
ʕ•́ᴥ•̀ʔ
" Nè nè hirofumi, hôm nay lại có fan tặng tao bánh này "
Nó vui vẻ hớn hở với chiếc bánh vị kem trắng được rắc bột cacao và một quả dâu được đặt trên đó, nó cầm trên tay nâng niu khoe với anh
" Chà đã ghê nhỉ "
Nó cứ mãi vui vẻ ngắm nhìn chiếc bánh xinh đẹp ấy, tuy không phải lần đầu nó nhận những chiếc bánh vị khác nhau và các bức thư cùng với lời chúc khác nhau nhưng lần nào nó cũng thế, cười rất vui vẻ như mới lần đầu
Nó hình như chả để tâm người trước mắt nó đang nhìn nó tràn đầy sự yêu thương biết bao
Được khoảng một lúc, nó giật mình nói to
" Ư woa, sắp đến giờ vào học rồi đi thôi "
Nó vội vàng cất lại chiếc bánh vào trong tủ, rồi lại nhìn sang anh
" Đi thôi đứng đó làm gì hả? "
" Ừ đi thôi "
Sau đó cả hai cùng nhau đi vào lớp, có vẻ hiện giờ anh vẫn có thể thấy miệng nó đang cười và đặc biệt hơn là tai và má của nó đỏ hồng
Anh thắc mắc, chỉ vì chiếc bánh mà vui vậy sao, những chiếc bán lần trước anh mua cho cậu đâu có thế nhỉ
Bỏ qua những câu hỏi trong đầu, người anh thương vui vẻ mỗi ngày nhờ những chiếc bánh đó là được, đến cuối tiết học. Nó luôn có cảm giác "người đằng sau" cứ luôn nhìn mình mãi, lẩm bẩm vài cái trong miệng cuối cùng nó cũng quay xuống
" Nè- "
" Ể đâu rồi? "
Bỗng nhiên có bàn tay từ đằng sau che đi tầm nhìn của nó
" Ở đây này "
Giọng nói quen thuộc cứ thế luồn vào tai nó, quay lại hoảng mình
" Tính làm gì vậy, hù tao hay gì? "
Anh không nói gì, vẫn chỉ cười mãi với nó
Aái người này bị khùng hả trời, lúc nào mình hỏi cũng chỉ cười, thần kinh à
" Đi về thôi "
" Ờ "
Thu dọn đồ đạc, nó còn không quên chạy lon ton ra chiếc tủ sắt đó, lấy chiếc bánh ra rồi đóng cửa tủ lại
Anh nhìn nó, như một đứa trẻ
Suốt dọc đường, nó cứ nhìn chiếc bánh, cứ như chả dám ăn vậy
Chỉ vì chiếc bánh nên nó chỉ mải ngắm nhìn, chả nói với anh câu nào, lúc đến nhà, vẫn thế
Đặt chiếc bánh thật cẩn thận rồi nó vào nhà tắm thay đồ
Có vẻ như mặt của "người nào đó" hầm hầm nhưng vẫn để nụ cười trên miệng
Nó thay đồ xong đi ra ngoài thấy anh ngồi trên ghế, mà khoan đã nhỉ
Bánh của nó đâu?
Ngó nghiêng từ đằng xa vẫn không thấy bóng dáng của thứ nó cần tìm đâu, nó liền lon ton ra chỗ anh mặt mếu máo
" Ư ư hirofumi, mày mày có thấy cái bánh hồi sáng của tao đâu không thế huhu "
Người kia không trả lời, cứ chỉ mãi tư thế đó, bỏ qua lời nói của nó
Nó không đạt được mục đích liền lay lay vai anh, miệng vẫn kêu gào
" Hirofumiii, bánh của tao đâuuuu "
Hirofumi bị gì vậy ta?
Hirofumi không để ý mình nữa ư?
Mải chìm đắm trong suy nghĩ về việc anh sẽ không còn yêu thương hay quan tâm đến nó nữa, nhưng tại sao bánh của nó lại biến mất, và tại sao người kia không trả lời nó chứ
Bỗng nhiên anh cất giọng giận hờn
" Hôm nay, suốt dọc đường về, cậu không nói chuyện với tôi và- "
Đang nói bỗng nhiên một tiếng chụt phát ra từ nó
Phải
Nó hôn lên môi anh để tỏ lòng xin lỗi
Nó ngại ngùng, suy nghĩ nên giả thích như nào cho anh hiểu nhỉ
Anh vừa chợt định hình lại tình hình hiện tại
Có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhìn nó
Vẫn đang vo ve chiếc áo của mình cùng khuôn miệng đang lẩm bẩm gì đó
Nhìn thật ngốc nghếch, mà cũng rất dễ thương
Nó và anh cứ như thế khoảng 2-3 phút, anh mở lời
" Hửm? cậu quyết định như vậy đến khi chiếc áo rách ra sao "
" Không phải, ý tao là là "
" Là gì? "
Anh càng tò mò thì nó càng ngượng chín mặt, ước gì nó có thể chuồn khỏi đây và đi với một em gái xinh đẹp nào đó
Chả đợi nó nghĩ ngơi thêm, anh kéo tay nó xuống để ngồi lên đùi mình
Mặt đối mặt
" Thế nào, đỡ mỏi cổ hơn chưa "
" Bánh "
" Hửm? "
"bánh của tao đâu"
" Tôi ăn rồi "
Nó như ngỡ ngàng, nhìn lên anh
Cái thằng bạch tuột chết tiệt, chiếc bánh đó ngon hơn những chiếc bánh trước kia, thế mà sao tên bạch tuột này dám ăn của bố
" Bánh của tôi mua mà nhỉ, sao tôi lại không được ăn? "
" Ơ chứ đó không phải là do "
Một lần nữa, nó lại ngỡ ngàng, chuyện quái quỷ gì đây chứ?
Nó có vẻ vẫn chưa hiểu gì, đã quá nhiều sự bất ngờ trong hôm nay
" Tôi mua "
" Tao chưa nói hết mà "
" Nhưng mà là tôi mua "
Cái tên này, khùng hả
" Được rồi, ngươi mua nhưng kể lại cho tao xem mọi chuyện là như nào? "
" Những chiếc bánh mà được để trong tủ cậu..mỗi ngày đều do tôi mua "
Nó như chả muốn nghe điều đó, nó cứ nghĩ sẽ là một em gái xinh đẹp nào đó thích mình nên mới tặng, rồi sau đó cả hai sẽ hẹn hò
Ai mà ngờ tới, lại là tên đực rựa này mua chứ
Nó lại lần nữa rơm rớm nước mắt
Sắp rồi
Sắp bật khóc thành tiếng rồi
Anh chặn nước mắt của nó bằng miệng của mình
Hôn đi vài giọt nước mắt chuẩn bị rơi
" Đừng khóc, tôi xin lỗi vì ăn bánh của cậu, được chưa "
" Hức.. không phải chuyện chiếc bánh"
" Vậy là chuyện gì "
" Tại sao lại nói dối tao huhu "
Thật may quá, là chuyện này chứ không phải chuyện kia
Nó không giận dỗi gì anh sao
" Tôi xin lỗi, vậy tối tôi sẽ đi mua bù cho cậu một chiếc bánh thật ngon và to nhé? "
" Được, chốt "
Cái gì đây, nó lật mặt nhanh vậy, mới đó còn khóc tu tu mà giờ lại phấn khởi như này
" Phải là chiếc bánh to và có đính quả dâu trên đó nhé "
Bỗng nhiên nó thêm yêu cầu nữa vào chiếc bánh đó
" Được rồi, cậu muốn loại gì thì tôi sẽ mua cho cậu nhé "
Anh xoa xoa hai má nó rất cưng chiều
Nó thì chả mảy may quan tâm đến việc đó quá nhiều, cứ mải đăm chiêu suy nghĩ xem ngày mai nên chọn loại bánh nào
Cả hai chỉ biết làm việc riêng của mình
Chả ai biết rằng bầu trời đã hoàng hôn
Cái ánh nắng cuối của ngày hôm đó thật đẹp, màu cam vàng chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào bóng hình của hai người
Ánh lên khuôn mặt, mái tóc rồi đến ánh mắt của người nọ
Nó nhìn anh, anh cũng đang nhìn nó
Nó bất giác sờ tay lên mặt anh, không kìm được mà vuốt ve
Tay anh cầm tay nó
Đặt lên lại khuôn mặt đầy sự yêu thương của anh dành cho nó
Mặt nó đỏ bừng, một phần vì ngại ngùng, phần còn lại là vì vẻ đẹp của anh
Chắc nó hiện tại cũng chả biết mình cũng đẹp đến nhường nào
Ánh nắng vàng cuối lẻn vào những sợi tóc của nó
Lẻn vào ánh mắt ngây thơ của nó
Đặc biệt hơn, "ánh nắng" ấy bây giờ lại ở trước mắt anh
Quá đỗi xinh đẹp
----------------
hí lu, tớ đã quay lại với fic ngắn về couple yoshiden ( ooc ), nếu có lỗi gì hay thắc mắc ở đâu hãy nói với tớ để tớ sẽ sửa ạ, chúc mọi người đọc vui vẻ
fb: Yết Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro