Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyện ghen tuông

Hôm nay lớp Denji có 1 một học sinh nam mới chuyển tới.

Tên đấy giới thiệu mình là Aki Hayakawa. Cô giáo nói nhà Aki gặp biến cố, làm hắn phải học trễ 3 năm, tức là tên này đã lớn hơn bọn họ 3 tuổi.

Mới đầu Denji không để ý lắm, dù sao trong lớp cậu cũng không phải tuýp người năng nổ thích giao lưu với nhiều người. Cho tới khi cô giáo sắp xếp tên đó ngồi ngay phía trước cậu và bảo cậu rằng hãy chú ý giúp đỡ bạn mới, Denji mới có chút để ý tên này.

Nhìn từ đằng sau, Aki có chút giống với Yoshida, đều có vai rộng cùng tấm lưng to vững chải, tất cả đều bình thường. Ngoại trừ cái chỏm tóc của hắn làm Denji thấy khá buồn cười.

Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến hay gì mà cậu lại vươn tay ra sờ cái chỏm tóc đó. Lúc tỉnh táo lại thì cậu đã nắm lấy nó luôn rồi. Denji giật mình buông tay ra, nhưng làm gì cũng đã muộn, Aki đã quay xuống nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu.

Cậu vội xua tay, "Xin lỗi nhá tự dưng tay tôi nó cứ muốn nắm tóc cậu haha tại trông nó cũng buồn cườ- à ý tôi là nhìn nó hay hay..."

Trong lúc Denji còn đang xoắn xuýt thì Aki đột nhiên hỏi.

"Cậu tên gì?"

"À tôi tên Denji." Denji cười cười.

Nhưng Aki nghe xong lại không nói không rằng gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi quay lên.

Denji chả hiểu nổi, ý là hỏi cho biết tên để ghim cậu à? Cậu bĩu môi, quyết định không quan tâm tên này nữa.

Ngờ đâu tiết tiếng anh tiếp theo họ có bài tập cần nhóm 2 người cùng làm. Denji lại ngồi cuối lớp, nên đương nhiên cậu sẽ phải làm nhóm cùng Aki. Denji đang chán nản thì Aki đã quay hẳn người xuống đối diện cậu. Không đợi cậu cho ý kiến gì, tên này đã vào việc ngay.

"Chúng ta bắt đầu đi. Có 5 câu hỏi, tôi trả lời 2 câu dễ, cậu trả lời 3 câu khó."

Denji lập tức không đồng ý, "Tại sao tôi phải trả lời 3 câu khó chứ?"

Aki thản nhiên, "Vì cậu đã học môn này trước tôi."

Denji khựng lại, hình như tên này nói... cũng khá có lý. Thế là cậu thật sự còng lưng làm 3 câu hỏi khó. Denji vừa làm vừa thầm mắng Aki, tên chết tiệt này làm phần của hắn trong 5 phút đã xong, cũng chả thèm đả động gì cậu, chẳng phải nói làm nhóm sao? Là làm nhóm thật chưa?

Tới lúc Denji vất vả làm xong 3 câu, Aki mới nhìn qua vở cậu. Vừa nhìn vào đã thẳng thừng phán câu "Sai rồi" làm Denji tức điên.

Cậu nổi đoá, "Sai á? Cậu thì giỏi lắm chắc! Giỏi thế vậy sao không tự làm luôn đi mà cứ đẩy cho tôi!"

Thế mà Aki lại thật sự cầm bút lên làm, Denji trợn mắt nhìn hắn trong vòng 5 phút làm cả 3 câu khó mà cậu vừa hì hục vắt óc suy nghĩ cả nửa tiếng mới xong. Khoảnh khắc đó cậu biết tên này không hề đơn giản.

Hắn ta chắc chắn là giấu nghề!!!

Denji lại thầm mắng trong đầu, "Con mẹ nó rõ ràng tên này biết làm mà cứ đẩy cho mình, làm mình không khác gì thằng ngu, hắn có bệnh à???"

Không ngờ Aki làm xong còn tận tình chỉ lại cho cậu lỗi sai cậu mắc phải, bày cho cậu mẹo làm nhanh. Denji nghe đến chăm chú, nhận ra tên này giảng bài cũng dễ hiểu như Yoshida vậy, thế là cậu phút chốc quên mất ác cảm với Aki.

Sau đó họ nộp bài và xuất sắc đạt điểm A+, còn được cô giáo khen ngợi trước lớp vì là nhóm duy nhất đạt điểm cao. Denji thấy mình như được Aki ban cho hưởng ké con A+ đó, chứ thật ra cậu chả làm được gì. Khi không được ăn điểm A+ ngon lành như vậy, thái độ Denji đối với Aki cũng thân thiện hơn hẳn. Thế là hai người bắt đầu làm quen nói chuyện với nhau một cách vô cùng tự nhiên. Denji nhận ra tên này cũng tốt tính, chỉ là vẻ mặt có hơi lạnh nhạt làm người ta không thoải mái cho lắm.

Vất vả đợi đến giờ ăn trưa, Denji vội thu dọn tập vở, muốn chạy đi tìm Yoshida. Họ luôn hẹn nhau cùng ăn trưa trên sân thượng toà nhà phía đông.

Nhưng còn chưa kịp ra khỏi chỗ cậu đã bị Aki kéo lại.

Aki nói, "Denji, cho tôi mượn các vở ghi bài của cậu được không? Tôi cần bổ sung những bài trước."

"Hả?" Denji ngập ngừng, "Sao cậu không mượn các bạn nữ đi, vở tôi viết không dễ nhìn lắm đâu."

Nhưng Aki lại lắc đầu, "Tôi không quen họ, tôi muốn mượn của cậu."

Denji nhún vai, "Thôi được, thấy xấu cũng đừng trách tôi đấy."

Rồi cậu bắt đầu lục cặp, lấy vài quyển vở ra...

---

Yoshida đã lên sân thượng được 10 phút nhưng vẫn không thấy Denji đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột, tự hỏi Denji đang làm gì mà lâu thế, hay là nay bị phạt ở lại làm bài...

Hắn thở dài, thôi không nghĩ nữa, dứt khoát đi thẳng đến lớp Denji.

Denji lúc này lại đang chỉ cho Aki những bài nào là bài quan trọng cần chú ý ghi chép, cậu chỉ hăng say đến mức quên luôn thời gian. Cho đến khi nghe tiếng gọi "Denji!" quen thuộc, cậu mới giật mình nhìn ra cửa lớp.

Là Yoshida! Thôi chết, cậu quên mất bạn trai đang chờ cậu cùng ăn trưa!

Denji đứng bật dậy, suýt thì cụng đầu vào đầu Aki. Aki còn định hỏi nhưng nhìn cậu vui vẻ chạy ra ngoài đón ai đó thì hình như đã ngộ ra được vài điều.

Vẻ mặt Yoshida thì không vui cho lắm. Lúc hắn đến trước lớp, vừa ngó vào đã thấy Denji và tên lạ mặt nào đó đang chụm đầu gần sát nhau, cùng nhìn vào vở rồi chăm chú bàn luận gì đấy, đã thế cả hai còn cười trông rất vui vẻ. Và hắn thề là đã thấy tên kia nhìn Denji bằng ánh mắt rất dịu dàng. Giây phút đó Yoshida thấy máu trong người như đông cứng lại, làm hắn khó thở, suýt thì bóp nát 2 cái bánh kẹp đang cầm trên tay.

Chết tiệt! Hắn mới rời mắt khỏi Denji một buổi sáng thôi mà đã được tặng ngay 1 tên tình địch rồi sao?

Yoshida tức đến mức thật muốn cười, nhưng hắn kiềm lại, trước khi biết rõ đối phương là ai thì hắn sẽ không để lộ thái độ của mình sớm.

Hắn thấy Denji hớn hở chạy ra đón mình, cậu cười xoà, "Ây, xin lỗi nhé, bận chút chuyện nên quên mất mày chờ tao, mình đi thoi."

Yoshida không đáp mà hỏi lại cậu, "Denji, ai thế?"

"Ai? À thằng ngồi trước tao hả? Học sinh mới chuyển tới đó." Denji cầm lấy bánh kẹp trên tay Yoshida, "Cô giáo nói tao phải giúp đỡ nó."

"Giúp đỡ? Giúp đến mức chụm đầu sát vào nhau ư? Người ta vừa chuyển đến mà cậu cũng nhiệt tình quá nhỉ?"

Denji khựng lại, "Mày nói gì thế? Tao là đang chỉ bài cho nó thôi mà."

Yoshida lườm cậu, không nói gì nữa, chỉ một mực nắm lấy tay cậu mà lôi đi. Lúc lướt qua cửa sổ còn không quên cau mày nhìn thẳng vào chỗ Aki, lại thấy Aki cũng đang nhìn thẳng vào hắn.

---

Yoshida lôi cậu đến phía sau nhà kho trường, nơi hầu như chả ai thèm bén mảng tới.

Denji la oai oái, kêu hắn thả cậu ra, tay cậu bị hắn siết chặt suốt 1 đường đã rất đau. Yoshida buông tay cậu ra thật, nhưng lại mạnh bạo đè cậu vào tường. Nhìn Yoshida thô lỗ khác hẳn bình thường, Denji không cần nghĩ cũng biết hắn đang giận. Cơ thể Yoshida rất cao lớn, hắn đứng chắn trước Denji làm cậu thấy như bị 1 áp lực vô hình vây lấy.

Cậu bực bội, "Mẹ nó, mày sao thế? Mắc gì liếc tao rồi làm khùng làm điên???"

Yoshida cau mày, "Cậu thật sự không biết ư?"

Denji im lặng nhìn hắn, Yoshida lại áp sát cậu hơn.

"Denji, đừng quá thân thiết cũng đừng quá gần gũi với người khác, đặc biệt là con trai. Cậu hiểu ý tôi không?"

Hắn nói với tông giọng trầm nghe đầy mùi uy hiếp. Đến lúc này thì Denji có đần cỡ nào cũng đã ngộ ra điều hắn muốn nói là gì. Cậu nhớ lại vừa nãy mình ngồi với Aki, đúng là cũng khá gần, xui xẻo làm sao bị Yoshida nhìn thấy cho nên hắn mới giận thế này ư?

Denji ngập ngừng hỏi, "Mày... Đang ghen đấy à?"

Yoshida chăm chú nhìn cậu, không ngại thừa nhận, "Đúng, tôi đang ghen. Tôi không thể chịu nổi cảnh bạn trai mình thân thiết với thằng khác. Denji, cậu là của tôi, chỉ là của một mình tôi thôi."

Yoshida nói rồi vùi đầu vào cổ cậu, như muốn chắc chắn rằng chỉ có hắn mới được thân mật với cậu đến vậy. Dường như hắn đang cố kiềm chế gì đó, đến mức cả người căng lên, cả nắm tay cũng run rẩy.

Denji nghe hắn nói mà thấy lòng mình nhộn nhạo, hoá ra Yoshida ghen là sẽ thế này. Nhìn dáng vẻ hắn tức giận vội vã chứng minh quyền sở hữu cậu, cậu bỗng thấy hắn sao mà đáng yêu quá. Cái đồ cao to đẹp trai tốt bụng dịu dàng lại còn học giỏi này, cậu thật sự đã dành hết trái tim cho hắn rồi.

Denji phì cười, vươn tay ôm mặt Yoshida, "Mày đó... Ghen cái gì chứ? Mày biết tao yêu mày mà, không một thằng nào có thể tiếp cận tao được nữa đâu."

Yoshida ôm eo cậu, kéo cậu áp sát vào hắn.

"Thật chứ?"

"Tiên sư, tao lừa mày làm quái gì hả? Tao đã là của mày rồi mà thằng đần này."

Denji túm cổ áo Yoshida lắc lắc vài cái, rồi lại áp mặt vào ngực hắn, nghe được tiếng tim hắn đập rất nhanh.

Yoshida nghẹn ngào, "Tôi ước cậu luôn yêu tôi như vậy, tôi ước trong mắt cậu chỉ có mình tôi thôi."

Denji vỗ vỗ lưng hắn, "Mày có thể ước gì khó khó hơn không? Như là ước đoạt giải Noel ấy, chứ điều ước này của mày thành thật rồi mà."

Yoshida lại ôm chặt Denji, cứ như sợ chỉ 1 giây thả cậu ra thì cậu sẽ không còn là của hắn nữa.

Hai người cứ thế âu yếm một lúc, Denji phải dỗ hết lời Yoshida mới chịu nguôi giận, xem như cũng đã bình tĩnh lại. Yoshida bảo cậu hôn hắn, cậu cũng chiều theo. Hai người bắt đầu một nụ hôn lưỡi cuồng nhiệt, Yoshida hôn rất giỏi, Denji cũng dùng hết sức đáp lại hắn, dù có chút khó thở nhưng cậu cũng không có ý muốn dừng lại.

Họ hôn được một lúc lâu, Denji mới cố đẩy Yoshida ra, lúc này tay hắn đã mò vào tận trong áo cậu. Nụ hôn làm họ nóng hết cả người rồi, nếu còn hôn tiếp e là sẽ xảy ra chuyện.

Đúng lúc này bụng Denji phát ra tiếng "ọt" làm cả hai khựng lại.

Denji kêu lên, "Vãiii, đói chết tao mất!"

Yoshida định đưa bánh kẹp cho cậu nhưng lại thấy hai tay mình trống không, mới bàng hoàng nhận ra có lẽ trong lúc tức giận hắn đã làm rớt đâu luôn rồi.

"Denji..." Yoshida ngập ngừng ra vẻ khó nói.

Denji biết hắn muốn nói gì, bèn giả vờ làm ảo thuật móc 1 cái bánh trong túi quần ra.

"Nè, may mà lúc nãy tao cất đi đó. Nhưng có mỗi một cái thôi."

Yoshida cười, xoa đầu cậu, "Tốt rồi, vậy cậu ăn đi."

Denji lắc đầu, "Không chỉ tao mà mày cũng phải ăn."

Nói rồi cắn 1 miếng bánh, lại đưa qua đút cho Yoshida. Yoshida mỉm cười, cũng ăn 1 miếng. Bỗng Denji cắn trúng miếng bánh có ớt, cậu la lên cay quá rồi nhả ra đưa qua Yoshida, hắn đều ăn hết. Họ cứ thế thay phiên nhau ăn, rất nhanh đã xử gọn tất cả.

Sau khi ăn xong, Yoshida nhìn đồng hồ, nhận ra còn 20 phút nữa mới đến giờ học. Denji nói muốn ngủ một chút, Yoshida bèn dẫn cậu vào nhà kho, trong đó có nhiều bàn ghế bỏ đi, ghép lại thành 1 cái giường nhỏ vẫn được.

Yoshida ngồi lên đó, còn Denji thì gối đầu lên đùi hắn mà ngủ. Cậu ngủ rất nhanh, thoáng cái đã thiếp đi. Yoshida ngắm nhìn dáng vẻ cậu lúc ngủ thoải mái không hề có phòng bị bên cạnh mình, hắn thấy rất hạnh phúc, Denji chỉ có thể là của hắn mà thôi, ai cũng đừng hòng tơ tưởng.

---

Giờ học buổi chiều bắt đầu, Aki thấy Denji ngáp ngắn ngáp dài vào lớp, bèn không nhịn được mà hỏi.

"Sao cậu đi lâu vậy?"

Denji nhớ lại vừa nãy Yoshida tức giận, cậu quyết định không quá nhiệt tình với Aki nữa, chỉ đáp gọn lỏn, "Tôi đi ngủ."

"Ừm..." Aki lại hỏi, "Còn người lúc trưa cậu gặp là ai?"

"Sao tôi phải nói với cậu?" Denji cau mày, "Cậu nhiều chuyện quá rồi đó."

Nhưng không ngờ tên này lại nói toẹt ra, "Bạn trai cậu đúng không?"

Denji giật mình nhìn Aki, "Này! Thế quái nào cậu lại biết hả?"

Aki bình thản nói, "Dễ thôi, để ý một chút là biết. Tôi chỉ cần thấy cách cậu vui vẻ khi gặp cậu ta và cách cậu ta nhìn cậu cũng đủ hiểu bầu không khí giữa 2 người không thể chỉ là bạn bè."

"Con mẹ nó! Cậu còn quan sát rồi phân tích chúng tôi à?" Denji tức giận, "Cậu đủ rồi đấy, đừng có tọc mạch chuyện người khác!"

Dù bị Denji nổi giận cảnh cáo là vậy nhưng tên này cũng chỉ im lặng rồi quay lên. Denji thấy khó chịu khi có người chú ý soi mói cậu và Yoshida, thiện cảm cậu dành cho Aki bắt đầu giảm mạnh.

Những ngày tiếp theo, Denji thật sự giữ khoảng cách với Aki. Aki hỏi gì cậu cũng chỉ đáp cho có, mấy lần còn bơ toàn tập, làm Aki trưng ra vẻ mặt khó hiểu, rồi dần không nói gì nhiều với cậu nữa.

---

Tới một ngày nọ, lúc ra về, mọi người đã ùa nhau đi hết, chỉ còn Aki và Denji trong lớp. Denji cũng thu dọn bàn mình rồi định đi nhưng bị Aki chặn lại.

"Denji, tôi có chuyện muốn nói."

Denji cau mày cố đẩy hắn ra, "Tôi không muốn nghe."

"Denji, nghe tôi nói đi."

Thật không may, Yoshida đến đúng lúc nhìn thấy Aki đang kéo tay Denji về phía mình. Cơn giận mấy hôm trước cứ như chờ đến lúc này mới thật sự bùng nổ, hắn xông thẳng vào lớp đi đến chỗ họ.

Denji nhác thấy hắn thì lại càng cố giãy khỏi Aki, kêu lên, "Yoshida!"

Aki quay lại thì thấy Yoshida đã đứng đằng sau mình. Ngạc nhiên là bóng dáng cao lớn của hắn cũng không áp đảo được Aki, Denji lúc này mới nhận ra rằng hai người cao xêm xêm nhau, và cũng đẹp trai không kém gì nhau.

Nhưng rồi Denji nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt cậu đương nhiên là Yoshida đẹp trai hơn hẳn. Vấn đề bây giờ là Denji thề mình cảm nhận được nhiệt độ trong phòng cứ như đang giảm không phanh, làm cậu thấy rợn cả người.

Lúc này Yoshida đã nhìn thẳng vào Aki, hắn gằn giọng, "Buông cậu ấy ra."

"Cậu là..." Aki bình tĩnh đối diện với Yoshida không chút nao núng.

Yoshida nói thẳng, "Tôi là bạn trai Denji, và cậu đang đụng chạm Denji trước mặt tôi đấy."

"Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu ấy." Aki lúc này mới chịu buông Denji.

Yoshida liền kéo Denji ra đằng sau mình, "Cậu ấy không muốn nghe và cũng không cần nghe. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có bám lấy bạn trai tôi nữa."

Aki bật cười, "Có vẻ cậu hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn không có ý gì khác với Denji."

"Ừ hử... Miệng cậu nói thế nhưng suy nghĩ ra sao ai mà biết được."

Yoshida cũng cười, hắn bước lên 1 bước tới gần Aki hơn, rồi chốt hạ 1 câu, "Tôi khuyên cậu nên tránh xa cậu ấy đi, tôi không ngại dạy những kẻ muốn phá đám chuyện người khác 1 bài học đâu."

Aki nghe xong thì im lặng một lúc, rồi bỗng thở dài, giữa lúc căng thẳng lại nói ra 1 câu không liên quan.

"Thật ra... Denji... Rất giống em trai tôi."

"Hả?????" Lúc này tới lượt Denji nghe mà giật mình, cậu bám vào tay Yoshida, trốn sau lưng hắn.

Yoshida thì cau mày, dường như đang đánh giá xem Aki nói thật hay nói đùa.

Aki lại gật đầu, vẻ mặt buồn bã, "Thật đấy, Denji có nét rất giống nó... Chỉ có điều nó đã mất rồi, lúc còn rất nhỏ..."

"Nhìn Denji làm tôi nhớ tới nó, có lẽ vì thế nên thái độ tôi có chút quá trớn... Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi."

"Đúng thật là... Tao không biết phải phản ứng sao nữa..." Denji cảm thán.

Yoshida nghe Aki nói, không ngờ rằng chuyện lại thế này. Hắn dở khóc dở cười, kẻ mà hắn xem là "đối tượng có ý đồ với Denji" hoá ra lại xem cậu như em trai? Vậy tất cả cơn giận rồi ghen tức của hắn từ đó tới giờ đều là vô nghĩa sao?

Aki lại thở dài, nhìn sang Denji, "Tôi đã muốn Denji cho phép tôi làm anh trai cậu ấy, để có thể đối xử với cậu ấy như em trai, nhưng có vẻ không được rồi."

Yoshida cứ như đang chờ Aki nói vậy, liền đáp lại ngay, "Đúng, Denji không cần anh trai, cậu ấy có bạn trai là đủ rồi. Từ giờ cậu đừng làm phiền Denji nữa. Thế nhé, tạm biệt."

Nói rồi dứt khoát kéo Denji đi, cứ thế để lại Aki ngơ ngác đứng đó nhìn theo.

---

Denji sau khi ra ngoài thì kéo tay Yoshida. Cậu thì thầm, "Chúng ta có quá đáng lắm không? Dù sao tên đó cũng không có ý xấu mà chỉ-"

Yoshida híp mắt nhìn cậu, "Cậu thật sự muốn làm em trai hắn ta?"

Denji vội xua tay, "Aishh không phải... Ý tao là-"

"Không được." Yoshida dứt khoát nói, "Cậu chỉ có thể làm bạn trai tôi thôi, làm em trai gì của thằng khác cũng không được."

Denji bĩu môi, thầm nói hắn đúng là quỷ chiếm hữu. Yoshida nhéo má cậu, hỏi cậu tối nay muốn ăn gì. Denji lập tức phấn khởi nói muốn ăn lẩu, hai người quyết định ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về cùng làm, thế là chuyện về Aki nhanh chóng bị họ vứt ra sau đầu.

---

Sau đấy nữa, dù không được làm "anh trai Denji" nhưng Aki đã thật sự trở thành bạn tốt của cậu, có thể giúp đỡ cậu trong lúc học tập trên lớp, đương nhiên là đã có sự đồng ý của Yoshida với điều kiện phải biết giữ khoảng cách, hắn sẽ luôn để ý đến Aki.

Aki bày tỏ khá hài lòng với kết quả này, còn hứa sẽ giúp Yoshida trông chừng Denji.

Denji thấy vậy cũng không tồi chút nào. Từ giờ cậu đã có 1 bạn trai tốt và 1 bạn tốt, cả 2 đều là cực phẩm mà bao cô nàng ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro