[13] A little comfort won't hurt a dog
Nó giết Aki rồi.
Nó đã giết Aki rồi.
Denji không thể nhớ chính xác ngày, giờ hay là năm. Bất cứ thứ gì khác ngoài cái xác lạnh ngắt, máu thịt nhầy nhụa và Aki.
Xác của Aki đổ rạp trên người nó.
_
Đồng tử Denji co lại, từng hơi thở gấp gáp nuốt xuống nghẽn nghẹt. Chất dịch nhợn tanh ôi cứ theo đà, nó nôn thốc nôn tháo, ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh. Mồ hôi lạnh ướt trán, trượt vào mắt nó cay xè. Nó nhắm tịt mắt lại, tay run đến nổi muốn lau đi cũng nhọc quá. Từng sợi tóc vàng bết dính lại và thấm mồ hôi, trên chiếc áo thun cả một mảng lưng lớn. Đã là ngày thứ mấy rồi nó chưa tắm rửa rồi?
Nó không nhớ. Chắc là ba, bốn, hay năm con mẹ gì đó. Hẳn vậy.
Nước tạt xối xả vào mặt, Denji thở phào một hơi. Nhìn nó trông gương chả khác gì mấy thằng nghiện.
Nhếch nhác. Xanh xao. Hốc hác.
"Gớm vãi."
Cái vị chua loét từ bãi ói vừa rồi còn loảng thoảng trong mồm. Đến việc nuốt thôi cũng thấy rát cổ. Tức ngực, nó cố hớp lấy một ngụm không khí để lấy lại tỉnh táo dù có lẽ không hiệu quả cho lắm. Nhưng ít ra vẫn là tốt hơn việc ngồi hàng giờ như thằng mất hồn nhìn chằm chằm vào đống tạp nham mà cơ thể nó đào thải ra.
Từng xảy ra rồi, khá nhiều và tệ hơn thế này.
Những lúc đó, Nayuta sẽ lăng xăng chạy tới để vuốt lưng nó bằng cái bàn tay chút xíu. Con bé sẽ hỏi rằng "Denji sao thế? Denji ăn không tiêu sao?", mà nó ngủ rồi. Chỉ còn Denji và cái mớ ám ảnh chết dẫm thôi.
Mùi tanh sao cứ lảng vảng. Denji khịt mũi.
Đèn vàng ngả trên đỉnh đầu. Có gió rít cuối thu mà cái se se lạnh trên da cứ cà rỡn. Nó lang thang, lang thang đi đâu đó vào hai giờ sáng. Giờ này không gặp cướp thì cũng gặp ma, nhưng Denji là Chainsaw Man - Chainsaw Man được thiên hạ ca tụng thì mắc mẹ gì nó phải sợ ba cái đồ quỷ đó. Ừ thì không có ma không có cướp, chỉ có quên áo khoác để rồi nằm co rúm trên băng ghế dài.
Nó nhớ mang máng, cũng có lần, như thế này. Nó đã gặp chị Makima.
Sau đó thì sao nhỉ?
Bỏ đi.
"Sao không ở nhà mà lại ra đây? Denji?"
"Kệ bố, không phải mày cũng vậy à thằng bạch tuộc?"
Yoshida áp lon cola ướp lạnh lên má nó và nhận lại một câu chửi thề từ Denji.
"Cái thằng Yoshida", qua lời kể của Denji thì cậu ta hiện tại là đồng nghiệp, bạn cùng trường với Denji. Là cái gì cũng được nhưng thằng đấy trông cứ kiểu gì, thấy mặt là muốn đấm. Yoshida chọn ngồi kế bên đầu Denji, biết thế nó đã nằm lấn hết ghế chứ không thả chân lê lết thế rồi. Hối hận gì nữa, có làm được gì đâu.
- Mày cũng mất ngủ à?
Denji nói mà mắt khép hờ. Nó đéo có muốn mở mắt ra để thấy bản mặt cười cười của Yoshida tí nào, một chút cũng không.
- Có thể nói là vậy. Trông tơi tả phết, bộ cậu vừa đánh nhau với con quỷ nào hửm?
Yoshida nói bằng cái giọng thều thào, bố ai mà biết được nó nói cho ai nghe? Ngoài xá giờ này ngoại trừ hai đứa nó lảng vảng đâu. Denji mở mắt ra để rồi phải liền lập tức khép lại khi thấy mặt của Yoshida đã dí sát nó từ lúc nào. Cứ bảo sao bên má tự nãy giờ thấy nhồn nhột là do tóc của hắn sượt qua trên da nó. Denji nghiến răng không nể nang ai mà túm cả chùm tóc của Yoshida ra khỏi mặt nó.
Denji thở, ngắt giữa chừng. Rồi lại đâu vào đấy.
- Chẳng giống tí nào thật nhỉ.
Nó đột nhiên thốt lên, mặc kệ Yoshida ngơ ngẩng nhìn nó mà tay cứ tự nhiên thả ra, rồi đan lại ở phía sau đầu.
- Sao cơ?
- Mày cũng biết mà.
- À. À.
- Thế...sang nhà tôi không?
Yoshida hỏi, tay hắn cứ vuốt tóc nó như đang xoa đầu một con chó vậy. Mà cũng ngộ sao Denji lại không biết từ lúc nào đầu nó lại yên vị trên đùi của Yoshida nữa.
- Đéo được, có con nít ở nhà rồi. Nó sẽ khóc la lên nếu không thấy tao mất.
- Cũng đúng. Vậy tôi sang nhà Denji nhé?
- Mắc gì qua nhà tao? Mày có nhà mà?
- Tôi cũng cần có người bên cạnh chứ. Denji chẳng hạn.
Nó vẩu mỏ, tên mồm điêu chết tiệt này.
- Giỡn mặt với tao hả? Thiệt tình là tao cũng đéo biết tại sao mày lại chịu ở bên tao nữa. Chắc là do cái ủy thác mà tổ chức gì gì đó giao cho mày chứ gì?
Denji không biết tại sao Yoshida lại phì cười. Dưới ánh đèn đường, Yoshida ngập trong mắt nó.
Trong một chốc, chỉ một chốc thôi.
Nó đã ngỡ rằng, trong mắt hắn chỉ có nó. Mỗi mình nó.
- Ừ thì, cũng đúng một phần đó.
- Nhưng mà tôi cũng thương Denji lắm chứ.
- Mày bốc phét ít thôi thằng bạch tuột nà-
Yoshida cúi xuống chắn môi nó bằng cái hôn. Cái hôn phớt, cái thơm hay chỉ là thoáng sượt qua môi, gì cũng được. Nhưng mà môi của Yoshida.
Thích lắm.
Yoshida vuốt ve nó.
Hơi thở ấm áp của hắn trên gò má nó.
Denji đều thích.
Ừ.
Dẹp con mẹ nó qua một bên thôi.
Tiếng Denji chửi thề ngắt ngang thở hơi dài thượt. Nó không biết tại sao, mắt nó lại cay xè.
Và nó khóc.
Yoshida, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm việc nước mắt nó đầm đìa thấm ướt quần hắn. Cũng chẳng có quan tâm việc mặt mày nó lấm lem nước mắt nước mũi.
- Địt mẹ mày.
- Tôi cũng yêu Denji lắm.
Mi mắt của nó bắt đầu cảm thấy nặng nề. Denji quá mệt để nó có thể nói thêm gì hơn trừ việc lầm bầm ba cái gì đó nghe không ra nổi trong họng. Nó ngủ thiếp đi, khi Yoshida vẫn đang xoa đầu nó.
_
Denji tỉnh dậy.
Mình mẩy nó nhức khắp nơi. Hẳn là do nằm ở băng ghế quá lâu. Nó nghệch mặt ra nhìn xung quanh, chả lẽ Yoshida để nó ngủ ở ngoài đường thật à?
"Ủa. Ơ? Hả?"
Đây là phòng của nó kia mà?
Denji mắt nhắm mắt mở lồm chồm bò dậy. Kế bên giường là một mẩu giấy ghi chú nhỏ. Denji nhặt nó lên.
Ôi giồi ôi, nét chữ lại chả quen quá cơ.
"Hẹn gặp lại ở trường sau nhé, Denji."
- Denji! Hồi nãy có anh gì lạ lắm ở trong nhà mình á! Vừa đi mất tiêu 30' rồi.
Nayuta ló đầu vào phòng nó. Con bé lững thững đi tới rồi nhảy bổ lên giường nó, Tiramisu cũng đi theo sau.
- Hắn có nói gì không?
Denji hỏi và Nayuta chỉ gật đầu.
- Ảnh nói chào em.
- Rồi...?
- Hết rồi ạ.
- Hả, à ừ.
Nayuta nấp sau mấy con chó của cô bé, ngón tay nhỏ nhắn đang chĩa về hướng Yoshida - vừa bước ra khỏi phòng của Denji.
- Ai đấy?
Yoshida nhìn thấy cô bé, hắn vẫy tay mỉm cười. Trông không giống người xấu chút nào, ngoại trừ việc hắn đã đột nhập vào nhà của Nayuta và Denji.
- Chào em, em chắc là Nayuta ha?
Con bé không trả lời mà nó chỉ gật đầu. Khả nghi thế. Ấy Yoshida không bận tâm đâu, hắn chỉ nói tiếp.
- À, anh là Yoshida, là bạn cùng lớp của Denji đó.
- Và cũng là người yêu của ảnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro