Ngoại truyện (phần cuối)
Tiếng chạy nhảy cùng đùa giỡn vang bên tai, Denji ngơ ngác nhìn đám bạn cùng lớp vẫn đang chú tâm vào làm chuyện của mình, ngẩn ra một hồi.
Denji bỗng đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy rớt khiến cho một tiếng rầm vang lên, tiếng ồn ào của cả lớp bỗng dừng lại, họ quay đầu, nhìn Denji bằng con mắt khó hiểu, Denji không có thời gian để quan tâm đến mấy việc râu ria, cậu lao ra khỏi cửa lớp và tiến thẳng đến lớp học của Yoshida.
Không có. Denji mở mạnh cánh cửa đến mức khiến nó rung chuyển, đám con gái phía trong sợ đến hãi hùng, một số còn mắng chửi Denji là bà nội mày chết hay gì mà mạnh tay vậy. Tuy nhiên Denji không có thời gian đôi co với tụi nó, cậu nhìn khắp lớp, ngay cả trên góc tường cũng nhìn lên nhưng chẳng thấy Yoshida ở đâu cả.
Hai mắt Denji trừng lớn đến muốn cháy da mặt đám học sinh, cậu nhào đến bên một thanh niên, móng tay bấu chặt vào cánh tay cậu ta: "Yoshida đâu!"
Cậu trai đó có vẻ khá nhút nhát, cậu ta nhìn Denji với một ánh mắt khiếp đảm, miệng mấp máy không nên lời. Denji nhìn cậu ta đến sốt ruột, rốt cuộc ném cậu ta về lại chỗ cũ, bản thân mình lại tiếp tục chạy đi.
Denji không biết mình đã chạy khắp trường bao nhiêu vòng, cũng chẳng để ý đến tiếng chuông vào lớp đã reo, mồ hôi cậu đầm đìa, đôi chân mệt mỏi nhưng cậu không muốn dừng lại.
Ít ra cho cậu nhìn thấy Yoshida một chút thôi cũng được, cậu phải chắc chắn rằng Yoshida còn sống, vẫn còn nở nụ cười đáng ghét đó mà hướng về phía cậu, còn giương đôi mắt lẳng lơ đó nhìn cậu chứ không phải một đôi mắt đã mất đi tiêu cự.
Bốp. Denji bất chợt va vào ai đó, một cô gái tóc bím đem ngã ngồi dưới mặt đất, Denji lơ mơ nhận ra cô ta là cái người đã mắng cậu sáng nay.
Asa ôm lấy cái mông té dập xuống đất trong nhăn nhó, cô vừa mới gặp chuyển chẳng vui vẻ gì cho cam, lần này lại bị đụng trúng, hôm nay là ngày xui xẻo của cô à?
Liếc mắt nhìn đầu sỏ, Asa khá bất ngờ khi trông thấy Denji đang tàn tạ đứng đó. Cô im lặng một hồi, cứ như là đang xoắn quýt chuyện gì đó, đến khi trông thấy Denji chuẩn bị nhấc chân rời đi, Asa liền buông một câu.
"Nếu cậu tìm cái người kia thì anh ta ở trên sân thượng ấy" đôi chân Denji khựng lại, cậu quay đầu nhìn Asa một chút rồi hướng thẳng lên cầu thang dẫn tới sân thượng. Asa nhìn Denji với vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng chỉ thở dài mà quay lưng đi.
"Đó là cái tên xui xẻo đó à" Yoru bên trong Asa bỗng cất tiếng, Asa nhanh chóng gạt nó sang bên cạnh, cô phủi lớp bụi dính trên váy mình, lạnh nhạt nói -"Kệ cậu ta đi, tôi chưa muốn chết đâu"
Yoru đáp lại một tiếng rồi im lặng, khóe mắt nó nhìn lên đống bậc thang nơi Denji đã bước lên, lắc đầu rồi chậc lưỡi.
----
Cầu thang hôm nay cảm giác như dài hơn cả thước, Denji bám vào tay vịn cầu thang mà nhấc từng bước ngắn ngủi, chân cậu tê rần vì đã chạy quá lâu, nhưng Denji không thể dừng lại, cậu phải chắc chắn rằng tên bạch tuộc kia còn ở đây đã, còn bên cạnh cậu chứ không phải đã chết.
Xoay nắm cửa, Denji nheo mắt lại trước ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cậu bước lên tầng thượng, đến một khoảng thời gian ngắn sau, Denji mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Khoảng sân vắng lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng gió cũng không có, Denji đưa mắt nhìn xung quanh, trên đây không có một ai cả.
Rũ tay xuống trong thất vọng, Denji thở dài một hơi, cậu buồn bã xoay người, chuẩn bị bước xuống cầu thang, ngay lúc ấy, một vật thể mềm mại quấn ngang eo cậu, kéo giật về phía sau.
Cả người Denji đập vào vật gì đó, một tiếng rên khẽ cất lên, Denji quay đầu về sau, đập vào mắt cậu là khuôn mặt với nụ cười mỉm quen thuộc trên khóe miệng.
Đôi mắt Denji bỗng dưng ửng đỏ, cậu mím môi nhìn Yoshida chằm chằm. Denji không biết phải nói gì cả, cậu muốn chửi hắn là đồ con chó nhưng lời nói thì chẳng thể nào phát ra được, cả người Denji run rẩy một hồi rồi cậu quyết định choàng tay qua cổ Yoshida, ôm chặt lấy bờ vai anh ta.
"Ồ" Yoshida đặt tay lên đầu Denji vỗ về -"Hôm nay cậu có vẻ lạ nhỉ"
Giọng nói ấm áp bên tai cùng cái vỗ đầu nhẹ nhàng làm tâm tình Denji dần bình ổn lại, cậu sụt sịt mũi, liếc nhìn gò má của Yoshida.
Một cảm giác quái lạ truyền đến, Denji cảm thấy bên tay phải mình có gì đó trống trống, cậu nhấc người ra khỏi Yoshida rồi đem mắt nhìn sang vai trái của anh ta.
Đôi đồng tử cậu co rụt lại, hai bàn tay Denji run rẩy với lấy, chạm đến nơi mà đáng lẽ ra phải có nó ở đấy.
Yoshida nở nụ cười miễn cưỡng trên môi, nhìn Denji đang cố gắng bắt lấy cánh tay phải anh. Denji đỏ mắt nhìn Yoshida, vừa nói vừa nấc.
"M...mày...tay...?" Yoshida nghiêng đầu nhìn Denji, giương bàn tay trái nắm lấy cổ tay Denji -"Xin lỗi cậu"
Cánh tay phải của anh đã hoàn toàn biến mất, để lại một lỗ thịt đầy máu trên đó, lớp áo bọc bên ngoài cũng bị nhuộm đỏ bởi máu. Denji trừng mắt nhìn Yoshida nhấc người lên, dụi đầu vào hõm cổ cậu, tay phải ôm lấy Denji.
"Cố giết một con quỷ nhưng lại để nó làm bị thương" Yoshida úp mặt vào cổ Denji -"Đừng trách tôi nhé"
Denji không đáp, cậu nhìn vết thương dữ tợn trên tay Yoshida, chỉ ước gì mình có phép thuật để giúp đỡ cho anh ta một chút, nhưng thứ duy nhất cậu làm được chỉ là ngồi nhìn. Yoshida dường như cảm nhận được cảm xúc bất ổn của Denji, anh vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, thầm thì:
"Đừng lo như vậy" Yoshida véo nhẹ má Denji -"Những thứ đó không phải thật".
Bàn tay Denji được Yoshida cầm lên, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, Denji ngơ ngác nhìn Yoshida đang mỉm cười nhìn dấu máu dính trên bàn tay mình rồi áp tay cậu lên ngực anh.
"Tôi còn ở đây mà" Yoshida nói. Ngay lập tức, cảm giác bức bối trong tim Denji được giải tỏa phần nào, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Yoshida rồi cúi đầu xuống, xé lấy một dải áo, cột chặt vào vết thương đang rỉ máu của Yoshida.
Yoshida đưa ánh mắt lướt qua lớp da thịt nơi vòng eo của cậu, yết hầu lên xuống một chút. Denji cầm dải áo đó, vụng về sơ cứu cho Yoshida, anh cũng rất phối hợp, nghiêng người ra để Denji dễ dàng làm việc hơn. Tuy nhiên do chưa từng làm những việc như thế này, Denji hết cột lỏng rồi lại cột quá chặt, đành phải để Yoshida điều khiển đám xúc tu lên hoàn thành nốt công việc.
Denji đỏ mặt nhìn bản thân mình vô dụng, cậu lúng túng đứng dậy muốn đưa Yoshida đến bệnh viện để rồi lại bị kéo trở về, ngồi trên đùi anh ta.
"Gì vậy" Denji khó hiểu nhìn Yoshida đang mím môi nhìn mình -"Mày không đến bệnh viện à?"
Yoshida lắc đầu, bỗng dưng nắm lấy tay Denji rồi kéo xuống nơi nào đó cồm cộm, Denji liếc mắt nhìn xuống thì ngay lập tức như bị phỏng mà muốn giật ra nhưng Yoshida lại nắm quá chặt, làm cho tay Denji vẫn như cũ mà đè lên nơi đó.
"Denji... tôi muốn" Yoshida đỏ mặt mà cúi đầu nhìn bàn tay Denji trong háo hức -"Mày... mày bị điên à! Mày đang bị thương đấy! Thế đ*o nào lại cứng lên được!?"
"Tôi cũng đâu có biết" Yoshida chà xát tay Denji vào đũng quần, lời nói bỗng chợt nặng nề hơn -"Tôi muốn làm, Denji à..."
"Dẹp!" Denji dùng tay còn lại đập cái bốp lên đầu Yoshida để rồi anh ta than đau một cái mới bối rối mà rụt tay về -"Không có chuyện đó đâu, cút về bệnh viện mau"
"Không làm tôi không đi" Yoshida tự dưng phồng má, nhắm mắt lại rồi quay đầu nhìn về hướng khác, dù cho vậy, cánh tay đang cầm tay Denji vẫn không hề xê dịch một chút nào.
Khói bắt đầu bốc lên từ đỉnh đầu Denji cậu trợn trừng mắt nhìn cái tên khốn trước mặt đang làm màu, chỉ muốn giơ tay đấm một phát vào bụng anh ta.
Hình ảnh hai nửa cơ thể bị xé nát cùng cánh tay không còn của Yoshida lại chiếu về não Denji, cậu khựng lại bàn tay đang nhô lên của mình, cắn môi suy nghĩ.
"Mẹ cha mày" Yoshida đang nhắm mắt nên cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm của Denji và tiếng quần áo sột soạt. Một làn da lạnh lẽo dán lên người anh, Yoshida mở bừng mắt, quay đầu lại xem.
Cơ thể trần trụi không một mảnh vải của Denji hiện lên trước mắt anh, khuôn mặt đỏ bừng của Denji và đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh khiến dượng vật của Yoshida bỗng lớn thêm một cỡ.
Yoshida thật sự muốn nhào đến mà cắn cái núm vú dâm đó của Denji nhưng lại kìm nén trở về, cố gắng trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng nhất để nhìn Denji.
Denji bị Yosshida nhìn tới mức da gà nổi đầy người, cậu không biết phải làm cái gì ngoài cởi sạch đồ ra cả, chẳng phải bình thường tên khốn kia sẽ lột đồ cậu ra rồi nhét thẳng cái của nợ kia vào người cậu à?
Đưa mắt liếc cái vật đồ sộ bị trói buộc trong lớp quần chật chội kia, Denji nuốt nước bọt, đưa tay run rẩy kéo khóa quần Yoshida rồi lúng túng nhìn cái dương vật đã cương cứng đến tím tái kia.
"Làm cho nhanh, nhét vào luôn một lần là xong, không có gì sợ cả" Denji tự thì thầm với mình, nhưng nhìn thấy cái kích cỡ khủng bố đó của Yoshida, sự tự tin lại bị đánh chết một nửa.
Vừa tính nhấc người dậy từ bỏ ý định, đùi Denji đã bị đè xuống, Yoshida với đôi mắt hằn gân đỏ đang nhìn chằm chằm vào Denji, ý muốn nói rằng mau làm đi, không được rời đi.
Denji nhìn Yoshida, đống hình ảnh đáng sợ kia lại lướt qua trí óc, Denji cắn răng, tự nhủ với lòng hàng trăm câu an ủi rằng sẽ không sao cả đâu.
Bàn tay thô ráp của Denji lần mò ra phía sau, cậu thử đâm vào một ngón để rồi nhăn mặt lại.
Khó chịu chết đi được.
Denji cong người, cố gắng nhét thêm một ngón tay vào trong, do quá tập trung mà cậu vô tình kìm nén lại tiếng rên rỉ của mình khiến cho nó cứ phát ra một cách đứt quãng, kích thích thính giác đến cực hạn.
Yoshida chăm chú nhìn Denji đang tự mình nới lỏng chỗ kia ra mà cả thân trên ưỡn về đằng trước, hai núm vú nhỏ cứ lắc lư trước mặt anh. Yoshida nhịn cũng không nhịn nữa, anh nhấc người lên, đem miệng ngậm lấy chúng.
"Á" Denji giật nảy mình, tay đang cố gắng nới rộng lỗ huyệt của suýt bị ném ra ngoài nhưng Yoshida lại với tay lên đè lại tay cậu.
Ngón tay anh cũng theo ngón tay cậu chui vào bên trong mà khuấy đảo. Đầu ngón tay của anh gãi nhẹ vào thành ruột làm cho Denji phải rên rỉ lớn hơn một chút.
Miệng Yoshida ra sức phục vụ cho hai núm vú đỏ hồng, lưỡi anh đâm vào lỗ vú chọc ngoáy, mút chúng vào tạo nên những vết máu bầm mờ mờ, nước bọt tiết ra thấm đẫm cả một khoảng ngực. Hai đầu vú cũng dần đứng thẳng lên, run rẩy trước con quái vật mềm mại đó.
Lỗ huyệt của Denji cũng được Yoshida hướng dẫn mà tự mình đút vào chọc ngoáy, ngón tay Denji cùng cả Yoshida cứ tiến sâu vào nội bích mẫn cảm bên trong, dịch ruột cũng tiết ra thấm đẫm lấy một mảng quần của Yoshida.
Tiếng nhóp nhép vang lên bên tai hai người, làn gió lạnh thổi qua hai bọn họ những chẳng ai để ý tới cả, thân nhiệt vì va chạm, dựa sát vào nhau mà nóng bừng, mồ hồi sau lưng cũng tuôn ra như suối.
Yoshida rút ngón tay mình ra khỏi Denji, hài lòng nhìn ngón tay ướt nhẹp cùng cả Denji nằm thở hổn hển trên cơ bụng săn chắc của anh. Yoshida bóp lấy mông Denji, yêu cầu cậu nhấc người lên.
Trong cơn mơ màng, Denji chống người ngồi thẳng dậy, Yoshida nhanh chóng dựng cây hàng to khủng của mình đối diện với lỗ huyệt đầy nước đang khép mở của Denji.
"Denji, ngồi xuống nó đi" giọng nói trầm khàn của Yoshida thoảng qua tai Denji, cậu nhìn dương vật của Yoshida, cảm giác ngứa ngáy phía bên trong bắt đầu quấy phá cậu, Denji từ từ nhét dương vật Yoshida vào trong cái lỗ ngứa ngáy của mình.
Lỗ huyệt đã làm qua bao lần, sự khó khăn ban đầu không còn phải là vấn đề đáng lo ngại nữa. Denji hơi nhăn mặt một chút nhưng cảm giác khó chịu làm cho cậu vẫn cố gắng mà ngồi hẳn xuống.
Một hơi thở dài phát ra, Yoshida mỉm cười nhìn Denji đang cưỡi trên mình, khuôn mặt nhuốm màu ửng đỏ cùng hơi thở dồn dập.
"Denji, tự động đi, làm tốt sẽ có thưởng"
Hông Denji bắt đầu lên xuống một cách nhịp nhàng, cậu không phải là nghe được lời Yoshida nói, chỉ là do bên trong cậu cứ như đang có kiến bò qua lại vậy, chỉ có cái gì đó gãi mới đỡ khó chịu được thôi.
Denji ôm lấy cổ Yoshida mà điên cuồng nhún, hơi thở của cả hai quyện lại với nhau theo từng cú nhấp đầy dâm dục của Denji, Yoshida nhìn thân thể quyến rũ của Denji mà dương vật cứng đến sắp nổ, anh bóp mạnh lấy cặp mông mềm mại của Denji mà nhào nắn, miệng cũng không rảnh rỗi mà phục vụ cho hai núm vú đang thèm khát được liếm lấy kia
Trường học, nơi mà mọi kiến thức được sinh ra và di truyền lại xuất hiện một màn biểu diễn đầy xấu hổ trên sân thượng. Hai cơ thể đó như hai con rắn quấn quýt với nhau khi đến mùa động dục vậy, tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm nhớp nháp của cơ thể khiến bất cứ ai cũng phải đỏ bừng mặt nếu nghe phải.
Cơ thể Denji bắt đầu co giật, Yoshida húc eo càng ngày càng mạnh và nhanh vào Denji, anh ôm chặt ấy Denji vào lòng, dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào lỗ huyệt Denji. Yoshida thở dài, cúi mặt nhìn Denji đã xụi lơ nằm trên người mình, mỉm cười ôm chặt lấy cậu.
"Cuối cùng..."
----
"Ngươi chắc là ở trên đây chứ?
Asa bước từng bước lên cầu thang sân thượng, không hiểu sao một cảm giác ghê rợn lại xuất hiện ở nơi này. Asa chắc chắn là có điều gì không ổn ở trên đấy, cô không hề muốn đi tí nào nhưng con quỷ ác ma kia lại bắt ép cô phải làm theo lời nó.
"Ở đó!" cơ thể Asa bỗng dưng chạy thật nhanh về phía cửa, Yoru đá mạnh cánh cửa cho nó bật tung ra, ở phía sau nó, một con quỷ khổng lồ đang đối diện với một thanh niên tóc đen. Cả hai có vẻ khá bất ngờ khi có khách đến thăm.
"Con người?... không... quỷ.."
"A... là cô?"
Yoshida nhìn về phía Asa đang đứng sững sờ ngay đó. Anh nheo mắt lại nhìn Asa, thật không ngờ cô gái đó lại là một người kí khế ước với quỷ. Yoshida xoay người mỉm cười nhìn Asa.
"Có phiền không khi cho chúng tôi một chút không gian?" Asa bấy giờ mới bừng tỉnh, cô hoảng hốt cúi đầu -"X... Xin lỗi!" rồi đóng mạnh cánh cửa lại.
Cô dựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống, tim đập thình thịch đến muốn vỡ nát ra, Yoru gõ đầu Asa đang sợ hãi, chống cằm khinh bỉ nhìn cô.
"Sợ đến vậy à?" Asa vuốt nước bên khóe mắt, gạt Yoru ra -"Ai mà chẳng sợ thứ quái vật đó chứ"
"Mày chết nhát quá" Yoru cười khinh Asa, Asa cũng chả thèm đoái hoài đến Yoru, đầu bỗng chợt nhớ đến cái tên con trai đó.
Chẳng phải đấy là cái tên Yoru tỏ tình đấy à?
"Này Yoru, ngươi có nghe được họ nói cái gì không? Asa áp tai vào cánh cửa, tuy nhiên ngoài tiếng chân dồn dập ở dưới thì cô chẳng nghe thấy được cái gì cả. Yoru nhìn Asa, cô ả nhún vai.
"Có, nói gì về khế ước rồi hy sinh rồi thằng người cưa ấy"
Cái tên giả dạng Chainsaw man á? Asa xoa xoa cằm nhìn vào cánh cửa trước mặt, bỗng nhiên cô có một suy nghĩ rất đáng sợ.
"Có lẽ nào cậu ta đang kí kết khế ước với con quỷ đó để giết cậu ta à?" Asa run rẩy nói ra suy nghĩ của mình, Yoru dựa lưng vào cánh vừa, gật gù -"Chắc vậy?"
"Tôi có nên nói cho cậu ta biết không?" Asa xoay người hỏi Yoru -"Không, kệ nó đi" Asa dường như khá bất ngờ trước câu trả lời của Yoru, cô cất lớn giọng hơn một chút.
"Tại sao chứ?" "Vì tao không thể đánh lại cái con quỷ đó đâu, mày biết sức mạnh của tao đang bị suy yếu mà, nếu mày xen vào thì chắc chắc tao sẽ vứt mày đi"
Asa còn muốn nói thêm chuyện gì đó nhưng chỉ đành im lặng, Yoru nói đúng, nếu cô xen vào có thể cô sẽ chết mất. Asa nhớ đến khuôn mặt soi ngực gái đến hăm hở của Denji, cảm giác tội lỗi giảm đi một chút.
Thằng như vậy chết cũng chả sao, kệ nó vậy.
----
Đàn chim sẻ kêu liên hồi lướt qua đỉnh tháp Tokyo, cậu con trai với mái tóc đen đang ngồi ngắm nhìn đám cây được trồng thẳng tắp trước mặt, tâm trạng anh ta có thể nói là rất vui vẻ.
"Cậu hôm nay không tệ nhỉ"
Yoshida quay đầu về hướng phát ra âm thanh, Kishibe từ đằng xa đang cầm trên tay điếu thuốc tiến lại gần. Yoshida đứng dậy, cúi chào.
"Rất vui được gặp lại ngài" Yoshida mỉm cười. Kishibe phất phất tay rồi ngồi xuống cạnh Yoshida. Ông đưa mắt nhìn cánh tay phải của Yoshida, hỏi:
"Sử dụng tốt chứ?" Yoshida cúi đầu nhìn cánh tay robot, bấm nút điều khiển nó cầm nắm -"Khá ổn, ngài đừng lo"
"Tôi không lo" Kishibe rít thuốc -"Tôi chỉ tự hỏi điều gì đã làm cho cậu mất cả một cánh tay mà thôi"
"À" Yoshida mỉm cười, anh đưa ánh mắt nhìn ra con sóc đang bò trên cây ở đằng xa.
"Kí kết khế ước... với hai quỷ ư?"
"Chỉ là khế ước tạm thời"
"Cái giá... không rẻ"
"Ngươi muốn gì?"
"Một phần sức mạnh... và tay"
"Tay?"
"Đúng... cả cánh tay"
"..."
" Được thôi"
"Khế ước được thành lập... sử dụng lên mục tiêu Denji một lần"
"Cảm ơn"
Yoshida vuốt ve cánh tay bị thay thế hoàn toàn của mình, nhẹ nhàng đáp.
"Cứ coi như... cái giá phải trả không tồi đi"
_____________________________________2/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro