2. Chuyện học tập
Mấy ngày nay Denji thật sự rất buồn phiền, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, lý do là sắp tới bài kiểm tra giữa kỳ rồi, nhưng có quá nhiều thứ cậu học không hiểu. Dù đã cố gắng hết sức tập trung nghe giảng nhưng kiến thức cứ như 1 dòng suối, chảy vào tai này rồi chảy ra tai kia, Denji không cách nào giữ lại được.
Một chiều nọ, lúc tan học, Yoshida qua lớp đón Denji cùng về thì thấy cậu trưng ra vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, làm hắn hoảng hốt cứ tưởng cậu bị ai trách mắng gì.
Yoshida vội hỏi, "Denji, sao thế? Ai mắng gì cậu à?"
Denji sầu thảm nhìn hắn, "Không, là tao tự mắng tao..."
Yoshida chẳng hiểu ra làm sao, nhìn vào trong lớp thấy cũng không còn ai, bèn kéo cậu vào lại rồi đóng cửa.
Yoshida ôm Denji lên để cậu ngồi trên bàn học, còn hắn đứng trước mặt cậu, chống tay lên bàn vây Denji ở giữa. Hai người cách rất gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Yoshida thậm chí thấy rất rõ hai hàng lông mi dài đáng yêu của Denji.
Hắn nghiêm túc nói, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Denji, tôi là bạn trai cậu, tôi có quyền được biết."
Denji cúi gằm mặt, chần chừ một lúc mới lí nhí nói, "Tao... học không hiểu..."
"Học không hiểu? Không hiểu môn nào?"
"Rất nhiều..."
Yoshida sau khi nghe rõ thì đơ ra một lúc, hoá ra bạn trai hắn sầu thảm là vì học không hiểu. Làm hắn còn tưởng cậu bị ai mắng hay gì uất ức lắm, mà khoan đã, người yêu hắn học không hiểu ư? Chuyện này còn ghê gớm hơn nhiều! Một tuần nữa là có bài kiểm tra giữa kỳ rồi còn đâu, thế nghĩa là Denji sắp toang rồi!
Thấy Yoshida không nói gì, Denji tưởng hắn đang nhịn cười, vội giãy nãy, "Đừng có cười tao đấy! Éo vui đâu!"
Yoshida thở dài, "Không, tôi không cười cậu mà. Chuyện này không có gì đáng cười cả, tôi chỉ hơi buồn là cậu không nói cho tôi biết sớm."
Denji chẳng dám nhìn hắn, "Tao... Không muốn mày... Nghĩ tao ngu ngốc..."
Yoshida bỗng thấy đau lòng, hắn nhẹ nhàng nói, "Denji, không ai lại nghĩ người yêu mình ngu ngốc cả. Nếu cậu gặp vấn đề gì đó không thể tự xử lý, hãy chia sẻ với tôi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, đó mới là yêu."
Denji chỉ ừ ừ rồi gục đầu lên vai hắn. Yoshida vỗ vỗ lưng cậu, muốn cho cậu bình tĩnh lại.
Qua 1 lúc im lặng, Denji bỗng nói, "Tao thấy... rất ghen tị với mày..."
Yoshida ngạc nhiên, "Hả? Tại sao?"
"Bởi vì mày học giỏi..." Denji vùi mặt vào cổ hắn, "Mày dễ dàng hiểu được bài, cảm giác như... mọi môn học đều rất nhẹ nhàng với mày..."
Yoshida vừa vỗ lưng cậu vừa nói, "Denji, tôi không như cậu nghĩ đâu. Kiến thức không tự nhiên nhảy vào đầu tôi. Tôi cũng phải tự mình nỗ lực, tự mình tìm cách học thích hợp. Tôi tin nếu cậu học đúng cách, cậu cũng có thể giống như tôi."
Denji ngồi thẳng dậy nhìn hắn, "Thật sao?"
Yoshida gật đầu, "Là thật, học tốt hay không đều là nhờ cố gắng và quyết tâm cả."
Denji gật gù, dường như nhờ lời hắn nói mà đã đúc kết ra được gì đó.
Một lúc sau, Denji lại thều thào kêu đói, Yoshida hôn cái "chụt" lên môi cậu, nói đưa cậu đi ăn rồi cả hai sẽ cùng tìm cách giải quyết chuyện "học không hiểu" này.
---
Denji nói muốn ăn mì xào hải sản, nên Yoshida đưa cậu đến 1 nhà hàng gần trường. Nhìn Denji vẫn vui vẻ ăn uống, Yoshida tạm bỏ nỗi lo qua một bên. Đầu hắn nhanh chóng nảy số xem phải làm thế nào để Denji trong vòng 1 tuần còn lại hiểu hết kiến thức từ đó đến giờ.
Dù hắn học cũng ổn, nhưng không chắc có thể truyền đạt lại 1 cách dễ hiểu cho Denji được. Đã vậy Denji luôn khẳng định là có vài môn học không hiểu gì cả. Trước mắt thấy hơi tuyệt vọng rồi, nhưng hắn cũng không thể nói toẹt ra với Denji rằng kỳ này tỉ lệ cậu ăn điểm kém là 99,98%, làm vậy bạn trai hắn sẽ suy sụp mất.
"Yoshida, mày nghĩ ra cách gì chưa?" Denji vừa nhai mì vừa hỏi hắn, nước sốt bị dính bên mép cũng không biết.
Yoshida bèn lấy khăn giấy lau cho cậu, "Cũng chỉ có cách học kĩ lại thôi, mỗi ngày tôi sẽ kèm cậu 1 môn vậy."
"Ò..."
"Từ đây đến lúc kiểm tra có lẽ không kịp ôn hết môn, nên chúng ta sẽ tập trung vào những môn chính trước."
"Ờm..."
Đột nhiên Denji ghé tới gần hắn, tỏ vẻ bí hiểm, "Ê mà không phải chúng ta nên làm phao gì à?"
"Phao?" Yoshida cau mày, "Denji, cậu học nó ở đâu thế?"
Denji nói với vẻ thích thú, "Tụi lớp tao đó. Mấy nay tụi nó hay kháo nhau làm cái đấy, có phải có phao là sẽ dễ làm được bài không?"
Yoshida đỡ trán, "Không đâu Denji. Đó là gian lận, cậu không được làm thế. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng đấy."
Denji nghe xong thì gật gù kiểu "ra là thế", rồi tiếp tục tận hưởng món mì ngon lành.
Yoshida thầm thở dài, bạn trai hắn đã học không hiểu, lại còn đòi làm phao, thầy cô mà biết được chuyện này thì... thật là một lời khó nói hết.
---
Hai người ăn xong thì một đường về thẳng nhà Denji. Nayuta mở cửa, thấy Yoshida đứng kế Denji thì cũng chẳng hề ngạc nhiên, dù sao tần suất Yoshida đến nhà bọn họ không phải 7 ngày 1 tuần thì là 1 tuần 7 ngày, đến mức trong nhà đã có vài bộ quần áo cho hắn kèm bộ bàn chải khăn tắm các kiểu.
Thật sự chỉ thiếu bước dọn tới ở luôn thôi.
Denji vui vẻ xoa đầu Nayuta, "Anh có mua bữa tối cho em đây. Mì xào hải sản siêu ngon luôn!"
Nayuta cảm ơn rồi nhận lấy, dù Denji nói thế nhưng nó thừa biết món này là ai mua.
Nhìn sang thì thấy Yoshida cười với nó.
"Sắp thi rồi nên anh sẽ kèm Denji học trong phòng, có thể sẽ học đến rất muộn. Nếu em muốn ngủ thì cứ tắt đèn rồi ngủ trước nhé."
Nayuta im lặng nhìn hắn, rồi giơ ngón tay ra dấu ok.
Sau đó nhìn Yoshida kéo Denji vào phòng. Học ư? Nó không tin lắm, dù sao cũng đóng cửa, họ làm gì có trời mới biết. Nayuta thôi không nhìn họ nữa, chuyển mục tiêu chú ý sang món mì hải sản.
Trông có vẻ ngon thật.
---
Denji vừa vào phòng đã ngã vật xuống giường, một bộ dáng "chỉ muốn ngủ đừng ai làm phiền". Trong lúc khép hờ mắt mơ màng cậu vẫn thấy được Yoshida đang cởi áo.
Cậu vội bật dậy, "Mày làm gì thế?"
Yoshida thản nhiên nhìn cậu, "Chuẩn bị tắm, cậu không thấy dơ sao? Đã mặc đồng phục cả ngày rồi."
"Ờ... Vậy mày tắm đi." Denji lại nằm xuống.
"Cậu không tắm ư?" Yoshida nói cứ như vừa thấy 1 thứ gì đó rất kinh khủng.
Denji kéo chăn che mặt, "Tao muốn ngủ."
Nhưng Yoshida không để cậu yên, hắn kéo phắt chăn ra, và rồi đập vào mắt Denji là khuôn mặt đẹp trai nhất trường cùng nửa thân trên đầy cơ bắp săn chắc với cơ bụng 6 múi rõ rệt. Denji phút chốc cảm thấy mặt mình nóng lên.
Dường như nghĩ chỉ như vậy vẫn chưa đủ hớp hồn cậu, Yoshida lại nở 1 nụ cười dịu dàng, "Denji, tắm chung với tôi đi."
Denji đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra, "Biến! Mày tự đi mà tắm!"
"Tắm đi mà, không làm gì cậu đâu, thật đấy, chỉ tắm thôi."
Denji bật dậy, "Mẹ nó, mày còn muốn làm gì tao hả? Tao có ngu mới tin mày!"
Yoshida quyết định không nhiều lời nữa, hắn dứt khoát bế cậu lên đi thẳng vào nhà tắm, mặc cho Denji giãy nãy cỡ nào cũng chẳng xi nhê.
---
Kết quả là hai người mất gần cả tiếng trong phòng tắm. Lúc ra ngoài, Denji vẫn được Yoshida bế ra, chỉ khác là mặt cả hai đều đỏ bừng.
Denji vẫn đang thở dốc, mắng Yoshida, "Đây là không làm gì của mày đó hả? Bà cha mày."
Yoshida cười, "Chỉ là hôn chút thôi mà, Denji quyến rũ quá tôi không nhịn đ-"
Denji dứt khoát bịt mỏ hắn lại không cho nói nữa.
Họ lại mất thêm 1 lúc tìm quần áo mặc, Yoshida sợ Denji tắm xong còn lạnh nên nhét cho cậu cái hoodie dày của hắn, mỗi tội nó hơi to so với cậu, làm cậu mặc lên cứ như lọt thỏm trong áo, trùm nón lên nhìn qua không khác gì bé gấu con, trong mắt Yoshida thì vô cùng đáng yêu. Nhưng Denji thì bày tỏ rất chê, lý do là cậu thấy cái áo màu vàng quá chói, lại nhét áo về cho hắn, 2 người cứ quần quần như thế, đến lúc xong xuôi ngồi vào bàn học đã là 8h tối.
Denji chán nản, "Học kiểu gì bây giờ? Tao thấy tuyệt vọng quá."
Yoshida an ủi cậu, "Trước tiên ôn môn cậu thấy dễ đi. Hửm, Denji, cậu có thấy môn nào dễ không?"
Hắn đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần nghe Denji nói không. Nhưng không ngờ cậu lại đáp vượt cả mong đợi của hắn.
"Ờm... Chắc là Toán."
Yoshida ngạc nhiên, Denji thấy toán dễ ư? Thực hư ra sao, hắn phải kiểm tra mới biết được.
Yoshida lật cuốn sách bài tập toán của Denji ra, nó vẫn còn rất mới, chứng tỏ cũng chưa được mở ra mấy lần. Hắn cố tình chọn 3 bài cơ bản và 2 bài nâng cao cho cậu làm. Sau khi xem kết quả, Yoshida khá bất ngờ vì Denji vẫn làm đúng được 2 bài cơ bản. Hắn mừng thầm, vậy bạn trai hắn cũng chưa hẳn là hết đường cứu.
Tiếp tục cho Denji làm thêm vài bài cơ bản rồi chỉ ra lỗi sai, sửa lại cho cậu. Yoshida cố nói một cách đơn giản nhất cho Denji dễ hiểu, cậu nghe xong cũng gật gù tỏ ra hiểu rồi. Hai người cứ thế chăm chú người nói người nghe, người giảng người làm, dù vài lần Yoshida có chút cạn lời khi thấy cách Denji làm bài, nhưng sau khi kiên nhẫn chỉ dẫn lại cho cậu, Denji cũng đã tiếp thu rất nhanh.
Họ cứ tập trung như vậy, thoáng cái đã học tới gần 12h đêm.
Denji làm xong bài cuối cùng, bèn quăng bút vươn vai cảm thán, "Xong rồi!!! Tao giỏi quá mà!!!"
Thành quả của buổi học là Denji đã nắm được ổn cách làm các dạng bài cơ bản. Yoshida cảm thấy mừng sắp khóc, bạn trai hắn thông minh đó chứ, chỉ là chưa học đàng hoàng thôi.
Hắn kéo cậu ngã vào lòng mình, giơ ngón cái với cậu, "Denji quá đỉnh!"
Denji cười với Yoshida, "Lạ nhở, sao lúc trên lớp tao nghe giảng thì chả hiểu gì cả còn nghe mày giảng thì lại dễ hiểu thế này, mày có ma lực à?"
Yoshida giả vờ suy tư, rồi búng tay cái tạch, "Chắc là nhờ sức mạnh của tình yêu rồi."
Denji lại nhào tới muốn bịt mỏ hắn nhưng không thành công, bị Yoshida ôm lấy hôn cho một trận nồng nhiệt.
---
Ngày tiếp theo, họ bắt đầu học môn Tiếng Anh. Theo Denji thì đây là môn khó nhất, cậu chả nhớ nổi mấy cái từ vựng hay cách chia thì gì đó.
Yoshida sau khi kiểm tra kiến thức cho cậu thì đánh giá đúng là Denji tệ môn này. Đến câu "i love you" mà cậu còn viết thành " i loy uo". Yoshida phải nhịn cười rất nhiều khi xem mấy từ vựng và mấy câu tiếng anh mà Denji tự viết, bị Denji lườm cháy cả mắt.
Sau đó Yoshida chỉ Denji một vài mẹo dễ ghi nhớ từ vựng, cậu làm theo thì quả nhiên có tác dụng. Trong vòng 4 tiếng cậu học được gần 100 từ. Đây là kết quả Denji chưa từng nghĩ mình có thể làm được.
Đến lúc kiểm tra nghĩa của từ tiếng anh, Yoshida bỗng hỏi, "Denji, i love you nghĩa là gì?"
Denji chớp chớp mắt, "Ờm... Vừa nãy mới nói là gì nhỉ? A! Là em yêu anh!"
Yoshida mỉm cười hài lòng, "Anh cũng yêu em."
Denji khó hiểu nhìn hắn, "Điên à? Có nói với mày đâu!"
"Cái gì? Không nói với tôi?" Yoshida cau mày, "Vậy cậu định nói với ai?"
Denji cạn lời, không hiểu sao hắn lại phải giãy nãy đến thế.
Cậu tặc lưỡi, "Không nói với ai cả."
Yoshida lập tức bắt lấy tay Denji, kéo cậu lại gần hắn, mặt mũi nghiêm túc mà nói, "Denji, cậu không được nói i love you với bất kỳ ai khác ngoài tôi."
Denji thấy hắn có vẻ giận thì thức thời gật đầu, "Biết rồi mà. Sao mày khó tính thế chứ?"
Nói xong cũng không quên cho hắn một nụ hôn nhẹ lên môi.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng hối hận vì Yoshida cứ như vừa được tiếp thêm nước tăng lực, hắn lập tức đè nghiến cậu xuống đất mà hôn mãnh liệt.
Bài tập tiếng anh chưa làm xong còn chỏng chơ trên bàn, nhưng đáng tiếc giờ phút này không ai quan tâm nó cả.
---
Tới hôm học môn Ngữ văn, Denji hoàn toàn chịu thua.
Vì môn này chủ yếu là học bài và tự làm theo cảm nhận, nên Yoshida cũng không biết phải giúp cậu học thế nào.
Denji thở dài, "Quả nhiên tao phải làm phao th-"
Yoshida nhanh chóng bịt mỏ cậu lại không cho nói, "Đừng có dại dột, cậu muốn bị kỷ luật lắm ư?"
"Chỉ cần không bị phát hiện là được chứ gì!" Denji hùng hồn.
"Denji, cậu thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm quay bài." Yoshida đỡ trán, "Nếu tôi là giám thị, dựa vào biểu hiện kì lạ của cậu, tôi sẽ bắt cậu đầu tiên."
"Biến!"
Denji đẩy hắn ra, chán nản gục đầu xuống bàn, liên tục kêu than chết tao rồi giờ phải làm sao. Yoshida nghĩ một hồi, quyết định cho Denji thêm chút tinh thần và... áp lực.
Hắn nói, "Denji, học thuộc 3 bài trọng tâm này trước. Nếu tới 12h đêm mà cậu không thuộc hết, thì chúng ta sẽ làm đến khi cậu ngất đi."
Denji nghe như sét đánh ngang tai, cậu bật dậy la lên.
"Cái éo gì cơ? Làm đến khi tao ngất?" Denji phẫn nộ, "Đồ cầm thú nhà mày! Chỉ toàn nghĩ những gì có lợi cho mày thôi!"
Yoshida bình thản nhìn cậu, "Denji, cậu biết tôi nói được làm được mà. Cho nên nếu không muốn như vậy, tốt hơn cậu hãy bắt đầu học ngay đi."
Denji tức giận liếc hắn, nhưng rồi vẫn giật lấy cuốn sách văn trên tay hắn mà bắt đầu học thật.
Yoshida phải thừa nhận rằng cách này dù chẳng hay ho mấy nhưng nó thật sự có tác dụng. Đến 12h đêm Denji đã thuộc cả 3 bài, dù bài cuối cùng còn hơi lắp bắp, để Yoshida phải nhắc mấy lần. Nhưng nhìn chung kết quả như vậy đã là kỳ tích rồi.
Denji còn sợ hắn không chịu bỏ qua vì cậu trả bài lắp bắp, bèn chủ động hôn hắn mấy cái lấy lòng. Yoshida biết tỏng ý định của cậu, bèn nhịn cười rồi gật đầu bỏ qua. Denji thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong đời nó thấy học ngữ văn lại áp lực đến thế.
---
Thoáng cái đã tới ngày thi, cả 1 tuần qua Denji dù đã được Yoshida kèm cặp lại rất kỹ rồi, theo như hắn nói thì với kiến thức của cậu hiện tại sẽ không thể nào đạt điểm quá tệ. Nhưng chẳng hiểu sao Denji vẫn lo lắng, cứ cảm giác mình sẽ không làm được bài.
Yoshida thấy thế thì kéo cậu ra 1 góc cầu thang không có người, nói là muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu. Hai người ôm nhau thật chặt, Yoshida nói Denji cứ bình tĩnh, tập trung nhớ lại những gì hắn đã chỉ dạy cậu, đừng quá áp lực, dù sao cũng chỉ là thi giữa kỳ, cậu vẫn còn cơ hội gỡ lại ở cuối kỳ.
"Denji." Yoshida dịu dàng nhìn cậu, "Dù có không làm tốt đi nữa thì cũng không phải do cậu ngu ngốc, bài thi đó mới ngu ngốc."
Denji gật đầu, "Đúng, nó mới ngu ngốc, tao rất thông minh!"
Yoshida cười, vỗ vỗ vai cậu.
Chuông báo đến giờ thi vang lên, họ tạm biệt nhau rồi mỗi người đi hướng khác nhau về lớp.
Ai ngờ Yoshida đi được mấy bước còn quay lại la lên, "Denji! Dù sao đi nữa thì tôi vẫn rất tự hào về cậu!"
Denji xấu hổ, giả vờ không nghe, chỉ biết cắm đầu chạy một mạch.
---
Sau khi thi xong, Denji nói cậu thấy mình làm bài không đến nỗi tệ. Yoshida bày tỏ thế thì đáng mừng rồi. Họ thống nhất không bàn luận về kết quả, tránh cho Denji thêm lo lắng không yên.
Đến ngày báo điểm thi, Denji há hốc mồm nhận con điểm B+ môn toán. Cậu thật sự đạt B+? Dù chưa phải điểm cao nhất nhưng với 1 đứa từng học chả hiểu gì như cậu thì đó là kết quả cậu tưởng chỉ trong mơ mình mới đạt được!
Denji vô cùng phấn khích, vất vả nhịn đến giờ về để khoe với Yoshida.
Chuông báo hết giờ vang lên, mọi người ùa nhau ra về. Thoáng thấy bóng Yoshida xuất hiện ở cửa lớp, Denji vội cầm bài thi xông thẳng ra, nhào vào người hắn, làm hắn suýt thì ngã ngửa.
Yoshida vội đỡ lấy cậu, "Denji, sao thế?"
Denji quơ bài thi trước mặt hắn, "Mày coi đi."
Yoshida căng thẳng cầm lấy bài thi xem cho kỹ, thấy cậu có vẻ nghiêm trọng, vốn dĩ hắn nghĩ cậu buồn vì kết quả không tốt, nhưng đập vào mắt hắn lại là điểm B+ môn toán?
Yoshida mở to mắt nhìn bài thi rồi lại nhìn sang Denji. Cả hai im lặng vài giây, sau đó bùng nổ. Denji phấn khích nhảy lên ôm cổ hắn, cười toe toét.
"Tao làm được rồi ha ha ha tao thật là đỉnh của chóp!"
Yoshida cũng ôm chặt cậu, vui vẻ, "Quả nhiên là Denji. Tôi biết cậu sẽ làm được mà."
"Ha ha ha... Vậy còn mày thế nào?" Denji hỏi hắn.
Yoshida tỏ vẻ buồn rầu, "Không được B+ như Denji, tôi chỉ đạt A thôi."
Sau đó bị Denji nổi điên đuổi theo cho ăn đập.
---
Để ăn mừng việc Denji có kết quả thi "khá tốt", 1 môn B+, 2 môn B và 3 môn C, đạt hạng 22/45 trong lớp, hôm đó Yoshida đã khao cậu 1 chầu no nê, đến đêm cũng không quên "thưởng" cho cậu.
Sau đấy, việc Yoshida đến nhà kèm Denji học đã trở thành thói quen của họ. Để tránh việc Denji học có gì không hiểu nhưng cố chấp không nói, Yoshida giờ đây giúp cậu học ngay từ đầu. Nhờ có sự kèm cặp của Yoshida, điểm số của Denji được cải thiện rất nhiều.
Thậm chí có lần Denji còn được tuyên dương trước lớp. Cô giáo hỏi cậu làm cách nào mà có thể tiến bộ như vậy, dù gì lúc trước khi thi cô rất cạn lời với những bài Denji làm trên lớp. Trước thắc mắc của cô, Denji rất muốn nói rằng, phần lớn là nhờ công sức người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro