa, chẳng phải tốt hơn rất nhiều hay sao?
đang bối rối đến cực điểm, doyoung chợt nghe thấy tiếng còi từ đằng sau.
"doyoung à, lên xe đi em."
asahi lái xe đến trước mặt doyoung, chợt hoảng hồn khi thấy đứa em hàng ngày luôn cười tươi của mình bỗng biến thành một người khác xa lạ. ánh mắt đờ đẫn cùng cơ thể ủ rũ càng làm doyoung trở nên bi thảm hơn bao giờ hết.
"em cảm ơn ạ."
"ừm."
bầu không khí im lặng hơn bao giờ hết, asahi biết nếu mình lên tiếng lúc này sẽ làm cho doyoung thêm bức bối cùng căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thấy đứa em mình chăm sóc hết mực luôn vui tươi bỗng chốc trở thành một người u ám thế này.
vừa đỗ xe vào bệnh viện, doyoung đã gấp gáp lao mình ra khỏi xe, đến nỗi asahi vừa mới mở xong dây an toàn đã thấy người đi vào sảnh lớn. anh khẽ lắc đầu thở dài, vừa thầm cầu nguyện cho yoshi vừa thấy lo lắng cho doyoung thêm.
mãi lo nên khi vào bệnh viện doyoung mới nhớ ra chưa kịp hỏi asahi số phòng, trong người cũng chẳng mang điện thoại hay vật liên lạc. đang căng thẳng đến cực điểm, doyoung chợt thấy phòng cấp cứu phía cuối hàng lang tắt đèn, một đám y tá bác sĩ đẩy giường bệnh ra ngoài cùng vẻ mặt thương tiếc.
doyoung như muốn khụy cả hai chân xuống, em ước mình không nghe thấy câu "bệnh nhân đã tử vong" từ đám người trước mặt. trong lòng em bỗng run lên từng hồi đau nhói.
"không phải yoshi đâu mà, không phải yoshi, không phải..."
doyoung khẽ lặp đi lặp lại như để trấn an bản thân mình khỏi sự sợ hãi sâu trong tận đáy lòng, nhưng hiện thực tàn khốc luôn là cái khiến em sợ nhất ngay lúc này. khoé mắt doyoung bỗng nhìn thấy chiếc vòng mình tặng cho yoshi vào hai năm trước trên cánh tay tái nhợt buông thõng bên mép giường cùng mái tóc nâu nâu quen thuộc lộ ra sau lớp vải trắng. em dường như không tin được những gì trước mắt.
hai hàng nước mắt cứ thế tuông rơi lúc nào không hay, giá mà lúc trước em đến sớm hơn thì tốt rồi. doyoung thút thít gục đầu vào hai khủyu tay nức nở, em không muốn yoshi thấy bộ dạng mình bây giờ một chút nào hế...
"doyoung à!"
doyoung chợt nghe được giọng yoshi gọi mình, cong môi khẽ cười khẩy vì giờ phút cuối cùng này gặp được ảo giác. dù vậy sâu trong lòng em lại muốn tiếng gọi ấy là thật, nhưng đợi mãi mà không có tiếng nào gọi lại, doyoung thầm tự giễu mình ngu ngốc, người đang nằm bất động ở trước mặt mình thì ai mà kêu cho được chứ.
bỗng một đôi tay kéo doyoung vào lòng, em theo phản xạ muốn đẩy người ra ngoài. vốn đang định giãy dụa thoát ra, đôi mắt doyoung chợt mở to khi em phát hiện mùi hương có chút quen thuộc. như để xác nhận ý nghĩ trong đầu, doyoung cúi đầu nhìn xuống cổ tay phải của người kia, chợt thấy cái vòng tay y đúc thi thể nằm trên giường.
cố gắng hô hấp từ từ để điều chỉnh nhịp tim đang đập mạnh của mình, khoé mắt doyoung đỏ hoe, em như không tin vào mắt mình mà quay lưng lại. không ngoài dự đoán thấy được người mà mình lo lắng nhất ngay lúc này.
"cái tên chết tiệt này..."
doyoung ngã người xoà vào vòng ngực ấm áp của yoshi, cảm xúc kiềm nén mấy giờ đồng hồ bỗng chốc như được mở khoá mà ồ ạt tràn ra ngoài. lần đầu tiên doyoung chẳng hề để ý đến hình tượng của mình mà oà khóc thật to giữa nơi công cộng.
"anh, anh xin lỗi..."
*đồ ngốc này...hức..."
yoshi khom người hôn nhẹ mí mắt, dịu dàng vuốt đôi vai nhỏ gầy của doyoung rồi chôn đầu vào hõm cổ người thương, hít hà mùi hương ngọt ngào đặc trưng đã lâu chưa gặp.
ca phẫu thuật của yoshi thành công ngoài tưởng tượng, đến nỗi bác sĩ cũng bất ngờ khi lần đầu tiên trong bệnh viện gắp được khối u ra mà không gây tử vong hay tổn hại gì đến người.
vốn đang truyền nước biển vì mệt mỏi sau ca phẫu thuật, yoshi chợt thấy asahi chạy nhanh vào phòng mình với vẻ mặt không thể nào hoảng hơn.
"anh này, doyoung vừa vào bệnh viện tìm anh đấy, mà nói số phòng."
vừa nghe thấy doyoung tìm mình, yoshi mặc kệ vết mổ còn chưa cắt chỉ mà ngồi bật dậy xông thẳng ra phòng bệnh, dưới thân vì hoạt động nên đau đớn đến toát mồ hôi lạnh. cứ nghĩ đến doyoung vì mình mà đến bệnh viện, dù đau đớn đến mấy yoshi vẫn cong môi hạnh phúc đến cực điểm.
chạy nhanh ra phía dãy hành lang, yoshi vừa nhìn đã thấy bóng lưng ai run lên từng hồi, nhẹ chống tường rồi cất giọng khẽ gọi người một tiếng.
"doyoung à!"
không nhịn nổi nữa, yoshi khó khăn bước đến chỗ người thương đang ngồi, không nói không rằng ôm em vào lòng mà âu yếm, bao nhiêu mùi vị đặc trưng của doyoung như thuốc phiện mà xộc vào mũi yoshi từng đợt.
"thế sao anh viết di thư chi vậy?"
yoshi gãi đầu bối rối trước câu hỏi hóc búa của doyoung, không biết nên trả lời sao cho phải.
"lúc trước chưa phẫu thuật, bác sĩ nhìn anh kiểu như người sắp nghẻo nên anh nghĩ mình toang rồi, mới ra viết thư cho em..."
doyoung thở dài mệt mỏi gục đầu vào ngực yoshi, vòng tay ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn.
"thôi không sao là được rồi..."
"doyoung này..."
"hửm?"
doyoung ngầng đầu nhìn yoshi, chỉ thấy nét vui vẻ ban đầu của anh giờ đây thay bằng nét căng thẳng cùng lo lắng.
"em...còn ghét anh không?"
"em ghét anh khi nào??"
yoshi đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn doyoung, chỉ thấy người ta nhìn lại mình với vẻ mặt y hệt.
"em đổi số điện thoại với cả mạng xã hội...anh tưởng em ghét anh nên mới cắt đứt liên lạc..."
"điện thoại em bị rơi xuống biển trong lúc quay chương trình thực tế."
doyoung nhìn mắt chữ A mồm chữ O của yoshi mà buồn cười vô cùng, đã lâu em chưa được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của chiếc người yêu cũ này trông thoải mái đến vậy.
"anh có tin em còn yêu anh không yoshi?"
doyoung nhón chân chống hai tay lên thành tường, ý muốn dồn yoshi vào góc, khổ nổi là vẫn thấp hơn nên phải nhón hơi cao, đăm ra suýt ngã vào luôn cả vào người anh. yoshi chăm chăm nhìn đôi má đỏ ửng cùng khoé môi khẽ mím của doyoung, chợt cúi đầu hôn nhẹ lên. yoshi cảm nhận được, sau bao nhiêu năm, môi của em vẫn mềm như vậy, vẫn ngọt ngào, không lẫn thêm mùi vị khác.
"anh yêu em, lúc trước là do anh không tốt mới khiến em đau lòng."
"ừm...em cũng vậy..."
doyoung đỏ mặt nói nốt câu rồi xoay người che mặt, biểu cảm đáng yêu đến nỗi khiến yoshi nhịn không được mà hôn thêm một cái, anh quay người nhẹ giọng nói.
"mình yêu lại từ đầu nhé."
"ưm."
______________
chiếc fic này viết trong tình trạng không tỉnh táo =)) chính xác hơn thì là đang say otp huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro