[20] Hai thằng ngu
Mưa tầm mưa tã.
"Cái địt, quên dù rồi."
Đan Chí ngó ra cửa sổ, màu cam cháy chiều tà cũng ngả xám ngắt, hồi tiết cuối nặng hạt.
"Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x), thì hiệu số F(b)-F(a) ta gọi..."
Chữ thầy giảng từ chạy từ tai này qua tai kia nó, lạch cạch phấn cạ lên bảng đen. Đan Chí muốn về nhà ghê.
Rào rào đổ xuống. Mưa tạt vào mặt. Gió quật rối tóc, cọng nào cọng nấy xơ xác chọc vào mắt nó đau thấu trời. Đan Chí đứng ở hành lang.
Trường để cổng mở phụ huynh vào đón con. Người ta chạy ra chạy vào mà sao chưa có thấy Anh Kiên tới đón vậy cà? Hay là ổng quên mất rồi ta? Đâu có vậy được, Kiên sống trách nhiệm lắm.
Hổng có quên nó đâu.
Hồi nãy, ngựa ngựa đội cặp lên đầu chạy ra ngó kiếm Kiên mà mưa cứ dội ào ào không có thấy cái gì. Toàn thấy mấy cái áo mưa xanh đỏ tím vàng nhoi nhoi chứ đầu chim không thấy gì hết trơn hết trọi.
Chí đứng co ro, nó nhảy mũi nãy giờ đếm cũng ba bốn hơi rồi. Áo ướt dính bệt vào nổi hết da gà, mắc giống ôn gì mà khổ dữ vậy.
"Làm gì chưa về đó?"
Người đời có câu: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa." Còn thằng ôn thần này là quả sầu riêng, không tránh cũng tự mò đường tìm tới. Từ từ, nó tên gì ta? Bữa mới gặp mà quên mẹ rồi. Đan Chí cố nghía nghía cái phù hiệu nó kiếm tên.
'Vãi đạn thằng này nó không có dán phù hiệu!'
- Anh tao chưa đón, tao đang chờ ổng.
- Ờ...
- Ờ quần què.
Mẹ đã lạnh rồi mà còn gặp nó, cứ ghê ghê kiểu gì. Lạnh gáy nha, thiệt đó.
- Chắc thằng chả xù tao rồi. Ờ, rồi sao mày còn đứng đây?
Chí bảo, rồi thở hơi dài thượt não nề hết sức. Ý kiểu cũng muốn xua nó đi á. Nó từ trên xuống dưới nếu không phải nhờ cái đèn hành lang sáng trưng thì y xì đúc oan hồn, người ngợm quần gì u ám thấy mẹ. Nếu mà không phải thằng Chí nó gan lì thì chắc són ra quần nãy giờ rồi.
- Tao chờ mày.
- Quen đéo đâu mà chờ.
- Bữa mày mượn tao hai ngàn tiền gửi xe.
- Ủa tao có biết chạy xe đéo đâu?
- Vậy thì là tao mượn mày.
- Ơ trả tao đi?
- Thôi qua đây tao cho mày mượn dù cầm về nè.
- Mày tên gì?
- Phú Mỹ, mã số hai ba, mười hai a bốn, khối a0.
- Mày bị điên hả?
Đan Chí nhìn nó hỡi ôi, dị nghị ra mặt. Nó muốn điện cho Anh Kiên mà nó không có điện thoại, hay là hỏi thằng Mẽo.
- Có điện thoại không?
- Ướt mưa banh ta lông rồi.
- Má...
Phú Mỹ cười cười, nó kéo bung dù bành ki ra che cho Chí.
- Chỉ đường đi, tao dẫn mày về.
Tụi nó á, đi dưới mái dù che. Không nói người ta nhìn vào tưởng chắc hai thằng là anh em quá. Phú Mỹ nó cao, cao hơn Đan Chí cả cái đầu nên nó cầm cây dù gọn bâng hà. Đường ướt mưa, sình đất văng lên giày lên chân. Mà nó cứ bước đi tà tà. Phú Mỹ đi với nó vô ngõ, cũng tờ mờ gần sáu giờ chiều rồi. Trời đã tối hù mà cái đèn ở trỏng cứ lập lòe cà giật cà giật mắc ớn. Khéo có ăn cướp nhảy bổ ra, Chí nó cũng không bất ngờ đâu ha.
Mưa lộp độp trên mái nhà, lộp độp trên mái dù. Nước xổ từ ống dẫn sà xuống, dẫm lên bèm bẹp. Chí cứ chỉ, rồi Mỹ cứ kè kè theo. Nó ngước lên, để ý bên vai thằng Mỹ cũng chèm nhẹp rồi. Mà á cũng tại nó sung ba khía nằng nặc đòi về chung đặng chi. Nó đâu có nhờ, cũng thân thích gì đéo đâu mà tự làm khổ.
- Để xích qua đi. Tao không có ướt đâu.
Phú Mỹ nhìn nó trơ trơ hai con mắt đen thùi. Sợ vãi, đừng có nhìn tao nữa thằng quỷ.
- Chí tốt tánh dữ hén!
- Tới nhà tao rồi, vô trú tí tạnh bớt rồi hẵn về.
Tụi nó đứng trước cửa, Đan Chí lục lọi trong túi quần mà mò chìa khóa.
Ngộ.
Ơ ngộ quá cà?
- Ê hình như...Tao để quên chìa khóa trong nhà rồi.
Đan Chí thừ người ra, đứng như trời trồng. Dù gấp lại gọn gàng, Phú Mỹ cũng đứng hình giữa chừng.
- MẠNH!!! MẠNH MỞ CỬA CHO TAO!! Ê!!!!!!!
Nó hết vỗ lên cửa rầm rồi lại kê tai sát vào, im re. Bình thường có con Mạnh là nó sẽ chửi vọng ra một tràng cơ, mà sao hôm nay kì vậy? Cả cũng không thấy xe của Anh Kiên luôn. Đan Chí bắt đầu thấy lo lo, nó bồn chồn đi qua đi lại ở một chỗ.
- Hay là Chí qua nhà tao hén?
- Nhà mày ở đâu?
- Gần đây à, qua bển cũng cỡ năm mười phút đi bộ.
- Nhưng mà tao không có điện cho Anh Kiên được, lỡ ảnh kiếm tao sao?
- Nhà tao có cái điện thoại bàn còn xài được, tao cho mày điện nhờ.
- Ờ...
Tụi nó lại căng dù lên đi tiếp. Mưa cũng tạnh bớt rồi, còn bụi bụi thôi chứ không có dữ như hồi nãy. Mà mùi đất lên, lại xe cộ bang bang ngoài đường khói không, làm thằng Chí chau mày chau mài lại khó chịu. Nó muốn về nhà lắm rồi, ngày giống ôn gì đâu xúi quẩy khiếp. Nguyên khúc đường nó với Phú Mỹ cũng im ru bà rù, chủ yếu tại không có gì nói. Mà tụi nó tại tình cờ gặp qua một lần ở bãi giữ xe trong trường chứ quen biết gì đéo đâu. Đại loại là nó chờ con Phương Mạnh đi đậu xe, thì có thằng nào cao tồng ngồng sấn tới hỏi mượn mấy ngàn lẻ. Ờ thì Đan Chí cũng là kiểu người rộng lượng đó, nó mới cho mượn đỡ.
Rồi tự nhiên đùng phát giờ nó về nhà thằng đó trú nhờ vì bị nhốt ở ngoài cửa là thế đéo nào? Coi có khác mẹ gì mấy cái đĩa phim tình cảm hồng kông sến rện không?
- Dù nè cầm đỡ đi tao mở cửa.
||
Trời đất mẹ ơi.
Thằng này là công tử bột hả má?
Nhà nó bự tổ bố, nhìn giống biệt thự luôn cơ.
- Vô đi.
Đan Chí ngỡ ngàng há mồm hốc mỏ nhìn qua nhìn lại.
'Đù má? Đù má???'
Nó tháo giày ra để qua bên góc, lẽo đẽo theo sau Phú Mỹ vô phòng khách. Phú Mỹ kêu nó ngồi trên sofa đợi, mà quần áo nó ướt hết rồi. Phú Mỹ nhìn nó, thấy cười cười cũng biết là nó cố tình kêu Đan Chí làm vậy rồi.
- Để tao lấy khăn với đồ cho thay.
- Ừ...Ờ...Ờ..
Đan Chí vẫn còn sốc văn hóa lắm.
Cái thằng thiếu ba ngàn giữ xe, lại là công tử bột.
Nó đứng đó một hồi, cũng run run lên vì lạnh. Áo quần chèm nhẹp, nhiễu nước xuống sàn thành vũng. Máy lạnh chạy phà phà làm nó muốn quíu càng. Đan Chí í ới.
- LẸ LÊN TAO SẮP TEO DÁI TỚI NƠI RỒI NÈ!
Dứt lời Chí mới dòm ra sau thì thấy Phú Mỹ đem ra cái khăn bông bành ki ra, cái áo, cái quần chắc cũng bành ki luôn quá. Nó lấy khăn bông để lên đầu Đan Chí rồi vò vò cho ăn đấm mới chịu thả ra. Chí túm lấy đồ trong tay Phú Mỹ đi bang bang ra phía sau, làm như nó nằm lòng vị trí các phòng trong nhà thằng này lắm vậy.
- Cảm ơn quá. Tao đi thay đồ à.
- Ê nhà vệ sinh bên tay phải cơ!
- KỆ MẸ TAO!
___
[Hai thằng ngu - side story]
"Em đéo biết nữa anh ơi!
Sao tháng này không còn lời?
Sao nhưng mà sao éo le cuộc đời?
Bao cuộc chơi lăm le gọi mời"
Mười hai giờ trưa.
"Và em đéo biết nữa anh ơi!
Sao chán mà không được chơi?"
Mười hai giờ trưa.
Đéo một ai. Khẳng định lại là đéo một ai cả ngoài con Phương Mạnh mở nhạc giật đùng đùng vào mười hai giờ trưa. Nhỏ đứng trên cái xô pha cũ vương vấn bụi trần - nói thẳng ra là bãi ói của nó, thằng Chí và cả con Mao, dậm lên dậm xuống mà nghe cả tiếng cọt kẹt của lò xo trong tấm đệm, tay cầm mic, Mạnh dí sát vào mồm nó "VÀ EM ĐÉO BIẾT NỮA ANH ƠI!!" lệch hẳn ba tông, vút lên bể cả giọng. Nhảy cà hẩy cà hẩy, vừa nhảy vừa tru tréo sai hết lời, nhỏ cũng có thèm để ý làm chi đâu?
- MÀY NÍN CÁI HỌNG LẠI COI CON NHỎ NÀY!
- Ơ KỆ MẸ TAO THẰNG NÀY?!
Chí nó chịu không nổi nữa, chạy lạch bạch từ nhà vệ sinh ra. Tới cái khóa quần còn chưa kéo lên hết, áo thì xộc xệch rộng thùng thình, còn tóc tai lại chả ối giồi ôi ướt chèm nhẹp. Thằng Chí là con người của hành động. Nó xông tới vật nhỏ Mạnh lăn ra đất, hai đứa tụi nó làm rùm beng cái phòng. Từ mấy cái CD ngổn ngang trên cái từng-gọi-là-bàn, đến đổ rạp cả mớ tạp chí người lớn để tầy quầy trên đầu đĩa. Phương Mạnh lồm chồm bò dậy, nó nhanh nhảu vớ lấy cuốn tạp chí rồi cuộn lại nhét vào mồm thằng Chí trước khi nó kịp la ó thêm câu nào.
Mệt rã cả người, đánh nhau chán chê thì cũng nằm một đống ở đó, hai tụi này toàn ăn xong rồi báo. Anh Kiên từ trong bếp đi ra, tay cầm cái khay mà run run. Tức muốn ói máu nhưng tiếc rẻ nồi thịt chén canh, đổ ra sàn thì chỉ có Chí nó dám ăn chứ ai mà thèm đây hở?
Hai đứa nó ngóc đầu dậy, đứa bầm giò, đứa sưng mặt. Đầu tóc chơm bơm. Kiên hít một hơi thật sâu, mang luồng khí của tinh hoa đất trời vào phổi để có thể vận nội công trấn yểm hai con quỷ yêu này.
- Hôm nay tao mà cho hai đứa bây ăn cơm thì tao đéo phải Hoàng Khải Anh Kiên.
Vừa dứt lời thì chỉ thấy Đan Chi với Phương Mạnh vồ tới ôm chân Kiên khóc lóc ỉ ôi.
- Ông đâu thể nào ác dậy đâu đúng hông?
- Kiên ơi là Kiên, chúng ta là người một nhà mà Anh Kiên!!
- Ai bảo tao là người nhà tụi bây?
Má nó cái nhà này cứ làm sao í.
Về tên các nhân vật:
- Denji: Đan Chí
- Hayakawa Aki: Hoàng Khải Anh Kiên
- Power: Phương Mạnh (Mạnh, được tham khảo theo tên của Power trong setting của bồ Nguyễn Cúc (Fel) trên fb)
- Makima: Mai Kiều Mai
- Yoshida Hirofumi: Vũ Sĩ Đạt Huỳnh Phú Mỹ (Phú Mỹ từ cfs #CSM_418 - page Chainsaw Man VN confession)
Về "Hai Thằng Ngu" - Sài Gòn setting:
- Lấy bối cảnh tại Việt Nam vào năm 2022.
- Au hiện đại, bê đê kín, tình tình tứ tứ các kiểu.
- OOC
- Không có ma quỷ, chỉ có con nít quỷ.
Về các mối quan hệ trong setting:
- Đan Chí, Anh Kiên và Phương Mạnh sống chung một khu trọ do Kiều Mai chu cấp.
- Kiều Mai, giám đốc công ty môi giới bất động sản kiêm cho vay nặng lãi, nhận nuôi Đan Chí - con của con nợ đã qua đời để mốt lớn nó làm việc trả tiền nợ. Sau đó thì tống nó qua Anh Kiên để nuôi hộ. Sau đó không lâu thì lại tống cổ thêm con Phương Mạnh.
- Anh Kiên ban đầu quả quyết chê thằng Chí, không hiểu kiểu gì mà ở với nó được một tuần cái thấy cũng có cảm tình nên chịu. Nhưng mà vẫn chê nha má.
- Phương Mạnh và Đan Chí tuy trông có vẻ sẽ không hòa thuận. Mà tụi nó cũng không hòa thuận.
- Phú Mỹ là bạn cùng trường của Đan Chí. Thằng này là hotboy của trường, tâm điểm của sự chú ý, spotlight của lớp nhưng thế đéo nào lại cứ đi kè kè bên Đan Chí như sam. Đến mức nó xin đi vệ sinh mà Phú Mỹ cũng phải me theo cho bằng được.
- Đan Chí thì ngoài giống chó ra, nó cũng giống người. Mồ côi từ nhỏ, nợ trước mắt phải trả thì thuộc trăm triệu. Nói chung là cũng thấy thương.
Về một Việt Nam-au CSM, Yoshiden mà mình viết. Nói chung là chắc cũng ngắn thôi, tầm 5 6 chapters gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro