Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Denji lần đầu tiên đến biển, gọi là lần đầu được nhìn ngắm đàng hoàng đúng hơn, nó ngồi trên bãi cát hai tay ôm gối. Đôi giày được cởi ra đặt kế bên, ngón chân khẽ cử động như cố rũ bỏ đám cát bụi đang bám chặt.

-Sao nay lại đến đây vậy?

Yoshida từ đằng xa lững thững bước tới, nó nhìn mặt trời dần tách khỏi biển đen phía xa.
Giờ đã năm giờ sáng.

-Mày thì sao?

Denji đáp lại bằng một câu hỏi, khác với tông giọng chói tai thường thấy, giọng nó nhàn nhạt, như hoà lẫn với gió biển rồi cứ thế cuốn đi xa.

-Tôi được trả tiền để theo sát cậu mà.

Yoshida nói, miệng nó cười cười, mắt hướng về bóng lưng người kia.

-Ừ nhỉ.

Denji đứng dậy, tay phủi quần, câu đáp lời phát ra từ miệng nó cứ thể trôi tuột theo mấy ngọn gió đang lượn lờ chung quanh. Nó không rõ Yoshida có nghe thấy nó nói gì không.

-Nếu giờ tao chết thì chắc mày rảnh rồi ha.

Denji đứng nhìn chăm chăm mặt trời một màu vàng nhạt, hướng về ánh nắng phía chân trời; nó nhìn con sóng đánh tung bọt trắng; nó nhìn nắng vàng lấp lánh trên mặt nước; nó nhìn gợn mây màu trầm lửng lơ; nó lại hoài niệm những năm tuổi trẻ không có thật.

-Không biết bao nhiêu lần thân thể tao nát bấy, cắt nửa, xẻ banh, tao vẫn sống.

Denji bước về phía nơi con sóng đánh, bàn chân trần chạm nước biển lạnh buổi sớm.

-Tao từng xem một bộ phim.

-Trong đó có một nhân vật bị dìm nước trong một quan tài sắt, nhưng bất tử, thế nên cứ kẹt trong quan tài ấy mà theo vòng lặp đuối nước chết rồi lại hồi sinh.

Gió biển nổi lên ngày một lớn, Denji quay lại nhìn kẻ vẫn đang đứng một chỗ nghe bản thân độc thoại. Gió vuốt ve tóc nó lơ lửng.

-Nếu như thân thể tao kẹt mãi dưới đáy biển, đến khi chẳng còn gì níu giữ lại sự bất tử này, lúc đó liệu tao có thật sự được chứng kiến cái chết không?

Yoshida cười, nó bước tới gần chỗ người kia, mặc cho ống quần ướt sũng nước biển, sóng đánh vồ vập như nuốt chửng và gió giật tung mái tóc cùng một tâm hồn nặng trĩu.

-Nào.

Yoshida bắt lấy bàn tay buông thõng của Denji, đan chặt.

-Kế hoạch nghe không "Denji" miếng nào.

Nó vuốt ve ngón tay đang nắm lấy của người kia, mân mê.

-Về nhà thôi Denji, cùng nhau đi về.

Yoshida nắm lấy cả hai bàn tay người kia, nhẹ nhàng kéo về phía nó.

-Còn kế hoạch kia kìa, ở dưới đó tối tăm và cô đơn lắm, cậu sẽ không thích đâu.

Yoshida kéo Denji lên bờ cát, nó quỳ xuống, đeo giầy vào chân người kia.

-Tớ sẽ không để cậu xuống dưới đó chừng nào thân xác tớ vẫn còn nguyên.

_______
Tôi vừa nghe life imitates life vừa viết hết cái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro