Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[32] Keep it on the down-low, you don't want them to know.

req 3 - aob
tw: implied sexual content, suicidal thoughts, sexual harrassment, ooc.

#yoshiden
___

【 Keep it on the down-low, you don't want them to know. 】

Từ khi nào lại xảy ra chuyện này?

Khi nào, khi nào nhỉ? Mớ bòng bong này. Từ lúc nào lại thành ra như vậy?

Nó không nhớ nổi nữa. Thật đấy.

Trong cái xã hội đốn mạc này thì omega chẳng khác gì công cụ phục vụ cho mục đích sinh sản, là cái máy đẻ không hơn không kém. Nếu có trường hợp hi hữu may mắn, thì một omega sẽ được yêu thương như một con người bình t hường. Là con người, là như bao kẻ khác.

"Trường hợp hi hữu may mắn", đã nói rồi mà.

Denji ấy, nó sinh ra là beta. Ấy mà cuộc đời đối đãi nó có lẽ còn tệ hơn cả những gì họ gọi là "đáy xã hội". Lăn lộn, chật vật để sinh tồn qua từng ngày, sinh tồn vì đó còn chẳng phải sống một cách đúng nghĩa. Nó đang cố gắng sống sót. Trong môi trường tệ hại chỉ toàn những lũ alpha nam bốc mùi tởm lợm hôi thối - kể cả khi là beta thì nó vẫn ngửi thấy, lũ lợn chỉ biết ăn, ăn ăn và ăn.

Denji đã có thể có một cuộc sống bình thường như những beta khác.

Đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con đẻ cái.

Đã có thể.

Nếu như nó không gánh trên vai món nợ cả trăm triệu yên hơn từ cha nó.

Chỉ là Denji chưa bao giờ oán trách ông ta cả.

Nó làm mọi thứ, từ những việc nhẹ như chuyển phát, đến những việc nặng nhọc, quá sức - so với cái cơ thể ốm nhách trơ xương của nó. Chỉ cần nó có khả năng thì nó sẽ làm, để kiếm tiền. Denji đã bán một quả thận của nó, một con mắt, và một bên tinh hoàn. Chỉ để kiếm tiền. Chỉ để kiếm tiền trả nợ.

Sao mà tiền, cứ còn nhiều quá.

Cũng có những hôm trời âm u, cứ ẩm ẩm bứt rứt cả người. Trên lan can cây cầu, nó ngó xuống dưới sông và nó cũng tự hỏi.

"Nếu như chết đi thì mình có thể có một cuộc sống tốt hơn không nhỉ?" Đó. Sau đó thì, nó buông tay rồi bỏ đi.

Cũng có lần, Denji trèo qua khỏi lan can và cũng định nhảy xuống.

Má nó chứ.

Thằng chó nhát cáy tham sống sợ chết.

Nó không thể. Nó vẫn còn muốn sống lắm, lắm, lắm.

Denji thích những cô gái xinh đẹp, nõn nà, dễ thương cũng được. Nó không kén chọn đâu.

Ở trong bar, mắt nó ngó nghiêng. Từ dãy ghế thấy những con người chìm trong sắc dục, hôn hít sờ soạng trên người nhau đến những gã alpha đang gạ gẫm cô ả bốc lửa nào đó trên sàn nhảy. Nó chỉ đến đây để giao rượu thôi. Chứ ba cái thứ phù phiếm này, thì lấy đâu ra tiền để mà vòi vĩnh.

Không hiểu sao từ nãy giờ nó cứ thấy lạnh gáy, cứ như có cặp mắt nào đang xoáy sâu vào sau đầu nó. Denji nổi da gà. Bản năng nó đang gào lên hãy rời khỏi chỗ này đi. Nhanh nhất có thể. Tất nhiên nó đã nghe theo bản năng.

Cố luồng lách qua những đầu nhảy nhót theo tiếng nhạc, xập xình bên tai. Tim nó đập thụp thụp khi nhạc cứ ồ ồ. Chạm qua vai, qua da thịt nhớt hờm đất dơ dáy. Quái lạ là nó đang mặc áo ba lỗ mà mồ hôi vẫn túa ra như tắm. Tầm nhìn nó cũng bắt đầu loạn xạ cả lên. Mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ kiểu gì, chả thấy rõ. Hỗn tạp mùi hương nồng đến mức nó muốn làm một bãi ngay tại chỗ. Nó lờ đờ bên nhắm bên mở. Nhưng nó vẫn cảm nhận rõ ràng tay ai đó đang đặt trên eo nó.

Bàn tay to kệch thô ráp, béo múp nắn thịt nó.

"Với một chuột cống như mày, thì mày trông cũng khá dễ thương đó."

Hởi thở toàn mùi rượu và nicotine kè kè bên má nó. Denji sắp mửa tới nơi rồi. Lăn lộn trong mảnh đời đốn mạc này tới bây giờ, nên nó cũng có vừa gì đâu. Nó hất tay của gã đó ra rồi vồ xuống tẩn cho một trận ra trò. Bị đấm choáng quá, đỡ thế đéo nào được nên cứ bị nó đánh cho hoa mắt ù tai. Và vì Denji sống trong môi trường alpha độc hại nên việc nó thường làm.

Là sút vào bi của những kẻ tởm lợm. Mạnh nhất có thể.

Denji đứng dậy bỏ đi thật nhanh. Tiền nó còn chưa lấy nhưng bản năng nó đang gào lên, thôi thúc nó hãy bỏ đi thật nhanh trước khi nó chẳng còn nổi một khúc xương chứ ở đó mà da với chả thịt. Bỏ đi thật nhanh, nếu nó còn tha thiết cái mạng quèn.

Nó mặc kệ tim đang đập uỳnh uỳnh trong lồng ngực, vặn thót lên. Chân tay run rẩy, ánh đèn lập lòe đủ màu trong bar chẳng khiến nó đỡ hơn chút nào. Từng tầng mùi chồng lên nhau, trộn lẫn kinh tởm.

Nó cần phải chạy.

Nó cần phải cút khỏi đây ngay. Ngay lúc này.

Mà chó má nó lại xấn tới thằng ất ơ nào đó. Nó đã chuẩn bị tinh thần bất tỉnh nhân sự khi sau ót đập xuống sàn rồi. Mắt nhắm tịt lại, nhưng cơn đau tới muộn ha? Lạ cái là, mùi nó đang ngửi thấy cứ phải thơm thơm, mát mát, dễ chịu thế nào. Giống như mùi gì í nhỉ? Cóc có biết.

Lũ alpha tởm lợm kia chưa bao giờ thơm như thế.

Thơm, như mùi con gái á ha?

"Còn tỉnh không nhỉ."

Âm thanh lạ hoắc lọt vào tai nó, tiếng nhạc xập xình và nhịp tim ù ù. Quả giọng ngang phè, không phải em xinh tươi nào rồi. Mà mi mắt nó nặng trĩu. Mồ hôi nó túa ra và hầm hực, hầm hực chết mất. Áo bết mồ hôi dính dính, mấy đầu ngón tay run run ghì lên cánh tay đang đỡ nó.

Nó muốn đứng lên để đi thật nhanh, thật xa. Sao tay nó lại không chịu buông? Bấu chặt lấy thèm thuồng.

Ngứa chết mất.

Ấm thật.

Êm thật.

Mền bông, gối xốp.

Chăn êm, nệm ấm.

Giống như là mơ.

"?"

Denji ngồi bật dậy, con mắt nó láo liên khắp nơi. Phòng này một trăm phần trăm đéo phải của nó rồi đó. Bởi nó làm mẹ gì có tiền, gọi cái cabin xập xệ là nhà đã nói tế nhị chứ chưa đến mức kêu cái chuồng rồi.

Quan trọng hơn cả.

Sao nó không mặc quần?

Rồi nó lại nhìn sang bên kia, ai đang mê man giấc nồng. Denji rờ ra sau gối. Không, nó không có ở nhà. Thế thì dùng tạm đèn ngủ.

Sau khi giải quyết xong, nó sẽ chạy đi.

Chầm chậm kéo mền ra, tên đàn ông đang ngủ nọ cau mày vì đèn sáng. Chưa mở mắt, là được rồi.

Nó giơ cao cây đèn lên.

- Đừng đi sớm thế chứ.

Denji giật mình.

Cánh tay ôm hông nó kéo lại, tóc đen cạ lên.

- Mày..Mày làm gì tao?

- Đêm qua, em phát tình.

"Phát tình."?

Đùa?

- Nói láo.

Bấu chặt vào đèn. Nó chẳng ngần ngại gì mà vung xuống. Tiếc là, không thể nện nó lên đầu của gã được. Cổ tay xương xẩu của nó, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay gã. Nếu gã muốn, gã đã có thể bẻ ngược cổ tay nó ra sau. Hoặc tệ hơn nữa.

- Bình tĩnh nào, tôi chưa đánh dấu em đâu. Mà có vẻ đấy là lần đầu em phát tình nhỉ? Omega lặn?

- Có cái lồ- Tao là beta, beta đó thằng ngu. Mày tỉnh ngủ chưa?

Giọng nó run run, cử chỉ cứng nhắc. Mặt mày xanh loét, mồ hôi hột rần rần cứ cố khua môi. Bao nhiêu thứ chó mẹ mà cuộc đời ném cho, nó đều nếm cả rồi. Đời tàn mạc lăn lộn từng ngày từng ngày từng ngày, đến giờ nó vẫn có thể cam chịu.

'Đừng tự lừa mình nữa. Làm đéo gì có beta nào mà nứng khi nghe thấy pheromone của thằng alpha khác chứ.'

Ước mơ nhỏ nhoi của nó, là nó sẽ có một gia đình.

Một người đàn bà yêu nó, thương nó, sinh con đẻ cái.

Ăn no mặc đủ, không cần đau đáu phải sống thế nào với một ổ bánh mì.

Trước mắt thì nó cần trả nợ.

Trước mắt bây giờ thì...Cần làm gì nhỉ?

Giống như bộ máy bị thiếu mất linh kiện và bánh răng bị kẹt.

Cái đèn rơi xuống, rơi xuống đất.

Làm sao đây?

"Làm sao đây."

- Làm thế nào?

Gã hỏi. Con ngươi đen ngòm chầu chực.

- Không biết nữa.

Nó trả lời. Mắt nó nhìn gã. Chớp, chớp.

Chớp, chớp.

Bàn tay áp lên má nó. Ướt nhẹp.

- Tao không thể làm việc thế này được. Tao cần phải trả nợ.

- Tao cần phải sống.

- Em có thể làm việc cho tôi.

Gã nói. Làm gì? Nó thì làm gì? Chắc là mấy công việc chân tay thôi đúng không? Nhưng mà nó sẽ có tiền. Có tiền là được được rồi.

- Tao làm.

Nụ cười của gã làm nó thấy ớn lạnh.

Tiếng "a a" ú ớ, khỏi miệng nó khi nó bị chơi đến ngu đần. Con cặc to bự chôn trong đít nó sâu, sâu đến nỗi, đầy đến nỗi nó cảm giác như vừa ăn no nê. 

Bụng nó trướng lên. Lưng ưỡn, đít nhổng lên cao, tham lam thèm thuồng nuốt lấy cây hàng khủng của thằng ở trên.

Mùi tình dục, mùi tuyến pheromone của cả hai hòa quyện, quyến luyến, hừng hực. Nó cảm thấy thằng cu em của nó cũng cứng.

- Dạng háng ra rộng chút nữa nào.

Gã nói nhỏ vào tai nó. Và nó làm theo những gì gã nói. Trần trụi, nhẵn nhụi. Thoi thóp thở.

Nó nắm tóc sau gáy Yoshida, kéo gã vào vòng tay nó. Hôn gã thật sâu. Hôn gã thật nhiều. Và gã sẽ biết rằng, nó, thằng omega, chỉ là thằng đĩ điếm của riêng mỗi mình gã. Dạng háng cho mỗi mình gã. Banh mông cho mỗi mình gã. Rên cho mỗi mình gã.

Đĩ điếm của mỗi mình gã chứ không phải của bất kì tên alpha tởm lợm hèn mọn nào ngoài kia.

Tên của Yoshida trôi khỏi lưỡi nó như lời yêu chân tình. Hôn, cắn, hôn. Mấy con thú phát tình. Trong chuyện giường chiếu, nó và gã thường tranh nhau thế thượng phong.

Ý là, gã sẽ phang nó tới bến. Hoặc là nó sẽ để gã phang nó đến mức gã sướng hơn bất kì con đĩ nào mà gã từng chơi qua.

Adam và Eva và trái cấm ở vườn địa đàng. Mà nó chẳng phải là Eva đâu. Nếu có bất kì hệ lụy gì, thì nó cũng chẳng quan tâm.

Răng nó cạ qua lưỡi gã tóe máu, Yoshida không phải thằng khổ dâm. Nhưng phải nói là hôn Denji phê hơn những gì gã nghĩ. Dù có qua bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Pheromone của gã khiến đầu óc nó mụ mị. Denji khao khát. Nó liếm cổ Yoshida như con chó. Cắn xuống bả vai gã, rên rỉ, nỉ non. Van nài.

Hôn nhau, uống từng ngụm nỉ non như rượu vang. Nuốt trôi xuống cổ, dâm dục.

Gã cứ phang nó, đụ nó đến mức Denji chẳng thể nghĩ tới thứ gì khác ngoài con hàng dựng, cạ giữa hai vách thịt.

Chết trong trụy lạc. Chết trong màu tình.

Đã quen rồi, nó không còn lạ lẫm gì cảm giác được lấp đầy.

Tay vòng qua cổ Yoshida để lại kéo gã thật gần. Tốc độ giảm xuống, nhịp nhấp hông đều đặn. Khác hẳn khúc giữa hiệp chơi nhau tới tấp. Hậu những cuộc tình là những cái hôn say nồng ngất ngây. Uống lấy đôi môi, ánh mắt, nụ hôn. Yoshida vén tóc nó ướt mồ hôi. Dưới đáy mắt gã, nó nhìn thật yêu.

Nó ở bên Yoshida, làm thằng điếm cho mỗi gã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro